Chương 29: Cuộc chiến tới hồi cuối

Katou nắm chặt con dao trong tay, đôi mắt hắn sáng rực lên với ánh nhìn của một kẻ đã chờ đợi cơ hội này từ lâu. Hắn mau chóng tiến từng bước tới chỗ Haikai. Haikai lúc này đang khuỵu gối và gần như gục ngã, hoàn toàn không nhận thức được nguy hiểm đang cận kề. Bàn tay Katou run lên nhưng không phải vì hắn sợ mà vì phấn khích.

"Chấm dứt ở đây thôi, thằng nhãii!" Katou lẩm bẩm, giọng nói chứa đầy sự đắc ý.

Ngay khi hắn vung con dao lên, một tiếng động vang lên từ phía sau, như thể gió vừa bị xé toạc. Trong khoảnh khắc, một bóng người lao tới. Trước khi Katou kịp nhận ra, con dao đã đâm vào cơ thể của người vừa lao vào chắn trước Haikai.

Máu từ lưỡi dao tuôn ra, thấm ướt tay hắn. Đôi mắt hắn mở to, kinh ngạc nhìn người vừa nhận đòn thay Haikai, đó là Shansoku. Shansoku ngã xuống trước mặt Haikai, hơi thở yếu ớt nhưng ánh mắt đầy kiên định.

Ký ức của anh bắt đầu thoáng qua trong tâm trí, những cảnh vui đùa của các anh em Shinji, Kaito..., những tiếng "Anh Shan, anh Shan..." vẫn còn vang vọng. Những "dòng chảy" này cứ tuôn ra trong tâm trí của Shansoku, rồi giọng nói đầy quen thuộc vang lên "Này anh bạn, đừng có làm kiểu chán nản như vậy nữa. Chúng ta còn cả 1 bầu trời phía trước đấy.". Là giọng của Shinji khi đang cố an ủi anh với tô mì đang nóng hổi, với 1 bầu trời đêm và sao đầy hy vọng.

"Shansoku...!" Haikai lắp bắp, vẫn chưa thể hiểu nổi điều gì vừa xảy ra.

Shansoku gượng cười, đôi mắt ướt đẫm nhưng mờ đục nhìn về phía Haikai: "Haikai... xin lỗi... vì tất cả. Nhưng tôi không thể để hắn... làm hại cậu... Tôi... tôi nợ Mugen quá nhiều..."

Haikai cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy Shansoku gục xuống, máu từ vết thương không ngừng tuôn ra, tạo thành một vũng đỏ tươi trên nền đất. Shansoku yếu dần, đôi mắt nhắm lại, cơ thể mềm nhũn ngã xuống nhưng vẫn giữ được nét mặt an nhiên như thể đã hoàn thành điều gì đó rất lớn lao.

Shinji như thể vừa cảm nhận được gì đó, dần dần bừng tỉnh từ phía xa. Toàn bộ cơn giận của cậu bùng lên dữ dội như ngọn lửa không thể dập tắt. Đôi mắt đỏ ngầu, Shinji siết chặt nắm tay và hét lớn, khiến tất cả mọi người đang giao chiến xung quanh phải chú ý: "Katou!!! Mày đã đi quá xa rồi!!!"

Không đợi Katou phản ứng, Shinji lao thẳng về phía hắn như một cơn lốc, đấm mạnh vào ngực hắn khiến Katou lùi lại vài bước. Katou nghiến răng, gầm lên, rồi trả đòn với con dao trong tay nhưng lần này, Shinji đã khác. Cậu nhanh nhẹn né được đường dao, rồi tung một cú đá chính diện vào bụng Katou khiến hắn đau đớn quỵ xuống ôm bụng.

Haikai dù đang bị thương cũng không thể đứng yên. Cậu chật vật đứng dậy rồi lao vút tới. "Shinji! Cùng giết hắn đi!"

