Chap 4
Cả hai không nói chuyện với nhau mấy ngày, Joong Ki bắt chuyện nhưng Jihyo thường im lặng rời khỏi.Cô không cho anh cơ hội để nói chuyện rõ ràng cũng không cho mình một cơ hội biết được sự thật. Cả hai cứ lướt qua nhau như thế, Jihyo mang ly nước vào trong phòng bật khung chat với các bạn của mình.
Cô type, "Hắn cũng không thèm nói chuyện nữa rồi".
"Lơ hắn đi, nếu cậu không muốn đau khổ" A nhắn.
"Hỏi rõ đi" B reply.
Jihyo mệt mỏi nhắn lại, "Mình cũng không buồn nói nữa, thôi kệ". Xong rồi cô tắt máy nằm dài trên giường thở dài, giờ đây cô làm gì cũng thấy không vui. Nhớ lại quãng thời gian ngày trước cùng lớn lên cùng Joong Ki lại khiến cô rưng rưng, giờ đây người còn nhưng tình lại chẳng còn. Cô thật sự rất nhớ Joong Ki của ngày xưa.
Cô nghĩ mình có làm gì cũng thấy không thoải mái nên đứng lên đi ra ngoài phòng khách bật máy chiếu xem phim, nhưng cô ra phòng khách mới thấy đó đúng làm một quyết định sai lầm. Ye Seul đang ngồi cùng xem phim với Joong Ki ở ngoài, nhìn thấy cô Joong Ki nói, "Cùng xem đi".
"Cảm ơn" Jihyo đi ra chỗ ra cửa mặc áo khoác rồi xỏ giày chuẩn bị đi ra đường, với tay cô lấy ví của mình bỏ vào túi xách. Joong Ki thấy cô chuẩn bị đi ra ngoài nên hỏi cô, "Em đi đâu đó?". Cậu đứng lên đi lại gần cô thì cô mở cửa ra đi mất, trước khi đi còn đóng cửa một cái thật mạnh trước sự ngỡ ngàng của Joong Ki lẫn Ye Seul.
Cô đi mua sắm, dùng thẻ mà Joong Ki đưa cho mình mua những món đắt tiền, xài như thể muốn dùng cạn thẻ. Cô xách đầy tay rồi nhờ người mang về nhà hộ. Nếu cậu ấy muốn nói cô ăn bám thì bây giờ cô sẽ ăn bám một cách đúng nghĩa, xài tiền như nước và bất chấp tất cả. Jihyo mua một bộ chiếc váy cut out quyến rũ để thay còn bộ đồ của ném vào sọt rác.
Đi ngang qua quầy mỹ phẩm cô ghé lại mua một rổ thứ rồi tô vẽ trên mặt mình, đôi môi màu đỏ tươi đó không phải là thứ mà cô hay dùng nhưng nó làm cô trông rất gợi cảm. Chiếc váy cut out tôn dáng và hở những chỗ nên hở làm cô trong bí ẩn hơn, Jihyo ngồi xuống cho thợ xăm giả vào lưng mình, một dòng chữ "Nothing lasts forever". Cô nhắc mình là không gì là mãi mãi, ngay cả Joong Ki còn thay đổi huống hồ là cuộc sống này.
Tại cây atm cô kiểm tra thì phát hiện vẫn còn rất nhiều tiền trong thẻ, Jihyo rút tiền mặt ra rồi bắt một chiếc taxi đi đến quán bar mà bạn mình hay đi, tiếng điện thoại reo nhưng cô tắt đi vì thấy Joong Ki gọi. Cô gọi rủ rê bạn mình và rồi party on, mọi người tề tụ đầy đủ để say cả đêm nay.
Tiếng nhạc xập xình làm Jihyo đau đầu cộng với chai whisky vơi hết gần nữa như đánh mất lý trí của cô, Jihyo bước ra sàn nhảy rồi nhún nhảy hết cỡ . Quên đi, cô không còn muốn nhớ tên Joong Ki đáng ghét kia nữa. Bây giờ chắc hẳn hắn đang vui với Ye Seul ở nhà, cô chẳng tội gì phải nhớ hắn. Jihyo tự nói với mình.
"Cô gì ơi, cô giẫm vào chân tôi" Một người đàn ông lịch lãm với bộ vest đen khẽ lay cô, trông cách anh ăn mặc có vẻ không giống như đến đây để chơi, Jihyo nghĩ một lúc rồi nói, "Xin lỗi".
