Chương 6: Ngàn năm Đào yêu (1)

"Bíp, nhiệm vụ đầu tiên: 'Ngàn năm Đào yêu'. Nội dung nhiệm vụ đã được đưa vào bảng thiết lập của hai kí chủ. Hoàn thành nhiệm vụ nhận một bộ 'Lưu Ly Song kiếm', một quyển "Thanh tâm pháp'. Chúc hai kí chủ thượng lộ bình an"

Yên Tiểu Ân nhàm chán ngồi nghe hai người (?) đấu khẩu thì bất ngờ nghe được âm thanh máy móc thanh thúy. Hắn nghi hoặc hỏi N2510, không lẽ ngoài nó còn có một cái hệ thống nữa, đùa hắn chắc!

N2510 trong biển ý thức bất đắc dĩ truyền âm cho hắn: "Bổn hệ thống tồn tại là để giúp hai kí chủ hoàn thành nhiệm vụ, còn đề ra nhiệm vụ cùng phần thưởng, trừng phạt là do hệ thống chủ của XX Đại thần."

Mất tập trung gật gật đầu, Yên Tiểu Ân không yên lòng liếc Yên Minh Ân, vậy là hắn phải đi cùng cái người đáng sợ này, thậm chí cùng y mặt đối mặt, mông đối mông 24/24... Thật... rùng rợn được chứ! (QAQ) Chỉ suy nghĩ đến đó thôi mà da gà trên người hắn đã điểm danh hết rồi.

Suy nghĩ giống như một con ngựa hoang bị bệnh trĩ vung móng chạy như điên, Yên Tiểu Ân không nhìn "Cộng sự" nào đó thật ai oán thật cô đơn nhả ra thật nhiều khí đen mà không cần tiền.

Thu hồi ánh mắt ai oán như cô vợ nhỏ bị chồng lạnh nhạt, Yên Minh Ân cũng có chút bất ngờ với cư xử kì lạ của chính mình. Từ trước tới nay, y chưa từng biểu lộ cảm xúc chân thật của mình trước mặt người nào khác. Vậy tại sao khi đối với thiếu niên này, y lại không muốn giấu bất cứ thứ gì?

Giấu đi nghi hoặc vào lòng, Yên Minh Ân đi đến trước mặt Yên Tiểu Ân, không chút chần chừ cầm lấy bàn tay gầy gò trắng bệch của mỗ nhị hóa (*) nào đó.

(*) Ngây thơ. Nhị là mắng khờ khạo, ngốc nghếch => nhị hóa là đồ khờ, đồ ngốc.

Từ trong suy nghĩ thoát tuyến (*) đi ra khiến Yên Tiểu Ân chưa kịp thích ứng thì nghe "cộng sự" hỏi: "Ngươi đang duy nghĩ cái gì mà nhập tâm vậy? Hửm."

(*) Thoát tuyến: Là người có lối suy nghĩ hoặc hành động không bình thường, kiểu như thích làm gì thì làm, kiểu như có chút chạm mạch.

Yên Tiểu Ân không kịp suy nghĩ đã theo bản năng phun ra đống hỗn độn trong đầu: "Nghĩ ngươi thật đáng sợ, đi theo cùng ngươi ta không sợ bị bắt nạt bị bla bla... nhưng mỗi ngày đều mặt đối mặt, hơn nữa còn giống nhau như vậy làm ta rất đau tim."

Sau khi ý thức được mình nói những gì, hắn mới hoảng hồn lấy tay bịt miệng, run lẫy bẫy nhìn chằm chằm Yên Minh Ân.

Yên Minh Ân bị hắn sợ sệt như vậy thì cười mỉm, y hỏi hắn: "Trông ta đáng sợ vậy sao?"

Yên Tiểu Ân nhìn chằm chằm như muốn nhìn ra được một cái áo ba lỗ nào đó trên người Yên Minh Ân, lại ngẩng đầu lên nhìn nụ cười ôn hòa của người nào đó, sau lưng lặng lẽ rớt xuống một đống da gà. Hắn lắc lắc đầu, máy móc nói: "Thưa Boss, ngài rất hiền hòa và thân dân ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top