Chương 7: Giải Quyết Bằng Đấm Bốc

Một rồi hai tháng trôi qua, tình hình đã có vài sự thay đổi. Mizuki không còn làm công việc trước đó nữa, nghe lời Haikai cô đã làm 1 công việc nhẹ nhàng hơn nhưng không kiếm được bao nhiêu. Trong khi đó, Haikai đã bắt đầu có những kế hoạch riêng của mình nhưng cậu không muốn Mizuki biết. Mỗi buổi tối, cậu lén lút tham gia những trận đấu đấm bốc mà không một ai hay biết, chỉ để kiếm tiền.

Cả hai ngồi đối diện nhau, im lặng. Mizuki thỉnh thoảng nhìn qua Haikai, nhưng cậu không nói gì. Không khí trong bữa ăn hôm nay có phần căng thẳng hơn mọi khi, dù không có lý do rõ ràng.

"Ngày hôm nay thế nào?" Mizuki hỏi, gắp miếng thức ăn vào miệng, mắt nhìn cậu qua những chiếc đũa.

"Không có gì đặc biệt," Haikai đáp, tránh ánh mắt của cô, nhưng trong lòng cậu lại đang đấu tranh với chính mình.

"Lại không làm gì à? Cậu chẳng bao giờ nói chuyện về công việc hay tương lai cả." Mizuki lên tiếng, giọng có chút mỉa mai, nhưng cũng đầy sự quan tâm.

Haikai im lặng, gãi đầu, cố gắng che giấu sự bối rối. "Tôi không muốn làm phiền cô với những chuyện của tôi. Cô có đủ vấn đề của mình rồi."

"Tôi không quan tâm cậu làm gì miễn là đừng gây rắc rối. Nhưng cậu có nghĩ là sẽ tiếp tục sống như thế này mãi không? Cứ mãi giấu giếm như thế sao?"

Lời của Mizuki như một cú thúc mạnh vào tâm trí Haikai. Cậu không muốn cô phải lo lắng, nhưng nếu cô biết mọi chuyện, liệu cô có tin tưởng cậu nữa không?

"Tôi sẽ lo được. Cô cứ yên tâm đi." Cậu nói, nhưng giọng có vẻ không chắc chắn.

"Anh thật là... khó hiểu," Mizuki lẩm bẩm, nhưng không nói gì thêm. "Nhưng tôi cũng không muốn cứ suốt ngày lo lắng cho anh."

Cuối cùng, cả hai lại tiếp tục bữa ăn trong im lặng, mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng của mình.

Màn đêm dần buông xuống, Haikai lại đứng trước một trận đấu quan trọng. Cậu bước vào sàn đấu, nơi tiếng hò reo vang lên, không khí căng thẳng. Cậu đang tham gia một giải đấu đấm bốc dành cho người trưởng thành, nơi mà mỗi cú đấm có thể thay đổi tất cả. 

Đối thủ của Haikai lần này là Couter – một người cao lớn, với cơ bắp cuồn cuộn và lực đấm mạnh mẽ. Thực sự, cậu không có gì để so sánh với Couter ngoài một sự quyết tâm mạnh mẽ. Haikai biết rằng nếu mình thua trận này, Mizuki sẽ phải quay lại với cuộc sống khốn khó mà cậu không thể tưởng tượng nổi.

Trận đấu bắt đầu. Couter lao vào tấn công, những đòn đấm nặng nề giáng xuống Haikai. Cậu cố gắng né tránh nhưng sức mạnh của đối thủ thật sự áp đảo. Những cú đấm khiến đầu óc Haikai choáng váng và cậu bắt đầu cảm nhận được từng cơn đau dồn dập.

Không thể thua được... Haikai tự nhủ. Nếu tôi thua, cô ấy sẽ phải quay lại cái nơi tồi tệ đó. Tôi không thể để điều đó xảy ra.