"Không có gì" Người đàn ông đó sau khi cô xin lỗi vẫn không có ý định tránh xa cô một chút, anh ấy đứng lảng vảng gần chỗ Jihyo vừa uống rượu vừa chuyện trò của cô. Jihyo mỉm cười vì cách nói chuyện hài hước, khéo léo của anh ấy nên cả hai cùng ra bàn ngồi nói chuyện cho tiện.
"Anh làm việc ở đây à?" Jihyo nói, gương mặt vì say nên đỏ như quả cà chua.
" Sao cơ?" Anh ngạc nhiên hỏi lại, "Tôi sao ? Nhìn tôi giống làm ở đây ?".
" Không phải hả" Jihyo đã say quá không hiểu mình nói gì rồi, cô chỉ mỉm cười rồi trả lời trong vô thức. "Cứ cho là vậy đi" Người đàn ông đó cười thật tươi nói với Jihyo, gương mặt điển trai đó làm cô nhớ đến Joong Ki. Jihyo vuốt mặt anh ấy khẽ lẩm bẩm, "Đáng ghét, tôi chẳng muốn làm em gái cậu đâu".
"Xin lỗi nhưng tôi phải đưa cô ấy về rồi" Joong Ki nói với người đó rồi bế Jihyo đang say xỉn kia, Jihyo được bế nên rất ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Joong Ki. Mềm mại làm cô ngủ thiếp đi trên tay anh.
Joong Ki hơi tức giận nên không bế kiểu thường nữa mà vác Jihyo lên vai mình, Jihyo vừa mới ngủ thiếp đi bị xốc lên nên tỉnh lại lèm bèm vài câu rồi lại ngủ tiếp. Chiếc váy cut out của Jihyo làm cậu điên lên mất, Joong Ki kêu tài xế khoác thêm một cái áo khoác lên người cô.
Đến xe cậu đổi tay để Jihyo nằm gọn trong vòng tay của mình rồi bế vào xe, từ quán bar đến về nhà Jihyo vẫn nằm trong lòng cậu như thế. Ấm áp của Jihyo là điều cậu mong muốn, nhưng tại sao cô ngốc này lại ba lần bảy lượt làm cậu tức điên lên mới chịu.
Joong Ki bế Jihyo vào giường rồi đắp chăn cho cô, một nụ hôn trên trán chúc ngủ ngon như thường lệ nhưng hôm nay cậu lại muốn dây dưa không ngừng. Joong Ki hôn nhẹ vào đôi môi hồng của Jihyo rồi thậm thụt cứ như một tên trộm chạy như bay ra ngoài, cậu vừa chạm môi vào môi Jihyo cứ như là bị điện giật vậy. Cả người như muốn đứng yên.
Joong Ki sờ môi mình để làm dịu lại những suy nghĩ trong lòng mình,cảm giác khi ánh chạm vào cánh môi đỏ hồng ấy, mềm mại, bay bổng , cả như say khướt.Anh ngồi yên lặng ở ghế sô pha giả vờ là mình đang chăm chú xem ti vi nhưng hồn đã sớm bay đi đễn nơi nào khác.
Jihyo mở mắt dậy nhìn chăm chăm lên trần nhà, nụ hôn, rốt cuộc Joong Ki muốn cô phải như thế nào đây?. Như con ngốc suốt ngày bám víu lấy cậu ấy sao?.Cô quay mặt vào trong tường nhắm mắt lại cố bắt bản thân mình ngủ nhưng càng bắt lại càng không thể ngủ được, cậu ấy thật sự rất quá đáng. Jihyo giận dữ ném gối vào trong tường.
Joong Ki cũng không ngủ được, anh ngồi ở sô pha suy nghĩ cả một đêm về những cảm xúc của mình, về tình trạng của cả hai. Về lí do vì sao hai người lại trở nên đau khổ như vậy, anh thở dài rồi lấy giấy tờ ra làm. Nếu không vì chuyện làm ăn lần này anh cũng không miễn cưỡng tiếp xúc với Ye Seul làm gì.
Jihyo cũng không ngủ được mà cứ lăn qua lăn lại trên giường, cô đếm cừu cũng không làm bản thân mệt mỏi được. Cô nhớ Joong Ki, chỉ cách nhau gần như vậy mà tưởng chừng rất xa, xa đến mức cô muốn giữ cũng giữ không được.
Cách nhau một cánh cửa có hai người cùng thức trắng trọn một đêm, yêu , nhưng lại chẳng nói. Đau cũng chẳng thốt nên lời, nếu cả hai cứ như vậy cái kết như đã được đặt sẵn ngay trước mắt.
