Chap 2

Gió đêm thổi đến căn chòi tạm của Joong Ki làm ông Song lạnh run người , cậu bé nằm trên giường gỗ gần như co quắp , miếng vải nhỏ mỏng manh căn bản không thể sưởi ấm cho cậu bé . Ông Song lay đứa nhỏ dậy , “ Joong Ki , dậy đi con “ . 

Lay một lúc cậu bé mới chịu tỉnh , Joong Ki dụi đôi mắt do mới ngủ dậy vẫn còn mờ ảo của mình , mơ màng hỏi , “ Sao ạ bác .. “ . 

“ Con .. à .. bác định nói gì nhỉ “ Ông Song gãi đầu mình ráng nhớ lại , ông rõ ràng đã định sẽ nói gì đó trước khi đến đây nhưng đi một lúc lại quên mất , ông cố gắng nhớ lại . 

Joong Ki đứng dậy chạy vào góc nhà tìm một cái ghế con bằng gỗ , ông Song nhận lấy rồi ngồi xuống , “ À , con có muốn đi học như các bạn không Joong Ki ? “ .

Joong Ki ngỡ ngàng , muốn , đương nhiên là muốn . Cậu ngày nào cũng mong mỏi một ngày được cắp sách đến trường học như những đứa bạn cùng tuổi , nhưng , cậu nghèo , làng quê này cũng nghèo . Chúng bạn cũng chỉ học để biết mặt chữ rồi lại nghỉ học làm rẫy , chưa ai có thể học lên đại học ở làng quê ngèo này cả .

“ Dạ muốn “ Cậu gật đầu nhưng đáy mắt lại thật chua xót, đời này cậu cũng chẳng mơ có ngày tốt nghiệp thành tài . 

Ông Song đứng lên đưa tay về phía Joong Ki để cậu nắm lấy tay ông , “ Vậy tốt , đi thôi , bác cho con đi học với Jihyo “ . Ông chăm chú nhìn cậu bé trước mặt nãy giờ , cậu bé có ánh mắt tinh tường với gương mặt chững chạc hơn tuổi . Ông tin con mắt nhìn người tài của ông chưa bao giờ sai lầm .

Ông muốn cứu vát một cuộc đời đơn độc như ngày trước ba mẹ nuôi của ông từng làm , hi vọng mang lại điều tốt hơn cho cậu bé . 

Joong Ki kinh ngạc nhìn ông nhưng chỉ thấy ông cười hiền với mình , cậu bé không do dự mà nắm tay ông . Đi đâu cũng được miễn sao thoát khỏi nơi này , miễn sao có cơm ăn mỗi ngày thì dù có làm việc như thế nào cậu cũng không sợ .

Sáng Jihyo dậy đã thấy Joong Ki nằm sát bên cạnh mình , cô thích thú lay Joong Ki dậy , “ Nhóc ơi , dậy đi sao em ở đây vậy ? “ . 

Joong Ki rất nhanh thức dậy dù tối qua ngủ khá trễ , cậu cười với Jihyo rồi dắt cô đi ra ngoài đánh răng , xong rồi cậu mới nói , “ Từ nay em sẽ bảo vệ chị “ . 

“ Điên à , haha , chị có gì đâu phải bảo vệ chứ “ Jihyo cốc đầu Joong Ki ra vẻ như mình lớn lắm , mặc dù cả hai nhìn gần bằng nhau nhưng thân hình Joong Ki gầy tong teo , nhìn nhỏ hơn cô rất nhiều tuổi . 

Joong Ki bĩu môi , “ Em nói giỡn đó “ . Nói rồi cậu lấy khăn lau mặt mình , bộ đồ tối qua ông Song mượn được cho cậu thay có vẻ không hợp size lắm , quần cứ tuột xuống làm Joong Ki toàn phải nắm kéo lên .

“ Sao em ở đây vậy Joong Ki ? “  Jihyo thắc mắc , đôi mắt tròn xoe nhìn Joong Ki không chớp mắt lấy một lần . 

Joong Ki nói , “ Ba chị nói em sẽ đi học với chị “ . 

“ Thật chứ ? “ Jihyo kích động nắm lấy vai Joong Ki thật chặt , mặc dù hơi đâu nhưng Joong Ki không kêu một tiếng nào . Thậm chí cậu còn cười rất vui mừng , với cậu việc này không khác gì ánh sáng soi sáng cuộc đời cậu .

Joong Ki gật đầu chắc nịch , Jihyo mừng rỡ nhảy cẫng lên , “ Tốt quá !! “ . Cô bé vui mừng còn hơn ai hết . 