Sau vài hiệp cả hai đã thấm mệt vì những pha cò quay của Haikai khiến Couter phải khó chịu. Nhưng rồi một cú đấm mạnh từ Couter lao tới ngay lúc mất cảnh giác, cú đấm tiến thẳng tới ngay đầu Haikai. May mắn thay cú đấm của Couter bị lệch đi dội vào trán cậu, khiến máu từ đầu Haikai bắt đầu rỉ máu. Cơn choáng váng ập đến nhưng cậu vẫn cố giữ tỉnh táo. Sau 10s gắng gượng cậu lấy lại thăng bằng và nhanh chóng tung ra một cú đấm mạnh từ bên phải khiến Couter ôm bụng lùi lại ra sau, không kịp phản ứng.

Khán giả ồ lên, không thể tin vào mắt mình. Một cú đấm bất ngờ từ Haikai đã làm Couter lui lại một nhịp và trọng tài nhanh chóng can thiệp. Tuy nhiên, Haikai cũng không ổn. Lúc này, cơ thể cậu đau nhói, máu từ vết thương trên trán bắt đầu chảy xuống mặt. Cậu cảm thấy mình gần như không thể tiếp tục, nhưng cậu gượng bò đến nơi trọng tài đứng.

"Hết hiệp!" Trọng tài hô lớn, và bác sĩ lập tức lao đến kiểm tra tình trạng của Haikai.

Vài giờ sau, Haikai trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi và đầy thương tích. Mizuki đang ngồi trong phòng khách, vẫn không có gì thay đổi. Haikai bước vào, mệt mỏi và lặng lẽ lấy trong túi ra một xấp tiền.

"Cầm lấy," Haikai nói, giọng lạnh lùng. "Đừng hỏi tôi có được tiền từ đâu."

Mizuki nhìn thấy xấp tiền, ngạc nhiên nhưng không hỏi thêm. Cô nhìn cậu, cảm nhận rõ ràng sự mệt mỏi trên gương mặt Haikai.

"Anh làm gì mà có nhiều tiền vậy?" Mizuki hỏi, giọng có chút tò mò, có chút nghi ngờ.

Haikai quay đi, không muốn nhìn cô. "Tôi kiếm được. Cô cứ cầm lấy đi. Đừng hỏi nữa."

Mizuki nhìn cậu, không tiếp tục truy hỏi. Thay vào đó, cô lặng lẽ nhận lấy xấp tiền và cất vào trong túi. Cô không biết cậu đang làm gì để có số tiền này nhưng một cảm giác lo lắng lạ lùng lại dâng lên trong lòng.

"Anh không cần phải làm vậy." Mizuki lẩm bẩm, nhưng cũng không từ chối. "Nhưng... cảm ơn anh."

"Không cần phải cảm ơn." Haikai nói, giọng lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự quan tâm. "Cô cứ cầm lấy đi, đừng để tôi phải lo lắng. Tôi không muốn thấy cô phải khổ nữa."

Mizuki, ánh mắt tràn đầy cảm xúc, nhưng không nói gì thêm. Cô cảm thấy có một sự thay đổi nào đó trong Haikai, nhưng lại không biết phải làm gì để giúp đỡ cậu.

Haikai ngã gục xuống sàn, toàn thân đau nhức, mồ hôi nhễ nhại, máu từ trán vẫn chưa ngừng chảy. Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân như muốn quỵ xuống. Không thể tiếp tục được nữa, cậu cúi gằm mặt, sự mệt mỏi dâng lên khiến mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ.

Chuyển cảnh: Tiếp tục trận đấu ban nãy 

Bozu đứng bên ngoài lồng đấu, la lớn:

"Bỏ cuộc đi, người anh em!" Bozu nói, giọng đầy lo lắng. "Cậu không có sức nữa rồi!"

Haikai ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên quyết, không hề có chút dao động:

"Bozu à, cậu không hiểu tôi sao?" Haikai đáp, giọng thở hắt. "Mấy chuyện vặt vãnh này làm sao có thể bắt tôi bỏ cuộc được."

Bozu nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng, không thể tin vào những gì đang xảy ra:

"Cậu điên rồi à? Cậu muốn chết sao?"

