Chap 1

Trong một căn biệt thự tại trung tâm thành phố , Jihyo nhàm chán đẩy miếng thịt trong dĩa qua lại , cô không muốn ăn nó một chút nào . Jihyo đứng lên chạy về phòng mình mặc cho người giúp việc gần như chạy theo năn nỉ cô ăn tiếp . 

Tiếng cửa mở ra , ông Song đưa cặp cho bà vú rồi tháo cà vạt để thoải mái hơn . Cả ngày làm việc mệt mỏi khiến ông cảm thấy sức lực như bị rút hết , đầu tóc ông mấy năm nay cũng bị bạc đi không ít . 

“ Dạ thưa ông , Jihyo lại không chịu ăn cơm , bọn tôi đã cố gắng hết sức dỗ dành nhưng cô ấy không chịu ăn “ Bà cúi đầu kính cẩn nói . 

Ông Song mệt mỏi đưa tay xoa trán của mình , “ Tôi biết rồi , vú gọi Jihyo ra đây cho tôi nhé ? “ .

Một lúc sau Jihyo mới chạy ra phía ông , mái tóc được bím gọn gàng trông rất đáng yêu “ Ba gọi con ạ ? “ . Cô hỏi .

“ Phải , tại sao con không ăn cơm ? Con biết ba làm việc vất vả thể nào con mới có bữa ăn không ? “ Ông tức giận đẩy tay cô ra , Jihyo không biết nói gì nên chỉ cúi đầu . 

Cô chỉ ăn những món mình thích , đó là những món đắt tiền hoặc là đồ ăn nhanh , những món ăn ở nhà hầu như không hợp khẩu vị với cô . Jihyo năm nay lên lớp bốn , tuổi mà con nít như cô đã sớm hiểu một vài chuyện , cô biết mẹ đã mất mãi mãi và ba là người sẽ ở bên cô chiều chuộng cô thay mẹ . Đó là lý do khiến Jihyo luôn bướng bỉnh .

“ Ngày mai sắp xếp đồ đạc , ba với con phải đi xa một vài ngày “ Ông Song đứng lên đi về phòng . 

Jihyo vẫn ngơ ngác không hiểu việc gì xảy ra , tại sao ba lại không la mắng cô mà lại cho cô đi chơi xa như vậy ? Jihyo chạy theo níu tay ba mình , “ Ba ơi , mai con còn đi học mà “  .

“ Vú , giúp tôi gọi cho trợ lí Hwang xin nghỉ học cho Jihyo một tuần “ Nói rồi ông đóng sập cửa của mình để Jihyo ở ngoài . 

Jihyo chán nản nằm trên giường nhìn đống quần áo bừa bộn dưới sàn , thật mệt chết cô mà . Jihyo lười biếng bước xuống xếp gọn đồ vào va li , tính ba cô là thế , khi ông quyết định một chuyện gì thì không có gì có thể thay đổi .

Tốc độ làm việc của ba cô rất đáng nể , từ xin nghỉ học , gác lại việc ở công ty , mua vé máy bay đều ổn thỏa hết . Lúc này hai cha con đang ngồi trên máy bay , điều làm Jihyo thắc mắc nhất đó chính là tại sao lại đi về một nơi gần như là cuối cùng đất nước . 

Chuyến bay đáp an toàn , Jihyo và ba bắt một chuyến taxi vào một khu làng nhỏ , vì đường trơn trợt nên taxi không thể chở hai người vào sâu trong làng được , cô và ba phải đi bộ gần ba cây số để vào . Bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm lấy tay ba mình , cô cảm thấy lạ lẫm với nơi này . 

Đường đi hầu như là sìn lầy , nhà chỉ đơn giản lợp mái bằng các chất liệu đơn giản và sập xệ , những đứa trẻ gầy tong teo nhìn bộ đồ cô mặc  đầy ao ước , tất cả khác xa với thế giới cô đang sống . Giày của cô và ba đều dính bẩn nhưng ba cô lại không thấy khó chịu gì , cô nhìn ba mình , ông có vẻ không ghét bỏ nơi này . 

Tối đó ông và cô ngủ tạm ở nhà trưởng làng , lúc này ông cùng với các người đàn ông trong làng chẻ củi , “ Jihyo , đi nấu cơm với mấy chị đi “ . Ông kêu cô , người đang ngại ngùng ngồi lì ở giường . 