Hai người cùng hợp lực, từ cú đấm của Haikai tới cú đá của Shinji thay nhau liên tiếp. Họ tung ra những đòn đánh hợp ý như đã từng tập luyện với nhau rất lâu rồi khiến cho Katou chỉ biết hứng trọn đòn đánh. Rồi liên tục và liên tục, họ tung những đòn đánh không thể nào thiếu chính xác hơn. Về phía Katou dù mạnh nhưng cũng không thể đối phó với cả hai kẻ địch đồng thời. Những tên còn lại của Tora-kai, chứng kiến thủ lĩnh của mình bị dồn ép, bọn chúng ngay lập tức muốn lao vào nhưng Mugen không để chúng làm thế. Hai bên tiếp tục lao vào trận chiến.

Những đòn đánh của Shinji và Haikai liên tục nhắm vào Katou, khiến hắn ngày càng kiệtsức. Cuối cùng, Haikai bước tới cây gậy đang nằm trên mặt đất. Ngay lập tức, cậu nhắm thẳng vào Katou rồi tung một cú quyết định, đập thẳng vào đầu hắn.

Katou ngã xuống đất, nằm bất động nhưng hắn vẫn nhếch mếch cười 1 tiếng rồi nói: "Em gái nó... đang nằm trong tay tao!!!"

Haikai bước lùi vài bước, lấy tay lau vệt máu trên mặt, vẻ mặt bình thản như thể cuộc chiến chưa từng làm lay chuyển tâm trí cậu. Môi khẽ nhếch lên, cậu trả lời Katou với giọng điệu đầy tự mãn:"Chuyện đó hả, mày không cần lo đâu. Đám đàn em của người bây giờ chắc chết dí ở đó rồi."

Bất ngờ, tiếng xe máy cổ rền rĩ vang vọng từ xa mỗi lúc một gần. Âm thanh chói tai của động cơ lấn át cả những tiếng động còn lại xung quanh. Cảm giác nguy hiểm dường như đang tới, cả hai bên dừng tay lại rồi đứng nhìn.

Khi chiếc xe dừng lại, người lái xe vẫn chưa hiện rõ dưới ánh sáng mờ nhòe từ ngọn lửa đang cháy rồi một giọng nói vang lên, mạnh mẽ và tự tin: "Tôi tới có muộn không?"


Hồi tưởng: Cuộc gọi của Haikai sau khi Kenta báo tin

Trong lúc Kenta vừa báo tin cho Haikai xong, Haiaki đứng tựa lưng vào tường với chiếc điện thoại trên tay. Ánh mắt cậu sắc lẹm nhưng giọng nói lại thoáng chút chần chừ hiếm hoi "Alo, Bozu này, tôi có chuyện cần nhờ."

Từ đầu dây bên kia, Bozu bật cười khẩy: "Cậu mà cũng có lúc phải ngập ngừng à, Haikai? Có chuyện gì to tát mà khiến cậu xuống nước thế?"

Haikai hít sâu một hơi, giọng nói dứt khoát hơn: "Cậu đến chỗ địa chỉ tôi gửi. Ở đó chắc có khoảng hai, ba tên tép riu canh gác. Hạ gục chúng và giải thoát vài người bị giam trong đó. Trong số đó có... một cô bé, em gái của Shansoku. Cậu biết phải làm gì rồi, Bozu."

Bozu bật cười một cách mỉa mai: "Hóa ra cậu cũng biết lo cho người khác đấy. Yên tâm, việc này cứ để tôi."

Hiện tại

"Con bé sao rồi?" Haikai hỏi, giọng không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, mà có chút nhẹ nhõm.

Bozu nhảy xuống từ chiếc xe, tháo chiếc mũ bảo hiểm đầy bụi bặm, cười nhếch mép: "Tôi để con bé ở chỗ người quen rồi. An toàn tuyệt đối."

Katou lúc này gương mặt tái nhợt, ánh mắt đầy căm phẫn nhưng cũng lộ rõ vẻ sợ hãi. Nụ cười ngạo mạn đã tắt từ lâu. Nằm sấp trên mặt đất, hắn nghiến răng, giọng khàn đặc vì thất bại: "Làm sao mày biết... tất cả những điều này?!"

Haikai không buồn trả lời. Cậu chỉ nhìn Katou bằng ánh mắt lạnh băng, đầy sát khí như một kẻ chiến thắng không cần nói lời cuối cùng.

