Chương 22: Bí Mật và Những Cảm Xúc Ẩn Giấu

Bozu vừa bước vào trong nhà, chưa kịp cất lời, Kaede từ đâu lao ra nhảy vọt về phía anh như một cơn gió.

"Mồ!! Anh đi nhanh thế, chả thương hoa tiếc ngọc gì cả!" Cô nở một nụ cười tinh nghịch, tay ôm chặt lấy cánh tay của Bozu, làm anh phải bật cười khẽ.


Bozu chẳng hề có ý định từ chối nhưng vẫn có chút phản kháng rồi anh ấy thở dài. Xong nhẹ nhàng xoa đầu Kaede, trêu chọc: "Vậy mà tôi tưởng em đang chăm sóc hoa trong vườn cơ mà. Thế nào, cây cối có chịu được không?"

Kaede cười lớn, ánh mắt đầy tinh quái: "Anh vẫn không thay đổi chút nào. Lúc nào cũng chỉ biết trêu chọc người khác thôi."

Khi Kaede buông tay ra, Bozu không thể không phì cười trước vẻ mặt ngây thơ, hồn nhiên của cô. Haikai, đang ngồi im lặng từ nãy, liếc nhìn và đánh trống lãng: "Được rồi, được rồi, Kaede, bỏ qua đi, đừng làm khó Bozu nữa. Cậu ta còn có việc phải làm."

Kaede nghịch ngợm, mặt nhăn lại nhưng chẳng nói gì thêm. Trong khi Bozu đang chuẩn bị bước ra ngoài, Haikai bỗng đứng dậy nói: "Mình sẽ đi cùng cậu."

Mizuki lúc này cũng từ trong phòng bước ra, không giấu được sự ngạc nhiên. "Anh đi đâu thế?" cô hỏi, giọng có chút nghi hoặc.

"Chỉ là có vài việc cần làm thôi, không có gì đâu." Haikai đáp, rồi quay sang nhìn Bozu. "Đi thôi."

Bozu chỉ gật đầu và cả hai bước ra khỏi cửa. Chỉ còn lại Kaede và Mizuki ở trong nhà.

Khi tiếng bước chân của Haikai dần khuất sau cánh cửa, Kaede quay sang Mizuki, ánh mắt đột ngột trở nên nghiêm túc: "Sao thế? Có gì muốn nói à?"

Mizuki ánh mặt đượm buồn, im lặng một lúc rồi thở dài. Cô tiến lại gần Kaede, ngồi xuống đối diện. "Có một điều tôi muốn chia sẻ, nhưng không biết có nên không... Anh Haikai, anh ấy... có một người phụ nữ bí ẩn, mà tôi không rõ chuyện gì đang xảy ra."

Kaede hơi nhướn mày, ánh mắt đầy sự tò mò. "Người phụ nữ? Anh ấy không nói gì à?"

Mizuki lắc đầu. "Không nói. Nhưng đêm qua tôi thấy anh ấy nói chuyện với cô ta, rất thân mật. Cô ta có vẻ biết nhiều điều mà tôi không thể hiểu được. Và tôi... tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn."

Kaede không đáp ngay, chỉ chăm chú nhìn Mizuki. Một lúc sau, cô nói nhẹ nhàng, nhưng đầy ẩn ý: "Cậu lo lắng quá rồi, Mizuki. Đôi khi, chúng ta phải tin tưởng người bên cạnh mình. Nhưng nếu anh ấy không chia sẻ thì có thể là vì anh ấy không muốn làm cậu lo lắng thôi. Dù sao, có khi đó cũng chỉ là một người lạ nào đó mà thôi."

Mizuki vẫn không cảm thấy thoải mái. "Tôi không chắc lắm."

Kaede nhìn Mizuki với ánh mắt sắc bén, rồi bỗng nhiên nở một nụ cười. "Cậu cứ đợi xem, nếu anh ta thực sự thương cậu thì mọi chuyện rồi sẽ rõ thôi."