Jihyo dành cả tối đó để mang hết đồ của mình tống vào va li, cô không muốn sống ở một chỗ ngộp ngạt như thế này vì thế cô quyết định dọn đi. Có thể quyết định rời xa Joong Ki sẽ là một quyết định đúng của cô.
Joong Ki mệt mỏi vuốt đôi mắt của mình, cả đêm làm việc làm mắt cậu đỏ au. Joong Ki lấy thuốc nhỏ mắt để làm dịu mắt mình, đến khi mở mắt ra thì thấy Jihyo đang xách va li đi ra cửa. Cô ấy thậm chí còn không nói với cậu là đi đâu, Joong Ki dụi mắt thật nhanh rồi đứng bật dậy hỏi, "Em đi đâu đó?".
"Đi đâu kệ tôi" Jihyo lườm anh rồi dùng lực kéo va li xuống sàn thấp đựng giày dép, cô xỏ một đôi giày vào rồi xách va li ra ngoài thì bị Joong Ki chặn lại. Cô đã nghĩ mình dậy sớm rồi nhưng không ngờ cậu ấy lại thức dậy sớm hơn cô, Jihyo không biết rằng tối qua Joong Ki cũng không hề ngủ.
Joong Ki kéo cánh tay Jihyo thật chặt làm cô đau, cậu nói , "Em muốn dọn đi à? Đây là nhà em, em định bỏ tôi ở đây sao?". Joong Ki nhìn cô bằng con mắt đỏ của mình, Jihyo lại thấy chua xót, đôi tay đang nâng lên giữa không trung định sờ vào mí mắt của Joong Ki bỗng giật mình rụt lại. Cô lại không thể tự chủ mình trước Joong Ki, lại ngu ngốc sa vào Joong Ki như thế, "mày nên biết rằng cậu ấy không yêu mày, Jihyo ngu ngốc". Cô tự mắng chửi bản thân mình.
"Để tôi đi đi, chỗ này ngộp ngạt quá" Jihyo nói, tay kéo va li định đi nhưng Joong Ki chẳng đời nào cho phép, cậu kéo va li vào trong nhà rồi bảo một người làm mang đi dẹp trước sự phản đối của Jihyo, cô nhìn va li của mình bị mang đi nên rất tức giận quát cậu ấy, "Cậu bây giờ muốn làm cha tôi luôn à? Tôi đi hay không là quyền của tôi, trả va li lại đây".
"Cha em nói tôi phải bảo vệ em" Giọng Joong Ki nhàn nhạt trả lời Jihyo càng làm cô tức điên hơn nữa nhưng cô cố kiềm chế lòng mình rồi mỉm cười thật nhẹ, "Chỉ vậy à?".
Nói rồi cô quay lưng đi mà không cần đồ đạc gì cả, trước khi đi còn nói một câu, "Bây giờ thì cậu không cần làm vậy nữa, nhiêu đó đủ rồi".
Joong Ki tất nhiên là không cho phép Jihyo rời xa mình, bao nhiêu năm nay đã ở bên nhau gắn bó như vậy, chỉ cần nghĩ sẽ không gặp lại cô ấy anh đã không thể chịu nỗi, huống chi là bây giờ nhìn Jihyo đang rời xa mình.Trái tim không hiểu sao lại rất đau.
"Không được" Joong Ki kéo Jihyo lại phía mình ôm chặt , gương mặt dù có mệt mỏi cũng cố gắng nở một nụ cười làm cô ấy an lòng, "Đó là cha em dặn tôi, còn tôi, giữ nắng trong tim, tôi đã hứa với em như vậy".
Jihyo im lặng nghe Joong Ki nói, đôi mắt to tròn ngước nhìn anh không chớp mắt.
"Còn nhớ ngày em nói phải giữ nắng trong tim không?" Joong Ki nâng mặt Jihyo lên để cô có thể nhìn vào mắt mình, một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi cô làm cô ngạc nhiên đến không biết nói gì, giọng anh ngọt ngào nói với cô, "Anh đã không nói với em là với anh, em chính là nắng".
Một nụ hôn nhẹ nhàng làm sống lại cả bầu trời ngày hôm đó, khi mà Jihyo đeo vào tay Joong Ki một chiếc nhẫn tình bạn mà cô làm. Bầu trời ngày hôm ấy chắc là ngọt ngào như hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top