Chap 5 - End

Jihyo đôi mắt to tròn kinh ngạc nhìn Joong Ki, "Cậu.. ?" Cô ngạc nhiên.

"Tôi nói em không được đi" Joong Ki giữ Jihyo lại bên cạnh mình như thể cậu chỉ lơ là một tí cô sẽ đi mất, cô nhìn Joong Ki để xem cậu ấy nghĩ gì nhưng nhìn vào mắt Joong Ki Jihyo chỉ thấy được sự trẻ con của cậu ấy. Thứ mà cô nghĩ mình mãi sẽ không được thấy lại lần nào nữa.

"Cậu phải kêu tôi bằng chị mới đúng" Jihyo chống chế, gương mặt đỏ lên vì nụ hôn ban nãy của Joong Ki. Vị ngọt từ đôi môi của cậu vẫn còn quấn quít trên đôi môi nhỏ của cô, càng nghĩ lại càng ngượng.

Joong Ki cúi đầu đặt lên môi Jihyo một nụ hôn nữa, "Chị? Muốn tôi kêu em bằng chị sao?", cậu đùa giỡn, sau mỗi câu hỏi là một lần cúi xuống đặt vào môi Jihyo một nụ hôn.

Jihyo đẩy Joong Ki ra khỏi mình, nói , "Cậu đừng giỡn nữa, Ye Seul cậu để ở đâu?". Jihyo tức giận khi nghĩ đến Ye Seul, cậu ấy đã có người yêu rồi mà vẫn muốn đùa giỡn với cô như thế.

"Ye Seul? Ye Seul ở nhà cô ấy chứ đâu" Joong Ki ngu ngơ hỏi lại.

"Cậu đừng giả vờ, Ye Seul không phải người yêu của cậu sao?" Jihyo liếc người giúp việc ra hiệu cho cô ấy lấy cho cô va li ban nãy, Joong Ki thấy nên quay sang bảo người giúp việc rằng, "Không được mang va li cho em ấy".

Jihyo lại điên lên, cô xô Joong Ki qua một bên rồi đi vào nhà tìm va li của mình, chưa kịp đi lướt qua Joong Ki đã bị cậu ấy kéo lại, "Ra là em giận mấy bữa nay vì chuyện này à?".

Cô không nói mà chỉ dằn tay mình ra, Joong Ki giữ chặt hơn, "Em nghe cho rõ, Ye Seul chỉ đang bàn việc làm ăn cùng anh, bọn anh có hàng cần xuất khẩu sang Hà Lan nên nhờ bố cô ấy lo việc hàng hải. Không có chuyện gì khác, em đừng giận vu vơ nữa được không".

"Tôi giận vu vơ đấy, thì sao?" Jihyo cãi bướng, Joong Ki hết cách chỉ biết xoay người Jihyo lại đánh vào mông cô ấy chan chát. Cô vùng ra, cả hai như ngày xưa đánh nhau một trận thật to. Jihyo nắm tóc Joong Ki trong khi cậu ấy đang tìm mông cô 'trừng phạt'.

Những người làm trong nhà lâu lắm mới thấy hai người lại như trẻ con đánh nhau, họ mỉm cười ý vị tránh khỏi chỗ đó.

Jihyo cắn vào vai Joong Ki nhưng phát hiện tư thế của hai người rất ám muội, Joong Ki đang nằm trên người Jihyo tay vẫn đang tìm cách đánh vào mông vàng được bảo hộ kĩ của cô.Bỗng nhiên lại im lặng, Jihyo ngại ngùng không cắn Joong Ki nữa.Nhưng Joong Ki không có biểu hiện rằng mình sẽ tránh khỏi người Jihyo.

"Tránh ra đi" Jihyo ngượng chín mặt, nói.

Joong Ki nằm trên thấy cô ở bên dưới đỏ mặt xoay đầu nơi khác thấy rất buồn cười, bao nhiêu năm nay cô ấy chưa từng ngại với cậu như vậy. Hôm nay còn ngại ngùng, Joong Ki đưa sát mặt mình lại mặt Jihyo chọc ghẹo, "Không phải ban nãy làm dữ lắm à?".

"Tránh!" Jihyo đẩy ra nhưng Joong Ki mạnh hơn cô nhiều, thêm một giây như vậy cô lại thêm một giây xấu hổ.

"Không tránh" Joong Ki đùa giỡn.

Jihyo xấu hổ quá nên đâm ra tức giận, cô không thèm nhìn Joong Ki nữa, "Mặc cậu, không thèm quan tâm nữa, cậu muốn làm gì thì làm".

Joong Ki đứng dậy bế Jihyo đi về phòng, "Muốn làm gì thì làm?".

Cậu với tay đóng cửa lại, căn phòng lại tưng bừng tiếng đồ đạc đổ vỡ.

Mùa xuân năm Jihyo hai mươi lăm tuổi.

Cũng trên một chuyến bay cả hai cùng nhau ngắm nhìn bầu trời xanh với những đám mấy lờ lững trôi, bàn tay Jihyo đan chặt bàn tay Joong Ki cùng cậu nói chuyện phiếm. Yêu thương đong đầy trong ánh mắt.

