Chương 15: Một chuyến xe khó đỡ
Vài ngày trôi qua, trở lại với những việc hàng ngày. Haikai vẫn với thói quen tập luyện, mồ hôi còn lấm tấm trên trán cùng với Bozu. Cả hai ngày càng tiến bộ hơn trước rất nhiều, cùng ăn ý và thân thiết hơn.
Lúc này mặt trời bắt đầu lặn, ánh nắng của hoàng hôn ghé qua từng ô cửa của phòng tập. Haikai bước ra khỏi phòng tập thì bắt gặp Mizuki đứng tựa lưng vào xe đạp điện. Ánh hoàng hôn phủ lên cô một lớp ánh sáng dịu dàng, nhưng thứ khiến Haikai chú ý hơn cả là nụ cười nửa như châm biếm của Mizuki. "Ồ, Haikai đại nhân! Ngài vẫn còn sống sau buổi tập à?" Mizuki cất giọng đùa cợt, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
Haikai nhướn mày, đáp lại không chút nhượng bộ: "Sao em đứng đây? Đợi bắt cóc anh hả?"
Mizuki bật cười. "Nếu bắt được một kẻ lúc nào cũng nghiêm túc như anh, chắc em chẳng dám đòi tiền chuộc. Ai mà trả nổi."
"Thế thì em làm gì ở đây?" Haikai hỏi, mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc.
"Em đến đón anh về." Mizuki nói, vỗ nhẹ vào yên sau của xe. "Nhìn anh là biết chắc chẳng còn sức mà lê nổi về nhà rồi."
Haikai khoanh tay, cười nhếch mép. "Anh nghĩ anh còn đủ sức tự về. Cảm ơn em, nhưng anh không muốn phá hỏng chiếc xe nhỏ bé này."
Mizuki giả vờ trầm ngâm, tay chống cằm: "Ừm, đúng là anh hơi nặng thật, nhưng không sao. Xe này chịu được một trăm năm mươi cân cơ. Ngồi lên đi, trước khi em đổi ý!"
Haikai mang chút bồi hồi ngồi lên, cả hai bắt đầu lướt trên con đường. Gió của buổi chiều ta thoang thoảng thổi qua mái tóc của Mizuki khiến Haikai ngồi sau có chút mê mẩn. Mizuki vừa đạp xe vừa quay lại nói với giọng điệu mỉa mai: "Ngồi yên vào, đừng để em tưởng đang chở bao xi măng."
"Anh mà là bao xi măng thì em cũng chẳng đạp nổi đâu," Haikai đáp, giọng tỉnh bơ.
"Phải công nhận, ngoài việc nghiêm túc và bí ẩn, anh còn giỏi khiến người khác im lặng nữa." Mizuki bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ vui tươi chưa từng thấy.
"Vậy mà em vẫn kiên nhẫn chở anh. Thật đáng khâm phục," Haikai đáp, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt có chút thích thú.
Mizuki bỗng quay đầu lại, nghiêm mặt. "Haikai, anh có thể cười một cái cho em xem không? Mặt anh lúc nào cũng như mới bị đấm ấy."
"Anh cười nhiều hơn em tưởng đấy chứ. Chỉ là em không thấy thôi." Haikai nói, nhưng khóe môi anh khẽ nhếch lên một chút.
Mizuki bật cười lớn. "Được rồi, chắc hôm nay trời sắp mưa. Haikai đại nhân mà biết cười sao?"
Vừa dứt lời, mưa bất ngờ đổ xuống như trút nước, buộc Mizuki phải đánh lái vào một mái hiên nhỏ ven đường. Những giọt mưa rơi nặng nề trên mái, tạo thành âm thanh đều đều như giai điệu trêu ngươi sự tĩnh lặng giữa hai người.
Mizuki thở dài, tựa lưng vào ghế, tay vô thức vò nhẹ mái tóc đang rối tung vì độ ẩm. "Haikai, tại sao mỗi lần gặp anh, tôi đều thấy mình rơi vào những tình huống... kỳ quặc thế này?"
Haikai, ngồi khoanh tay, mặt tỏ vẻ như chẳng quan tâm gì đến thời tiết. "Vậy là em may mắn đấy. Ít nhất anh còn làm em nhớ đời."
"Nhớ đời?!" Mizuki quay sang lườm anh, đôi mắt đầy vẻ châm biếm. "Nếu đây là cách anh gây ấn tượng thì tôi thà quên đi còn hơn."
Haikai cười nhẹ, đôi mắt nheo lại nhìn cô rồi lên tiếng trêu ghẹo: "Thật không? Vậy sao em vẫn ở đây với anh, thay vì chạy trốn đi nơi nào khô ráo hơn?"
Mizuki cứng họng trong vài giây rồi lại cố gắng chế nhạo để che đi sự lúng túng: "Vì tôi là người tốt bụng, chứ không phải vì anh đặc biệt gì đâu. Đừng tự mãn quá."
"Người tốt bụng, hả?" Haikai nghiêng đầu, giọng nói kéo dài đầy vẻ khiêu khích. "Vậy tốt bụng kiểu gì mà lại bắt anh ngồi đợi hơn 30 phút trong mưa để đến đón? Nếu không phải anh kiên nhẫn, chắc đã đi bộ về rồi."
Mizuki đỏ mặt, cúi đầu nhìn chằm chằm vào vô lăng, nhưng lại nhanh chóng phản công: "Ừ, thì tôi đến trễ đấy! Nhưng nếu tôi không đến, chắc giờ anh đang hóa đá ở đâu đó, đúng không? Thay vì cảm ơn, anh lại trách móc tôi?"
Haikai bật cười lớn, ngả người dựa vào ghế, thái độ vô cùng thoải mái: "Được rồi, cảm ơn em vì đã đến. Nhưng em nên nhớ, anh là người không dễ cảm kích đâu. Nếu muốn lời cảm ơn từ anh có giá trị hơn, em phải làm thêm nhiều việc hơn chút nữa."
Mizuki đấm nhẹ vào vai anh, giọng bực dọc nhưng không giấu được nụ cười: "Haikai, anh đúng là... tên đáng ghét!"
Cả hai bỗng im lặng một lúc, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều trên mái hiên. Mizuki thở ra một hơi dài, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô quay mặt sang nhìn anh, ánh mắt có chút dịu dàng hơn: "Nhưng... thật ra, tôi cũng thấy yên tâm khi có anh ở đây."
Haikai quay sang, ánh mắt anh thoáng chút bất ngờ nhưng rồi lại nở một nụ cười mỉm: "Anh biết mà. Không dễ gì chịu được tôi, nhưng em lại làm được. Cũng không tệ lắm."
"Anh lúc nào cũng tự mãn như vậy à?" Mizuki lắc đầu, nhưng môi cô vẫn giữ nụ cười nhẹ. Một tia chớp lóe lên, chiếu sáng không gian mờ mịt dưới mái hiên. Mizuki giật mình đôi chút, nhưng nhanh chóng che giấu.
"Không sao đâu!" Haikai nói, giọng anh bất ngờ trở nên ấm áp hơn. "Có anh ở đây, sấm sét cũng phải nhường đường."
Mizuki không đáp, nhưng một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng cô. Dù mưa vẫn rơi, không khí giữa họ dường như đã trở nên gần gũi hơn. Cô tự nhủ rằng, những khoảnh khắc này, dù có nắng hay mưa cũng thật đáng nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top