Chương 2: Song Kính giới
N2510 sau khi nói xong câu đó, nó liền bắt lấy tay phải của Yên Tiểu Ân làm hắn có chút nghi hoặc: "Cái..."
Yên Tiểu Ân chưa kịp nói xong đã bị tốc độ bay của N2510 dọa sợ rồi! Mẹ ơi, tui có "cảm giác" mình sắp hóa thành ánh sáng rồi. Chỉ là Yên Tiểu Ân không biết, tốc độ mà N2510 đạt tới chính xác là tốc độ ánh sáng, cho nên, hóa thành ánh sáng gì đó, cậu đoán đúng rồi đó Tiểu Ân.
Dần dần thích ứng được với loại kích thích cảm giác này, Yên Tiểu Ân cũng dần dần bình tĩnh lại, hắn bắt đầu quan sát xung quanh.
"Đây là bên ngoài Địa cầu?" Trên trán Yên Tiểu Ân giăng đầy hắc tuyến, hắn thật sự không biết mình "thăng" tới nỗi lên tới vũ trụ. Nếu mấy nhà khoa học kia biết cách "bay" này nhanh hơn cả tàu con thoi của NASA, không biết có đồng loạt theo cách này mà "bay" hay không? Yên Tiểu Ân ác ý nghĩ.
"Đúng vậy" N2510 không quay đầu lại nhìn Yên Tiểu Ân hắc tuyến, nó còn phải tập trung để tránh va chạm được chứ, làm gì có thời gian nhìn tiểu ngốc manh này.
Bạn nhỏ ngốc manh nào đó nhìn tuyến đường kỳ lạ của N2510 mà nghi hoặc. Sao hắn cảm thấy hệ thống manh manh nào đó đang đi vòng quanh Địa cầu nhỉ. Yên Tiểu Ân chưa kịp hỏi thì N2510 đã giải đáp nghi hoặc của hắn.
"Vòng quanh Địa cầu 2 lần, ngươi có thể tới được thế giới song song, một bản khác của Địa cầu" (Tiểu Tiểu Hác: ta chém! Bạn học nào hệ thiên văn xin đừng bắt chẹt).
"A?" Miệng Yên Tiểu Ân há to hết mức có thể, hắn cảm thấy điểu này quá khó tin được chứ.
N2510 biết hắn không tin, liền tăng tốc độ lên gấp 4 lần. Yên Tiểu Ân bị kéo đằng sau cảm thấy dạ dày đang quay cuồng, có chút chịu không nổi mà bịt miệng nôn khan.
F*ck, hắn chỉ kêu có một tiếng được chứ, làm gì mà hành hắn dữ vậy QAQ. N2510 thiệt quá đáng ngao ngao.
Chỉ là Yên Tiểu Ân bi thương không được bao lâu, hắn liền thấy được cái gọi là thế giới song song.
"Đây là thế giới song song của Địa cầu, nó còn có tên khác là Song Kính Giới." N2510 hờ hững nhìn Song Kính giới trước mặt, nó thật lòng không hiểu vì cái gì Hệ thống chủ lại giao nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành này. "Nhiệm vụ của chúng ta là tái tạo lại Thế giới này, kiếm đủ điểm để kí chủ có thể sống lại...". Ân, còn có cả điểm kinh nghiệm của nó nữa.
Song Kính giới được coi là một bản sao khác cảu Địa cầu cũng không sai chỗ nào, vị trí địa lí mặc dù đã đảo ngược nhưng vẫn y nguyên như cũ, chỉ là... vì cái P gì mà hành tinh này lại màu đỏ như máu thế hả!? Chẵng những vậy màu xanh của thực vật còn ít ỏi hơn cả Địa cầu hiện giờ. Mặt đất thì cằn cổi đầy vết nứt, nguồn nước như hạt muối bỏ biển, ít ỏi đến đáng thương... thậm chí ẩn ẩn còn thấy màu đỏ nữa...
"Ha?" Kêu hắn cứu cái hành tinh "chết" này, đùa hả, trái tim bé nhỏ mỏng manh của hắn chịu hổng nổi đâu, hắn lấy cọng tóc ra đảm bảo.
N2510 dường đi guốc trong bụng Yên Tiểu Ân, chọt cho hắn một đao máu chảy đầm đìa: "A, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, kí chủ đừng hòng sống lại, thậm chí không có kiếp sau mà quay về hư vô".
Yên ngốc manh: "Thật?" Σ(°△°|||).
Hệ thống loli mode-nghiêm-túc: "Thật" (¬_¬).
Yên ngốc manh: "Hệ thống ngươi lừa người!"(╯‵□′ )╯︵┻━┻.
Yên Tiểu Ân tuyệt vọng thiệt rồi, hắn đâu ngờ nhiệm vụ lại khó như vậy chứ, nếu biết phải cứu chữa cái hành tinh chết này, hắn thà lấy đậu hủ đập đầu tự tử còn hơn, biết vậy thà không nhận...
N2510 thấy cậu suy sụp như vậy thì có chút đồng tình, nó vỗ vỗ vai cậu an ủi, dùng gương mặt loli non choẹt cùng cái giọng sặc mùi sữa tràn đầy nghiêm túc nói với hắn: "Kí chủ đừng nản lòng, trong quá trình cứu chữa, cậu và cộng sự có thể nhận được giá trị tinh khí để mua kĩ năng mà, không những vậy còn có thể thống trị thế giới..." Chỉ là làm được hay không vẫn còn là một ẩn số. N2510 trong lòng mặt liệt bồi thêm một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top