Gạo và thức ăn ba dặn dò trợ lý chuẩn bị cũng sớm mang tới vào buổi chiều , ông lấy một bao gạo to tướng từ xe tải xuống bảo người dân trong làng chia ra nấu cơm . Một người con gái có vẻ chỉ lớn hơn Jihyo vài tuổi nắm lấy tay cô , cười nói , “ Đi nấu với chị nhé ? “ . 

Jihyo cũng đứng lên đi theo chị ấy , hai người cùng vo nồi gạo lớn mất khoảng gần mười phút , “ Cái này vo như vậy là sạch rồi hả chị ? “ Jihyo nhìn gạo đã chắt nước nhiều lần . 

“ Ừa , sạch rồi , giờ phải đi lấy củi nấu cơm  , lâu rồi chị mới được ăn cơm đó “ Chị ấy cười , hàm răng trắng sáng với làn da đen nhẻm hầu như là khác biệt . Có lẽ chị không lớn hơn Jihyo nhiều tuổi nhưng Jihyo lại cảm thấy sự trưởng thành của hai người như khác xa . 

“ Vậy á , vậy thường ngày chị ăn cái gì ? “ Jihyo không thể tin được hỏi lại . 

“ Khoai , rau , .. bất kì cái gì ăn được chị ăn hết “ Tay chị ấy thoăn thoắt chụm củi bắt lửa , “ Ở đây xa thành phố nên gạo về đây đội giá lên gấp mấy lần , mà nơi này lại hay thiên tai nữa , ở đây gạo quý lắm “ .

“… “ Jihyo không nói gì mà chỉ im lặng , cô đã không ăn cơm trong khi ở đây có nhiều người lại không có cơm ăn như thế , cô thậm chí còn len lén đổ bỏ đồ ăn trong khi ở đây bữa ăn đó chính là một thứ rất xa xỉ .

 Jihyo không biết trong lòng mình có cảm giác gì nữa , một đứa trẻ lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề xã hội . Cô như mới phát hiện ra một góc cạnh của xã hội , nơi có những con người đói khổ thiếu thốn những bữa ăn . 

Một tiếng sau cơm và đồ ăn cũng hoàn tất , người trong làng xúm xít lại chia nhau thức ăn , tiếng cười nói vang lên khắp làng . Jihyo ăn cơm mà thấy cổ họng mình đắng chát , cảm giác hối hận , có lỗi làm cô thấy muốn khóc . Jihyo thầm hứa với lòng sẽ không bao giờ bỏ cơm nữa , sẽ quý trọng hơn công sức của ba , sẽ là một đứa con ngoan của ba . 

“ Này em gì đó ơi , em không ăn cơm á ? “ Jihyo nhìn người con trai đứng ở gốc cây đối diện mình , cậu ấy chỉ im lặng nhìn mọi người ăn uống làm Jihyo thấy lạnh sống lưng . 

Cậu bé chạy mất , Jihyo nhanh tay lấy phần thức ăn trên bàn với hai quả trứng luộc của mình rồi chạy theo cậu nhóc kì lạ ấy . 

“ Này !! “ Jihyo đuổi theo muốn đuối sức , cô không chạy được nữa mà đứng lại thở hồng hộc . Rốt cuộc cậu nhóc kia cũng quay lại nhìn cô.

“ Cơm .. “ Jihyo hít vào thở ra để giữ nhịp thở mình bình thường trở lại , “ Em ăn cơm đi , ngon lắm “ 

Cậu nhóc ấy im lặng nhìn cô dò xét , Jihyo chìa phần ăn mình mang theo ra , “ Ăn đi mà , bao ngon luôn “ . 

Cậu ấy dằn co tâm lý một chút cuối cùng cũng cầm lấy hộp cơm ngồi xuống ăn ngấu nghiến , Jihyo ngồi xuống bên cạnh cậu ấy , im lặng ngồi nhìn . 

“ À , quên nữa , hai quả trứng luộc nữa nè “ Jihyo móc trong túi ra hai quả trứng nóng hổi đưa cho cậu ấy , đêm ở ngôi làng nhỏ chỉ có ánh sáng từ những ngôi sao chiếu sáng cả ngôi làng , không đèn điện không công nghệ , con người gần gũi với thiên nhiên nhất . 

“ Cảm ơn “ Cậu ấy lấy hai quả trứng trong tay cô rồi đi mất . 