Shinji lúc này thở gấp, cơ thể đầy vết thương nhưng ánh mắt cậu đầy hoảng loạn khi nhìn Shansoku nằm bất động trên mặt đất. Máu từ vết thương của Shansoku vẫn chảy, thấm ướt cả chiếc áo rách bươm.

"Bozu, làm ơn giúp tao chở Shan tới bệnh viện, mau!" Shinji run rẩy nói

Bozu khoanh tay, toan buông một lời châm chọc như thường lệ nhưng Shinji nghiến răng, ánh mắt đau đớn xen lẫn cầu xin: "Tao cầu xin mày đấy, Bozu!"

Bozu sững lại, ánh nhìn của Shinji khiến hắn phải im lặng. Không nói thêm lời nào, Bozu nhấc Shansoku lên xe quay xe lại một vòng tạo lên một màn khói bụi, Shinji nhanh chóng ngồi lên phía sau giữ chặt.

Trên đường đi, Shinji cúi xuống thì thầm bên tai Shansoku, giọng cậu run run:
"Ráng chịu đựng đi, Shan. Mày sắp được cứu rồi... cố lên!"

Shansoku không đáp, chỉ có đôi môi mấp máy yếu ớt như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể. Đôi mắt mờ dần, hơi thở gấp gáp. Những vệt máu loang lổ trên chiếc xe máy tạo nên một cảnh tượng đau lòng.

Haikai nhìn quanh. Khung cảnh Black Lotus giờ đây chỉ còn là đống hoang tàn, lửa vẫn âm ỉ cháy trên các mảng tường đang dần có dấu hiệu sập đổ. Katou bị thương nặng, nằm bất động trên nền đất, ánh mắt tràn đầy căm phẫn nhưng bất lực.

Haikai bước một bước về phía Katou, không nói gì chỉ cúi xuống nhìn chăm chăm như 1 sự chế nhạo dành riêng cho hắn. Lúc này Katou cay cú, mặc đầy phẫn độ: "Mày... mày sẽ phải trả giá cho việc này thằng chó!!"

Dứt lời, Haikai mặc kệ, cậu quay lưng, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía các thành viên Mugen: "Rút lui."

Đám đông Mugen đồng loạt di chuyển, để lại Black Lotus cháy rụi phía sau như một lời cảnh cáo mạnh mẽ cho Tora-kai.

Sau trận chiến ác liệt, Black Lotus trông như một bãi chiến trường tan hoang. Toàn bộ không gian chìm trong mùi khói và cháy khét với ngọn lửa vẫn âm ỉ tàn phá những gì còn sót lại. Những chiếc bàn từng đầy rẫy máy tính giờ chỉ còn là đống gỗ cháy dở, màn hình vỡ nát, dây điện cháy xém lòng thòng từ trần nhà. Các bức tường bị bôi đầy vết cháy đen và graffiti giờ đây càng trở nên nham nhở.

Sàn nhà rải rác mảnh vỡ thủy tinh, giấy tờ bị đốt dở, và vết máu khô loang lổ. Đâu đó, vài bóng người còn sống sót của Tora-kai nằm bất động, vài kẻ rên rỉ đau đớn. Không gian vang vọng tiếng còi cứu hỏa từ xa càng làm tăng thêm không khí căng thẳng như báo hiệu kết thúc cho một cuộc chiến tàn khốc.

Phía cửa ra vào, một cánh cửa lớn bị phá toang cùng những mảnh vỡ vương vãi khắp nơi. Những bức tường gần đó trông như muốn đổ sập nhưng vẫn kiên trì giữ lấy sự tồn tại mong manh. Ở giữa khung cảnh hỗn loạn này, dấu chân dính đầy máu và bùn đất dẫn từ khu vực trung tâm ra đến lối thoát, nơi bóng dáng của Haikai và những người của Mugen đã rời đi, để lại đằng sau là một mớ hỗn độn không thể cứu vãn.

Trong ánh sáng lờ mờ của đám cháy, từng chi tiết khắc sâu dấu ấn của một trận chiến mà không ai có thể quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top