Chương 20: Ánh sáng từ vực sâu
Bầu không khí tĩnh lặng trong căn cứ Mugen. Shinji ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế, ánh mắt dán vào sàn nhà. Tâm trí anh nặng trĩu, như bị bóp nghẹt bởi những suy nghĩ đối lập.
"Shansoku... người mà mình luôn tin tưởng, kẻ luôn tỏ ra trung thành và giúp đỡ mình... lại là kẻ phản bội. Còn Haikai và Bozu, những kẻ luôn đối đầu, thách thức mình, tại sao họ lại xuất hiện đúng lúc và giúp mình vượt qua khó khăn? Chuyện quái gì đang xảy ra với mình thế này?"
Những ký ức về khoảnh khắc Shansoku lật bài ngửa vẫn còn rõ nét trong đầu anh. Anh nhớ ánh mắt lạnh lùng của Shansoku khi bị lộ tẩy là tay trong của Tora-kai. Nỗi đau không chỉ nằm ở sự phản bội, mà còn là cảm giác bất lực khi nhận ra mình đã bị lừa suốt thời gian qua.
Shinji siết chặt nắm tay, đầu óc quay cuồng. Anh cảm thấy mình không xứng đáng làm thủ lĩnh. "Một kẻ yếu đuối, bị thao túng để nội bộ chia rẽ như thế này... mình làm gì có tư cách lãnh đạo Mugen?"
Nhưng rồi, hình ảnh của Haikai hiện lên trong tâm trí anh – nụ cười thoáng qua của Haikai, như muốn nói rằng mọi thứ vẫn còn hy vọng. Shinji cảm thấy trong nụ cười đó, không chỉ là sự mãn nguyện mà còn là một lời khích lệ ngầm Shinji đứng dậy, ánh mắt kiên quyết.
Shinji bước ra khu vực trung tâm của căn cứ, nơi gần 20 thành viên Mugen còn lại đang tụ họp. Không khí nặng nề, một phần vì sự kiện phản bội của Shansoku, một phần vì tương lai bấp bênh của Mugen. Anh đứng giữa phòng, ngẩng đầu lên nói bằng giọng trầm tĩnh nhưng đầy nghiêm trọng: "Nghe đây, mọi người. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tất cả những gì xảy ra đều là lỗi của tôi. Tôi đã không đủ tỉnh táo để nhìn ra sự phản bội. Tôi đã khiến Mugen rơi vào tình trạng hỗn loạn. Vì vậy... tôi quyết định từ bỏ chức lãnh đạo. Tôi không còn xứng đáng."
Anh thở dài, nhưng lần này, ánh mắt đã có chút kiên định. Lời tuyên bố ấy như một quả bom nổ tung, khiến mọi người sững sờ.
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Rồi lập tức, tiếng xì xào nổi lên, có người hoảng hốt, có người sững sờ và có cả những ánh mắt nghi ngờ. Một người ở phía sau đứng lên, giọng điệu gay gắt: "Thế thì tốt thôi! Nếu cậu không thể giữ trật tự cho Mugen, rút lui là đúng. Chúng ta cần một người lãnh đạo mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn!" Một người khác đồng tình: "Đúng vậy. Đừng chỉ nói lời hay ý đẹp. Nếu không đủ năng lực, tốt nhất là nhường chỗ cho người khác!"
Không khí căng thẳng, như một ngọn lửa âm ỉ chực bùng cháy. Nhưng ngay lúc đó, Kenta, người luôn trung thành với Shinji, đứng dậy. Anh bước tới, giọng nói chắc nịch:
"Tụi mày thôi đi! Shinji có sai lầm, nhưng nếu không phải anh ấy, Mugen đã sụp đổ từ lâu. Tụi mày nói cần một thủ lĩnh mạnh mẽ hơn? Vậy có ai trong số ở đây đủ sức đứng lên lãnh đạo không?"
Không ai trả lời. Kenta quay sang Shinji, giọng đầy cảm xúc: "Shinji, cậu không hoàn hảo, nhưng ai trong chúng ta hoàn hảo? Tôi và cả Mugen này cần cậu. Không chỉ vì cậu là người sáng lập, mà vì cậu là người luôn nghĩ cho tất cả chúng tôi."
Một thành viên khác bước lên, nói lớn: "Đúng vậy! Shinji đã từng cứu mạng tôi khi Tora-kai bao vây chúng ta. Nếu không có anh ấy, chúng ta đã không còn tồn tại!"
Một người nữa lên tiếng: "Shinji, tôi biết cậu không hoàn hảo nhưng tôi tin cậu học được từ sai lầm. Chúng tôi cần một người lãnh đạo không chỉ có sức mạnh mà còn có trái tim. Và cậu là người xứng đáng nhất!"
Từng người một đứng lên, mỗi người một lời nhưng đều chung một ý. Shinji là người họ tin tưởng. Những người phản đối trước đó cũng lặng im, cuối cùng cúi đầu nhường bước. Gần 20 người đồng thanh: "Shinji! Chúng tôi muốn cậu ở lại!" Shinji nhìn xung quanh, trái tim anh chùng xuống vì cảm động. Ánh mắt anh lướt qua từng người rồi dừng lại ở góc phòng, nơi Haikai và Bozu đang đứng. Haikai khẽ gật đầu, nở một nụ cười mãn nguyện như ngầm công nhận: "Đây mới là cậu, Shinji."
Sau khi mọi thứ lắng xuống, Shinji bước ra khỏi căn cứ với ánh mắt vẫn đăm chiêu. Anh nhìn thấy Haikai và Bozu đang chuẩn bị rời đi. Shinji tiến lại gần, giọng trầm thấp: "Haikai... cảm ơn anh... và cả cậu nữa, Bozu." Bozu lập tức cười phá lên: "Ôi trời, lần đầu tiên nghe Shinji-sama nói lời cảm ơn! Ghi lại giùm tôi đi, đây là khoảnh khắc lịch sử đấy!"
Shinji cau mày, mặt đỏ bừng, nhưng không phản bác. Thay vào đó, anh gượng gạo nói thêm: "Tôi nợ hai người một món nợ lớn. Nếu có cơ hội, tôi sẽ trả lại."
Bozu không bỏ qua cơ hội trêu chọc: "Ồ, món nợ ấy là gì? Một bữa ăn? Hay là cậu định tặng tôi cái chức lãnh đạo Mugen luôn đây?"
Shinji bực mình đáp: "Cậu im đi, Bozu!"
Haikai chỉ đứng bên cạnh, khẽ cười: "Được rồi, Bozu, đừng làm khó cậu ta nữa. Đi thôi."
Đi chưa được bao xa, Bozu lại cất tiếng thêm: "Đừng để bọn nhóc mất lòng tin vào cậu, Shinji. Dù tôi ghét thừa nhận, nhưng chúng vẫn cần cậu."
Khi Haikai và Bozu rời đi, Shinji quay lại nhìn căn cứ Mugen. Anh thầm nghĩ: "Mugen này sẽ không còn như trước. Nhưng lần này, mình sẽ xây dựng lại nó theo cách đúng đắn hơn."
Mugen bắt đầu một hành trình đổi mới, không chỉ để lấy lại vị thế mà còn để trở thành một tổ chức có mục đích thực sự, không chỉ là bạo lực và thống trị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top