Nhưng Haikai không để ý đến lời nói của Bozu. Trong mắt cậu lúc này chỉ còn một hình ảnh duy nhất – Mizuki, khuôn mặt cô gái hiện lên trong tâm trí cậu như một ngọn lửa, sưởi ấm trái tim đang lạnh dần của cậu.

Trận đấu tiếp tục. Couter biết rõ Haikai đã đuối sức, hắn bắt đầu lao tới, tung ra một cú đấm mạnh mẽ.

Nhưng Haikai, dù đau đớn nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để né đòn một cách ngoạn mục. Cú đấm của Couter vụt qua người cậu. Trong khoảnh khắc ấy Haikai nắm lấy cơ hội, lao vào và tung ra một cú móc cực mạnh vào mặt Couter.

Couter không kịp trở tay, bị đòn này đánh cho choáng váng khiến hắn lờ đờ, đầu óc bắt đầu quay cuồng. "Tên này... bị Alii nhập à?" Couter nghĩ thầm, không thể tin vào những gì đang diễn ra.

Haikai không dừng lại ở đó. Cậu tiếp tục né tiếp một cú đấm từ Couter rồi lập tức phản đòn. Một cú đấm mạnh mẽ từ bên trái khiến đối thủ lảo đảo. Nhưng sức mạnh của Couter vẫn là một thử thách lớn, hắn khẽ nghiêng người và dùng cù chỏ đánh vào lưng Haikai.

Cú đánh vừa rồi như một cú trời giáng, khiến Haikai phọt máu ra ngoài, cảm giác như từng khúc xương trong cơ thể cậu bị vỡ vụn. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, một hình ảnh bất ngờ hiện lên trong đầu Haikai – đó là hình ảnh của Mizuki.

Cậu thấy cô mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy kiên định. Hình ảnh đó làm cậu tỉnh táo lại. Cảm giác đau đớn như bị quên đi, Haikai lấy lại được tỉnh táo và bước vào thế trận với một tư thế khác.

Cậu di chuyển uyển chuyển rồi vòng quanh sàn đấu. Nhân lúc Couter mất đề phòng, cậu nhanh chóng lao tới ôm lấy người hắn. Couter lúc này cũng đã biết sợ nhanh chóng đánh liên tục vào lưng Haikai. Nhưng dù Couter có đánh thế nào cậu cũng không buông. Chân cậu vững vàng, theo nhịp đẩy mạnh mẽ, một cú đẩy đủ sức khiến Couter bị mất đà và lao về phía trước ngã ngay trên sàn. Bozu đứng ngoài và hét lớn:

"TIẾN LÊNNNNN!"

Haikai không dừng lại. Cậu lao tới, nắm lấy đối thủ và đánh liên tục. Trong tích tắc, trọng tài vào can thiệp nhưng couter đã không thể còn sức đứng dậy nữa.

Trọng tài cất còi vang lên, một âm thanh sắc nét làm không khí trở nên căng thẳng rồi tuyên bố:

"1...2...3... Haikai là người thắng cuộc!"

Khán giả vỡ òa trong tiếng hò reo. Cả sàn đấu trở nên náo loạn, nhưng Haikai vẫn đứng đó, thở dốc, cơ thể như muốn sụp đổ. Cậu đã chiến thắng, nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ.

Bozu lao vào, vỗ nhẹ lên vai Haikai, mắt vẫn ánh lên sự lo lắng.

"Tên điên này, cậu ổn chứ?"

Haikai gật đầu, nhưng trong lòng vẫn nghĩ về Mizuki. Cậu đã chiến đấu không chỉ vì mình mà còn vì cô, vì tương lai mà cả hai sẽ cùng nhau xây dựng.

Haikai ngồi gục xuống bên ngoài sàn đấu, không còn sức để đứng vững. Bozu đưa cho cậu chai nước, nhưng ánh mắt của Haikai vẫn xa xăm, hướng về phía bóng tối. Cậu biết rằng hành trình của mình chưa kết thúc. Cậu phải chiến đấu nhiều hơn nữa, không chỉ vì bản thân mà còn vì Mizuki.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top