Chương 1: Khế ước buộc định
Yên Tiểu Ân vì bệnh tim mà chết. Tuy vậy, nhưng hắn cũng không vì thế mà buồn bã, tại hắn còn có người nhà, bạn bè ở bên cạnh lúc hắn rời đi thế giới này.
Yên Tiểu Ân yếu ớt nói: "Cảm tạ". Sau đó, hắn mất ý thức.
Chính là, vì sao hắn lại thấy có cái gì hút mình đi thế hả?! Chắc là quỷ sai đi, mẫu thân đại nhân thường nói con người khi chết thường đi đến chỗ Diêm Vương... Hẳn là hắn cũng thế.
Chớp chớp mắt nhìn khung cảnh rung động trước mặt, Yên Tiểu Ân không khỏi nghi hoặc. Không phải đích đến của hắn là Diêm Vương phủ sao, vì cái P gì mà hắn lại đứng trước viên thiên thạch to đùng này hả?
Chưa kịp bị thương xuân thu, Yên Tiểu Ân lại khiếp sợ nhìn khung cảnh trước mắt biến hóa.
Thiên thạch đen thoạt nhìn không có sinh mệnh nào lại như một quả trứng, vỏ đá bên ngoài đang từ từ vỡ ra từng mảnh, một cánh tay nhỏ bé mập mạp trắng nõn thò ra ngoài.
Hình như thứ bên trong là nhân loại đi, nếu không phải thì hắn có nên chạy lúc này không, Yên Tiểu Ân yên lặng xoắt xuýt, mắt lại trừng trừng nhìn cánh tay kia duỗi ra rồi thô bạo đập vào lớp vỏ bên ngoài, lớp đá lập tức bùm một cái bay ra.
Yên Tiểu Ân nhìn mà trợn mắt, hắn thực sự sợ rồi, sức mạnh này nhân loại nào mà có chớ, này tuyệt đối là người ngoài hành tinh.
Hắn càng nghĩ càng căng thẳng, ý niệm vừa xoay chuyển vài vòng, không kịp nâng chân chạy thì thấy trong lớp vỏ thiên thạch xuất hiện ánh sáng lóa mắt. Yên Tiểu Ân nheo mắt lại, không đợi hắn thích ứng thì lại cảm giác được có vật thể không xác định được đang bay về phía mình.
Chỉ là, vì sao con "quái vật" trong suy nghĩ lại biến thành tiểu loli manh manh vậy.
Tiểu loli tóc lam chớp chớp mắt nhìn Yên Tiểu Ân rồi "bay" về phía hắn, đôi mắt màu lam long lanh nhìn chằm chằm hắn làm Yên Tiểu Ân ngứa ngáy, thiệt muốn véo má mà. Hắn yên lặng bi thương, Yên Tiểu An hắn không chống nổi sức mạnh của mấy đứa con nít.
Lúc này, tiểu loli mở miệng, giọng nói sặc mùi sữa làm mắt Yên Tiểu An sắp thành hình trái tim: "Xin chào kí chủ, bổn hệ thống là hệ thống N2510 tối tân của Xuyên Không Đại thần, từ nay sẽ quan sát kí chủ làm nhiệm vụ"
N2510 nói xong liền nhịn không được mà đưa móng vuốt mập mập ra véo má Yên Tiểu Ân, nha nha, xúc cảm tốt quá a~. N2510 thỏa mãn rồi.
Chỉ là, Yên Tiểu Ân lại không thõa mãn nổi, hắn "thâm tình" nhìn N2510 "Bé gái à, giỡn như vậy là không ngoan đâu" thì bị người ta bất đắc dĩ nhìn lại "Cậu bị ngốc sao" làm hắn rối rắm quá trời.
N2510 nhìn thiếu niên khả ái nhưng lại gầy yếu trắng bệch hệt người bệnh thì thở dài. Mặc dù nó và người này đã kí khế ước buộc định từ trước, điều đó nó không thể nói ra bây giờ được. Chỉ còn cách kí lại khế ước mà thôi.
"Cậu muốn được tiếp tục sống?" N2510 đưa ra bày tay nhỏ, gương mặt loli manh manh tràn đầy nghiêm túc, chỉ là Yên Tiểu Ân không hề cho đây là đùa giỡn.
"Muốn" Trong đôi mắt tràn đầy kiên định, cậu đưa ra bàn tay gầy còm trắng bệch.
"Khế ước buộc định thành lập" một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top