Chương 7: Ngàn năm Đào yêu (2)
Yên Minh Ân chỉ cười tủm tỉm không nói chi càng làm cho Yên Tiểu Ân sợ muốn rụng con t(r)ym.
Suy nghĩ như vậy, Yên Tiểu Ân liền thấy người này thật cmn đáng sợ, nhưng hắn lại tự điều chỉnh lại suy nghĩ của mình, có lẽ hắn chưa từng ra ngoài xã hội nên không biết nhìn người, thật ra bản ngược của hắn là một người ôn hòa tốt bụng chăng? Hắn nghiêm túc đặt tay lên vai Yên Minh Ân, ánh mắt tỏa sáng sặc mùi ngu ngốc: "Không hề, ngươi không hề đáng sợ chút nào." Được rồi, có lẽ tui đã get được kỹ năng gì đó rồi. (Tiểu tiểu Hắc yêu yếu: lầm... lầm to rồi bấy bi.)
Yên Minh Ân thấy hắn như vậy liền buồn cười, chút suy sụp đến mức hủy diệt thế giới lúc nãy gần như quăng vào phòng tối, nhịn xuống muốn cong khóe miệng, y hỏi: "Thật?"
Mỗ ngốc manh còn tưởng y không tin tưởng mình, liền đặt cái móng vuốt còn lại lên vai Yên Minh Ân: "Thật còn hơn trân châu."
"A, xin lỗi vì đã quấy rối nhị vị ân ân ái ái, hiện tại bổn hệ thống sẽ kích hoạt Truyền tống bùa đưa hai vị tới địa điểm nhiệm vụ." N2510 trong biển ý thức lành lạnh nói, tú ân ái cái gì, thiệt là chói mù mắt chó của tui... Thiệt cô đơn, lát nữa nó phải lên mạng để giải tỏa.
Không chờ hai người phản ứng, tiếng của hệ thống chủ đã phát ra: "Un... Deux... Trois... Quatre... Annee... Botte." (*)
(*) Tiếng pháp: dịch ra là 1... 2... 3... 4... 5... Khởi động. (Tiểu tiểu Hắc: làm màu là vương đạo *che mặt*, mong chúng độc giả cảm thông!)
Cảm giác mất trọng lực và khó thở bao trùm cả hai người, Yên Tiểu Ân nín thở nhìn chằm chằm cột sáng màu vàng kim bao phủ cả hai người mạnh mẽ đâm thẳng lên bầu trời rợn người đỏ máu. Trong cột sáng, hắn thấy được những sinh vật hình thù kì quái xung quanh cong đuôi chạy toán loạn.
Ý thức dần dần mơ hồ, Yên Tiểu Ân rốt cuộc bất tỉnh nhân sự.
Yên Minh Ân liếc nhìn người nào đó bất tỉnh, y cười khẽ rồi đưa tay ôm trọn Yên Tiểu Ân, trên khuôn mặt tinh xảo sắc bén là ôn nhu đến vắt ra nước.
Từ cột sáng nhìn xuống, y thấy được mảnh đại lục khô cằn chết chóc - nơi y đã sinh tồn 17 năm.
"Nhiệm vụ chính của các người là cải tạo lại hành tinh này." Bên tai bất ngờ nghe được tiếng nói thanh thúy của N2510 làm Yên Minh Ân nhíu mày, trong mắt y xuất hiện tình tự phức tạp. Y hỏi N2510: "Cách nào cũng được?"
N2510 không rõ ý của y, nhưng nó vẫn phải đáp lại: "Tất nhiên."
Đáp lại nó là tiếng cười trầm thấp làm nó lạnh người. Mặc dù là cách gì cũng được, thậm chí giết người cũng không ngoại lệ, chỉ là Yên Minh Ân lại làm nó cảm nhận được khí tức nguy hiểm "Y là một cái giếng băng sâu* khát máu...", được rồi, thật ra nó cũng nhìn quen cái thằng thần kinh này phát bệnh rồi.
(*) tức là những người có bệnh, thần kinh không bình thường.
Tiểu kịch trường vô trách nhiệm:
Biến thái quân: Thích không?
Ngốc manh quân nức nở gật đầu.
Biến thái quân dụ hoặc cười: Thật?
Ngốc manh quân hàm lệ: Thật, thật còn hơn trân châu nữa.
Biến thái quân lật ngốc manh quân lại: Vậy đến một phát nữa đi.
Ngốc manh quân: QAQ.
Tiểu tiểu Hắc YD cười: hê hê, họ đang làm cái giề, tui biết đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top