Cả hai im lặng trong một phút. Mizuki vẫn không hoàn toàn yên tâm, nhưng cô cũng hiểu rằng không phải lúc nào cô cũng có thể kiểm soát mọi thứ.

Lúc này, Kaede đứng dậy, phá vỡ không khí nặng nề. "Thôi nào, đừng lo lắng nữa. Nhà cậu còn gì ăn không? Mình xuống bếp nấu vài món nhé. Dù sao mình cũng chưa ăn sáng."

Kaede rời đi, Mizuki ngồi bên cửa sổ, đôi mắt hướng ra ngoài, nhìn vào khoảng không mờ mịt của buổi sáng. Cảnh vật trước mặt chẳng có gì đặc biệt, chỉ là những ngôi nhà đơn sơ, những con đường vắng vẻ không người qua lại nhưng trong lòng cô lại không thể ngừng suy nghĩ về những điều đã qua. Những ký ức về quá khứ, những ngày tháng cô đơn đột ngột trỗi dậy như một cơn sóng cuốn lấy tâm trí.

Lúc còn nhỏ, Mizuki luôn cảm thấy lạc lõng giữa những đám đông. Cô không bao giờ có bạn, không bao giờ có ai để chia sẻ những bí mật nhỏ nhặt của tuổi thơ. Từ khi mới 10 tuổi, cô đã học cách tự mình đối diện với mọi thứ, tự mình gồng gánh những nỗi buồn mà chẳng thể tìm được ai để sẻ chia. Thế giới đối với cô là một nơi lạnh lẽo, chẳng có ai để níu kéo, chẳng có ai để cô cảm nhận được sự ấm áp của tình người.

Cô nhớ lại những đêm dài thức trắng, ánh đèn mờ của căn phòng thiếu thốn và sự im lặng vô tận của bóng tối. Chỉ có cô và những suy nghĩ của mình và nỗi sợ hãi lớn nhất chính là sự cô độc vây quanh, như một cái bóng không thể tách rời.

"Chắc chắn sẽ có lúc mình phải chịu đựng sự cô độc này mãi mãi..." Mizuki từng nghĩ vậy, thầm lặng sống qua từng ngày, không tin vào một điều gì có thể thay đổi.

Nhưng rồi, Haikai xuất hiện. Chàng trai ấy, với cái nhìn sắc bén và trái tim đầy dũng khí, đã bước vào cuộc đời cô. Lúc đầu, Mizuki chỉ nghĩ rằng đó là một mối quan hệ ngắn ngủi, chỉ là một cơn gió thoảng qua. Nhưng không, Haikai đã khiến cô cảm thấy có một chút gì đó khác biệt. Anh là người duy nhất mà cô có thể tin tưởng, người duy nhất mà cô cảm thấy có thể dựa vào. Anh không giống những người khác, anh không bao giờ bỏ rơi cô dù cả hai có những cuộc cãi vã, tranh luận nhưng anh vẫn luôn ở đó.

Mizuki lặng lẽ nhắm mắt, cảm nhận được sự hiện diện của Haikai trong tâm trí mình. Nhưng nỗi lo sợ lại âm thầm dâng lên. Sợ rằng một ngày nào đó, anh sẽ rời xa cô. Sợ rằng anh sẽ bỏ lại cô một lần nữa, như cái cách mà những người khác đã làm trước đây. Nỗi sợ ấy không thể kìm nén được, càng lúc càng lớn, càng lúc càng mãnh liệt. Cô không thể chịu đựng được việc mất đi Haikai, người mà cô đã xem như một phần của cuộc đời mình.

Mizuki biết rằng, dù có cố gắng che giấu, dù cóthể hiện ra ngoài mặt một cách cứng rắn thì trong lòng cô vẫn là một người yếu đuối. Cô luôn sợ mất đi thứ quý giá nhất mà cô đã tìm thấy trong suốt cuộc đời mình. Sợ mất đi Haikai.
Chỉ là "Em yêu anh, Haikai!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top