Ông Song nói chuyện với trưởng làng về việc mang Joong Ki đi , ông ấy do dự một lúc rồi cũng gật đầu , dù sao cho nó đi để có tương lai còn hơn ở lại mà  không nơi nương tựa như vậy . Ông Song vỗ vai trưởng làng , “ Mọi người yên tâm , về cháu sẽ vận động mọi người giúp đỡ cho nơi này “ .

 “ Cảm ơn cháu , cháu đã giúp mọi người nhiều lắm rồi . Thằng Joong Ki ... Cháu chăm sóc tốt nhé “ Ông ngập ngừng , nơi này nghèo đến mức chỉ có đủ ăn là điều may mắn , cậu bé đáng thương đó ai cũng thấy , ai cũng xót nhưng chẳng ai có đủ điều kiện để lo cả .

Ông Song cúi đầu cảm ơn trưởng làng , hôm đó cả ba người chuẩn bị rời khỏi . Trước giờ đi Jihyo nắm tay chị Soya khóc nức nở , chỉ ở với nhau có vài bữa mà tình cảm dường như đã sâu nặng . Nhìn cảnh vật tuy có đơn sơ nhưng tình người nơi đây lại ấm áp , trái ngược với phồn hoa chốn thị thành .

Jihyo mãi mãi không quên được những ngày tháng đã sống nơi đây , cô bé vừa đi vừa khóc mãi . Joong Ki giành với ông Song xách đồ nhưng ông không cho vì túi đồ còn muốn to hơn cậu bé . 

Đi xa một khoảng mọi người vẫn còn đứng ở cổng làng , cả ba vẫy tay chào , mỗi người một tư vị khác biệt trong lòng . Jihyo nuối tiếc những ngày được vui đùa cùng mọi người , ba cô thì chỉ nghĩ đến việc làm ngôi làng  tốt hơn trước , Joong Ki thì quyến luyến nhìn mãi , dù sao nơi đó cũng là nơi cậu đã sống . 

Cậu bé lơ ngơ lần đầu được ngồi máy bay , bộ đồ cậu mặc không cân xứng với cha con Jihyo làm cậu lạc lõng giữa ánh mắt người khác nhìn vào . Jihyo biết cậu thấy thế nên lấy một cái áo khoác màu nâu đậm của mình ra cho cậu , cái áo khoác ấy che lấy bộ đồ không được mới của cậu . 

Joong Ki thích thú nhìn xuống cửa sổ , cậu đang được ở trên trời , cậu đang bay . Joong Ki càng nghĩ càng hưng phấn , Jihyo đưa đầu sát gần cậu cùng ngắm nhìn những đám mây trắng . 

“ Nhìn chúng giống kẹo bông gòn ghê “ Jihyo chép chép miệng thèm thuồng , vị ngọt ngọt tan ngay trong miệng ấy , cô thở dài , nếu đám mây là kẹo bông gòn cô sẽ ăn cho bằng sạch chúng .

Joong Ki quay đầu nhìn Jihyo , “ Kẹo bông gòn ? “ . 

“ Ừ , kẹo bông gòn ngon lắm , về tới nhà chị mua cho em “ Jihyo cười tươi thật tươi , “ Joong Ki , nếu té xuống chắc là chết nhỉ ? “ . Cô bé chỉ chỉ tay từ cửa sổ xuống . 

Ông Song nhắm mắt nhưng vẫn nghe cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ , mỉm cười vì sự đáng yêu của chúng . Nhưng nghe tới đây ông mở mắt dậy cốc đầu Jihyo một cái , “ Nói linh tinh gì đấy ? “ . 

Jihyo cười lè lưỡi , Joong Ki cũng quay mặt ra ngoài cửa  cười thầm .

Cậu bé không bỏ lỡ một giây phút nào ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao , cả chuyến bay cậu cũng không ngủ tí nào . Đến nơi ông lay Jihyo dậy , dắt tay hai đứa ra xe . Jihyo do ngủ nãy giờ nên vẫn rất mơ màng , đi cũng là đi theo cảm tính . 

Chiếc hộp màu đen láng cóng ấy như có thể soi gương , Joong Ki nhìn mà ngơ ngẩn , cậu hỏi , “ Cái này để làm gì vậy Jihyo ? “ .

“ Xe , giống như xe đạp nhưng mà không phải đạp á , đi thôi “ Jihyo nắm tay kéo Joong Ki lên xe , cậu em này thật giống người rừng . 

Joong Ki trong một ngày lại gặp rất nhiều chuyện ngạc nhiên , từ máy bay đến xe , cậu bé cứ loay hoay trong xe hỏi Jihyo liên tục . Jihyo lại rất nghiêm túc giải thích từng chuyện một cho Joong Ki , ngồi thẳng lưng như thể mình đang là một giáo viên truyền thụ bài học cho người khác .

Joong Ki học rất nhanh , nói qua một lần cậu đã có thể nhớ được hết .