"Lần đầu tiên đi máy bay anh hỏi linh tinh đủ thứ, nhớ không?" Jihyo mỉm cười hỏi Joong Ki, cậu nhìn cô rồi đưa tay xoa gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của cô, bao nhiêu năm cô vẫn như xưa, lúc nào cũng thật trẻ con. "Anh vẫn còn nhớ ai đó làm cô giáo dạy anh mọi thứ, còn nói 'máy bay không rớt đâu mà sợ'".

"Bây giờ thì lấy vợ được rồi" Jihyo phì cười chọc ghẹo Joong Ki, anh nhéo má cô , "Lấy ai đây, em làm mai cho anh một cô đi".

Jihyo nghiêm túc ra chiều suy nghĩ gì đó khó khăn lắm, anh nhéo má cô mạnh hơn nữa, "Này! Em nghĩ vậy thật à?".

"A, buông ra coi!" Jihyo đạp Joong Ki một cái, "Thì anh kêu giới thiệu, em đang nghĩ coi cô nào chịu được tính tình kì cục của anh".

"Không phải có một cô ngồi ở đây rồi sao?" Anh đưa mặt lại sát vào cô, hơi thở quấn quít nhau, khẽ cười vì đôi má của cô ửng hồng từ bao giờ.

Jihyo thẹn quá hóa giận không nhìn Joong Ki nữa , anh ấy mấy năm nay chỉ học được cách chọc ghẹo cô thôi, "Đồ đáng ghét".Jihyo cong môi mắng thầm.

Ngôi làng nhỏ giờ đã phồn vinh hơn hẳn, Joong Ki chưa bao giờ quên giúp đỡ ngôi làng theo cách cha Jihyo đã làm. Anh nắm tay Jihyo vào làng, còn nhớ lúc hai người nắm tay như rời khỏi làng chỉ là hai đứa nhỏ.Bây giờ đã thành quý ông quý cô rồi.

Nhưng với Joong Ki ngôi làng này mãi mãi là căn nhà ấm áp, cậu vẫn cùng mọi người ăn uống chè chén tới nửa đêm. Cả hai cùng ngủ trong một gian phòng ở nhà trưởng làng, Jihyo nằm gối đầu trên cánh tay Joong Ki khẽ nói, "Joong Ki này..".

"Hm?" Cậu kéo dài câu nói vì đã say quá mức rồi, Jihyo nói, "Anh nghĩ mình có nên làm đám cưới không?".

Jihyo nói thật nhỏ vì ngại ngùng, cô nói thêm, "Không phải em gấp quá đâu, mà là.. là, em nghĩ mình quen nhau cũng lâu rồi..".

Tiếng Joong Ki ngáy thật to bên cạnh, Jihyo mới biết nãy giờ mình chỉ nói với không khí, cô tức giận đấm vào ngực anh ấy một cái. Joong Ki có thể không gấp nhưng Jihyo đã hai mươi lăm, cô muốn có một đứa con của mình, cô còn muốn có thứ gì đó chắc chắn. Một mái nhà để tìm về.

Buổi sáng cả hai đi dạo khắp làng, anh dắt cô về nhà anh lúc trước , nơi đây đã trở thành một trường học. Đi từ xa nghe tiếng học sinh bi bô con chữ Jihyo bỗng thấy vui lạ thường, cô cũng muốn có một đứa con.

"Joong Ki, tối qua anh có nghe em nói gì không?" Jihyo hỏi lại nhưng Joong Ki lắc đầu rồi vươn vai hít thở khí trời, "Tối qua anh say quá".

Anh dắt cô lại cây cổ thụ mà ngày xưa hai người đã từng trao cho nhau chiếc nhẫn tình bạn, dỗ dành gương mặt giận dỗi kia một lúc cũng chẳng ăn thua. "Chiếc nhẫn tình bạn của em nhìn cũ quá"

"...." Jihyo vẫn không nói chuyện, cô lơ Joong Ki cả lúc.

"Để anh vứt nó hộ em" Joong Ki rất nhanh tháo chiếc nhẫn của Jihyo ra ném đi, Jihyo lúc này mới quay sang quát, "Yah! Tìm lại cho em mau". Nhưng Joong Ki chỉ cười rồi đưa bàn tay của cô lên cho cô xem.

Một chiếc nhẫn kim cương sáng chói nằm trên bàn tay cô, "Tháng sau cưới luôn nhé". Anh cười gian.

Jihyo ngắm nhìn chiếc nhẫn trên bàn tay mình rồi nhìn mặt Joong Ki, "Em nói sẽ kết hôn với anh à?"

"Tối qua em có nói mà, còn bảo nên đám cưới, em sợ ế rồi"Joong Ki lại trêu chọc cô, Jihyo đỏ cả mặt, cô quát anh, "Em mà sợ ế à?".

"Không ế không ế, làm vợ anh nhé?" Joong Ki hôn nhẹ lên tay Jihyo, nơi từng đeo chiếc nhẫn tình bạn, cũng là nơi đang đeo chiếc nhẫn cầu hôn của anh.Jihyo mỉm cười gật đầu.

Ánh nắng trên cao soi sáng anh và cô, làm ấm áp thêm tình yêu của họ. Một lời hứa mãi giữ nắng trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top