Chương 2: Những gương mặt quen thuộc
Khi Haikai bước xuống phòng khách, anh cảm thấy không khí trong căn nhà lạ lẫm và đầy kỳ quái. Mọi thứ giống như một cảnh tượng đã được sắp đặt, nhưng lại có gì đó thiếu sót. Những bức ảnh trên tường phản chiếu cuộc sống yên bình của gia đình anh. Tuy nhiên, khi nhìn gần hơn, anh nhận ra một điều kỳ lạ: những bức ảnh đó không phải là của gia đình anh mà còn là gia đình của Mizuki.
Cô ấy cũng đứng trong những bức ảnh ấy, bên cạnh một người đàn ông và một người phụ nữ và họ chính là cha mẹ của cô. Nhưng cha mẹ ấy lại trông giống hệt cha mẹ của Haikai. Anh đứng im lặng, đôi mắt dán chặt vào những bức ảnh, tâm trí hỗn loạn.
Chưa kịp suy nghĩ thêm, một giọng nói vang lên từ phía sau. Mizuki bước vào phòng khách, trên người cô là bộ đồng phục phục vụ khách. Đôi mắt cô hơi mệt mỏi, như thể đã trải qua một ngày dài không có điểm dừng.
"Vậy là bạn là Haikai," cô nói, nhìn anh với vẻ tò mò nhưng cũng có chút lạnh lùng. "Bạn cảm thấy nơi này có chỗ nào không ổn sao?"
Haikai quay lại nhìn cô, giọng anh đột nhiên trầm xuống. "Vậy là... cha mẹ của tôi cũng là cha mẹ của cô?"
"Sao?" Mizuki đáp, cặp mắt của cô chứa đựng sự mệt mỏi, nhưng cũng là sự kiên cường. "Dù sao thế giới này cũng có khác biệt"
Haikai lặng im, lòng anh bỗng cảm thấy lạ lẫm. Mọi thứ trong thế giới này như một trò chơi xếp hình, nơi những mảnh ghép không hề ăn khớp nhưng vẫn cố gắng tồn tại. Tuy nhiên, điều làm anh day dứt không phải là sự kỳ lạ của thế giới song song này, mà là sự khác biệt giữa cuộc sống của anh và cuộc sống của Mizuki.
Anh nhìn vào đôi mắt của cô, và thấy rõ những vết hằn của sự vất vả. Mái tóc của cô xơ xác, bộ đồng phục phục vụ đã cũ, và những dấu hiệu mệt mỏi hằn lên trên khuôn mặt. Một lần nữa, cảm giác ấy lại trỗi dậy trong lòng Haikai – một cảm giác mà anh chưa bao giờ biết đến trong cuộc sống của mình.
"Bạn sống như thế này sao?" Haikai hỏi, giọng anh chợt nhẹ đi, đôi mắt không giấu nổi sự bối rối. "Tại sao... tại sao bạn lại phải làm công việc này?"
Mizuki nhìn anh, rồi nhún vai, như thể đã quá quen với câu hỏi đó. "Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tôi cũng phải sống mà."
Lời nói của cô như một cú tát vào lòng Haikai. Anh vốn là người lười biếng, luôn sống trong sự nuông chiều và hưởng thụ cuộc sống nhưng giờ đây anh đứng trước sự vất vả của Mizuk thì anh cảm thấy một sự xấu hổ dâng lên trong lòng. Anh nhìn vào đôi mắt kiên cường của cô và tự hỏi, liệu anh có đủ dũng khí để thay đổi không?
Cuộc sống của Haikai luôn là một chuỗi ngày dễ dàng, nơi anh không cần phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, và mỗi ngày trôi qua trong sự thảnh thơi. Nhưng giờ đây, anh cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch giữa hai thế giới cũng có thể nói là giữa 2 người. Và chính sự chênh lệch ấy đã khiến anh phải đối diện với một câu hỏi lớn rằng liệu anh có đủ can đảm để thay đổi hay sẽ tiếp tục sống trong sự ích kỷ của chính mình?
Haikai lặng lẽ bước lại gần cửa sổ, nhìn ra ngoài với đầu óc đầy những suy nghĩ hỗn loạn. Anh nhận ra rằng cuộc sống của anh không phải là tất cả. Còn những người khác, như Mizuki phải vật lộn từng ngày chỉ để có thể tồn tại. Anh bắt đầu tự hỏi, liệu có thể làm gì để giúp cô hay chỉ đơn giản là để mình sống đúng nghĩa?
Chưa có câu trả lời cho Haikai. Nhưng một điều anh chắc chắn là, từ giây phút này, cuộc hành trình của anh sẽ không còn giống như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top