Xe chạy chầm chậm vào cổng , chiếc cổng sắt nặng trịch từ từ mở ra trước sự ngỡ ngàng của cậu bé , Jihyo thấy vậy bèn làm ra vẻ chị lớn xoa đầu Joong Ki nói , “ Cổng này là cổng tự động , có người vào nó sẽ tự mở ra “ . 

Cô nói mặc dù Joong Ki không hề hỏi , cậu chỉ nhìn cánh cửa với vẻ thích thú , đường vào cửa nhà có một hồ nước với bức tượng thiên thần to cao đang đổ nước từ bình xuống . Hai bên có hai hàng cây thẳng tắp che đi ánh nắng ban ngày , xa xa bên trái là vườn hoa màu tím trầm buồn . Joong Ki thật sự kinh ngạc về độ rộng lớn của căn nhà . 

Bước vào nhà cậu còn ngạc nhiên hơn nữa , sàn nhà bóng loáng đến mức có thể thấy được mặt cậu , còn sạch hơn cả bộ đồ cậu đang mặc trên người . Những đồ vật lạ mắt , những người đang cung kính cúi đầu xách đồ của ông Song . Joong Ki lạ lẫm trước cảnh vật này nên chạy lại nắm chặt tay ông Song và Jihyo . 

Ông Song chỉ cười xoa đầu cậu rồi nói với người làm của mình , “ Đi chuẩn bị đồ cho cậu chủ đi “ . 

“ Dạ vâng ạ “ Cô gái cúi gập nửa người rồi lui về sau đi chuẩn bị đồ thay cho Joong Ki , do lúc mang thai Jihyo mẹ cô bé  đã mua thật nhiều đồ nhưng không biết giới tính của thai nhi nên mua đồ cả nam lẫn nữ . Hôm nay vừa vặn cần dùng .

“ Jihyo , con dẫn em ấy về phòng đi “ Ông nói , “ Nhớ chỉ em cách dùng nhà tắm , cách bật đèn , máy lạnh với lò sưởi được chứ ? “ .

“ Được chứ ba , con giỏi lắm đó “ Jihyo dắt tay Joong Ki kéo cậu bé về phòng sát bên phòng của cô , Joong Ki nhìn chiếc giường to gấp mười lần mình , trắng muốt đẹp đẽ lại chắc chắn không lung lay nhưng chiếc giường gỗ của cậu . Cậu sợ nếu leo lên sẽ làm bẩn nó mất .

Jihyo dắt Joong Ki vào nhà tắm , cô bé cười chỉ cậu cách bật nước vào bồn tắm . Joong Ki cũng thử mở , nước chảy vào bồn tắm nhìn như dòng suối nhỏ làm cậu cười thích thú .

Cô tắt nước rồi dẫn cậu bé vào chỗ tắm vòi sen , “ Chỗ này , em vặn sang phải là nước nóng , sang trái là nước lạnh “ . 

Joong Ki thử mở làm nước rơi từ trên cao xuống ướt cả hai đứa , Jihyo bật cười ôm bụng , Joong Ki đúng là ngố mà . 

“ Đi thôi “ Jihyo dắt cậu bé ra ngoài , Joong Ki nắm đôi bàn tay nhỏ bé của Jihyo giữ cô lại trước cửa nhà tắm . Cậu nói , “ Jihyo này , nếu em không kêu bằng chị có được không ? “ . 

“ Hả ? “ Jihyo nhìn cậu , Joong Ki cũng nhìn xoáy vào cô chờ cái gật đầu từ cô . Gọi bằng chị cảm giác rất xa cách , với cậu Jihyo chỉ như một người bạn . 

“ À , vậy kêu bằng tên cũng được , Joong Ki yaaaa “ Jihyo kéo dài câu chữ trêu đùa Joong Ki , cậu bé lại lon ton theo Jihyo học hết thứ này đến thứ khác .

Tối đó ông Song dẫn cả hai đi mua đồ mới với dụng cụ học tập  , còn dẫn Joong Ki đi cắt tóc , mái tóc lòa xòa được cắt gọn nhìn Joong Ki đẹp trai hơn nhiều . Mua đồ cho Joong Ki nhưng Jihyo có mặt nên cũng chọn vài chiếc váy thật xinh , cô bé xúng xính mặc váy thử cho đến lúc ba mình và Joong Ki khen đẹp mới thôi . 

Mua sắm đến mệt mỏi với kha  khá túi đồ trên tay cả ba mới về nhà , ông Song còn bận phải giải quyết chuyện học hành cho Joong Ki . Vì ông quen với hiệu trưởng nên chuyện này khá đơn giản , dù Joong Ki tuổi đã phải học lớp hai nhưng do trễ nên bây giờ mới bắt đầu học lớp một. Vì là lớp một nên mọi thứ cũng đơn giản hơn , chỉ cần nói vài tiếng ngày mai Joong Ki đã có thể đến lớp .

Tối đó Joong Ki nằm trên chiếc giường mềm mại nhưng vẫn không ngủ được , cậu nhìn ra ánh trăng đang vằng vặc ở trên cao . Từ nay sẽ là một cuộc sống mới , Joong Ki dặn mình phải cố gắng hơn nữa . Vì ba Jihyo , vì Jihyo , cũng vì bản thân cậu .. 

Sáng sớm cậu và Jihyo cùng đến trường , ông Song đã đi làm từ sớm . Joong Ki nhìn ra ngoài xe , im lặng ngắm nhìn mọi vật đang bị bỏ lui về phía sau . Jihyo thì không như vậy , cô háo hức vì sắp được lén ăn cơm trộn trước cổng trường .

Xe ngừng lại trước cổng  , Jihyo dắt tay Joong Ki vào trường , nói là vào lớp một nhưng Joong Ki lại chững chạc khác hẳn những cậu bé nước mũi lòng thòng khác . Cô mua hai phần cơm trộn cùng ăn với Joong Ki trong góc sân chơi , Joong Ki lần đầu được ăn cơm trộn như vậy , cảm thấy rất ngon . Jihyo nhường một ít của mình cho cậu , ngon đến mức cậu ấy cứ tấm tắc khen ngon .

Vui vẻ đùa giỡn với Jihyo là thế nhưng khi vào lớp Joong Ki lại trở thành con người khác , im lặng trầm tính hơn . Bọn con nít thấy Joong Ki lớn hơn nên cũng nể nang phần nào .

Hôm đó Joong Ki mới phát hiện học thì ra lại thú vị đến như vậy , nhưng cậu vào trễ nên có chút không hiểu bài . Ông Song mướn cho cậu gia sư để có thể kịp tiến độ của mọi người . Jihyo rất thường xuyên qua chỉ bài cho Joong Ki mặc dù cô cũng khá dốt . 

Cả hai cùng nhau học hành , Joong Ki rất sáng dạ , dạy đến đâu biết đến đấy , ngoài ra cậu còn tham khảo cả sách lớp trên . 

Joong Ki muốn nhảy lớp để học lớp đúng với tuổi của mình , vì vậy mà mỗi tối cậu đều học đến khuya để có thể thi đậu . Jihyo đôi khi lại liếc mắt mở cửa nhìn vào trong thấy Joong Ki ngồi một  mình dưới ánh đèn chăm chú học . Cô thật sự rất hâm mộ cậu ấy .

Thành tích học tập của Joong Ki chưa bao giờ làm ông Song thất vọng cả , cậu bé ngày càng bộc lộ sự thông minh của mình , ông cũng biết rằng sự thông minh đó đã làm khổ Joong Ki như thế nào . Thật ra ông nhận nuôi Joong Ki ngoài vì thương cảm còn có một việc nữa đó là con gái ông , con bé ngốc nghếch sau khi ông chết sẽ chẳng biết quản lí công ty như thế nào . Nếu như có người bên cạnh thì tốt , người đó được ông nuôi dưỡng nhớ ơn ông càng tốt . 

Một chút tội lỗi xoẹt trong đầu ông , ông Song dặn mình phải đối xử tốt với Joong Ki hơn nữa . Ông thật sự cũng thương cậu bé như con của mình .

“ Jihyo , đừng phá mà “ Joong Ki chạy theo giành quyển vở của cậu , Jihyo muốn cậu dắt đi chơi mà làm đủ thứ trò . Đuổi bắt một lúc Jihyo cũng trả lại quyển tập cho Joong Ki , bĩu môi ngồi một góc . 

Joong Ki thấy lạ nên lại gần lay lay Jihyo , “ Jihyo , giận á ? “ . 

“ Ừ , tớ muốn đi ăn mì tương đen !!! “ Jihyo quay mặt chỗ khác , vẫn còn rất dỗi nói với Joong Ki , “ Cậu lúc nào cũng học thôi , học học học ..!! “ .

“ Này , Jihyo !! “ Ông Song ngồi ở phòng khách nghe vậy kêu tên Jihyo , cô sợ hãi đứng lên chạy về phía ba mình .

“ Dạ ba “ Jihyo cúi mặt đứng trước mặt ông , ông Song gõ quyển hồ sơ vào đầu cô , “ Con đó , phá không cho Joong Ki học sao ? “ .

“ .... “ Jihyo im lặng . 

“ Muốn ăn thì kêu đầu bếp làm , con quậy lắm rồi đó “ Ông Song tát vào mông Jihyo một cái bảo cô rời khỏi . Jihyo vừa đi vừa bĩu môi , cô giận Joong Ki cả ngày hôm đó .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top