Jihyo trở về với ba mình , ông ấy có vẻ vui khi phân phát gạo cho người dân trong làng , cô len lén giữ lại một ít cho cậu bạn lạ lùng ấy . Jihyo rửa mặt xong rồi leo lên giường , “Ba ơi , sau này con sẽ không bỏ cơm nữa , sẽ quý trọng những thứ mình có hơn “ . Jihyo vừa nói bàn tay nhỏ bé vừa tự kéo chăn mình lên đắp lại . 

“ Thật chứ ? “ Ba cô hỏi vặn lại . 

“ Đương nhiên là thật rồi “ Jihyo cười , “ Cảm ơn ba vì chuyến đi “ 

Ông Song cảm thấy chuyến đi này thật có ý nghĩa , ít nhất cũng dạy được cho Jihyo biết có rất nhiều người cần sự giúp đỡ của cộng đồng , nếu con bé không giúp ích được thì ít nhất cũng không được lãng phí bất kì thứ gì . Jihyo ngủ say , cả ngày hôm nay thật mệt mỏi nhưng cô lại thấy vui . Trước khi rơi vào giấc ngủ cô lại nhớ đến anh bạn lạ lùng kia , cô chợt nhớ là mình còn chưa hỏi tên bạn ấy , Jihyo dặn lòng ngày mai nhất định phải hỏi tên cậu ấy cho bằng được . 

Sáng đến Jihyo đã chạy lang thang tìm cho được cậu bé ấy , cô hỏi người dân trong làng nhưng họ không biết , phải hỏi nhiều người mới có một người nhớ ra cậu bé ấy . Bà chỉ cô đi qua cánh đồng cỏ lau một chút sẽ thấy nhà của cậu bé . Jihyo lon ton chạy nhưng quãng đường lại rất xa với cô , Jihyo đi mỏi chân ngồi nghỉ một lúc rồi lại đi tiếp .

Cô cuối cùng cũng tìm thấy căn nhà của cậu bé , nói căn nhà thực chất nó cũng giống như một cái chòi dựng tạm hơn . Jihyo chạy lại tìm cậu nhóc để đưa đồ ăn cùng đồ chơi cho cậu ấy . Tìm quanh quẩn cô cũng không thấy cậu bé đâu . 

Nhưng vừa quay đầu lại cô bắt gặp đôi mắt đang nhìn mình dò hỏi , “ Chị đến đây làm gì ? “ . Cậu bé xách một thùng nước vào nhà, thân hình gầy gò muốn nhỏ hơn cả thùng nước . 

“ Chị mang cơm với đồ chơi cho em “ Jihyo đưa bọc đồ trong tay mình ra cho cậu bé , do cô cũng nhỏ con mà bọc đồ hơi lớn nên di chuyển cũng khó khăn . Đến được nhà cậu bé cô cũng mệt đứt hơi .

Cậu bé im lặng suy nghĩ gì đó , Jihyo lại nói , “ Cầm lấy đi mà “ . 

Rốt cuộc cậu cũng chịu lấy , Jihyo cười khì , “ Em tên gì . Chị tên Song Jihyo “ . 

“ Song Joong Ki “ Cậu bé hờ hững đáp rồi bưng đồ Jihyo cho mang vào nhà , trên một cái giường tạm bợ như sắp rớt xuống đất gói đồ của Jihyo làm cho nó lung lay càng dữ dội hơn nữa . 

“ Ba mẹ em đâu Joong Ki “ Jihyo nhìn quanh một lượt nhưng không thấy đồ đạc người lớn đâu cả . 

Joong Ki nhún vai , “ Em không biết “ . 

Jihyo ngạc nhiên , cô cứ tưởng mình không có mẹ đã là đau khổ nhất nhưng Joong Ki … Em ấy đã sống như thế nào ? . Làm sao có thể tồn tại qua ngày được ? . Jihyo im lặng ngập ngụa trong suy nghĩ của mình cho đến khi về nhà . 

Jihyo tìm trong túi mình một ít tiền , chỉ có mấy ngàn won như vậy , Jihyo gãi cằm . 

Bất chợt cô thấy bóp của ba ở túi quần đang trên trên giá áo , Jihyo bắt ghế với tay lấy . Cô lấy tờ một trăm ngàn won giấu trong túi áo rồi len lén chạy đi tìm Joong Ki , cậu bé ấy chưa được đến lớp vì không có tiền . Cô thật sự muốn em ấy được đi học như mọi người . 

Jihyo dúi tờ tiền vào trong tay Joong Ki , “ Em ráng đi học nha Joong Ki , chị không có tiền nhiều “ . Jihyo nói mà muốn khóc , cô muốn giúp Joong Ki nhiều hơn nhưng không thể . Nếu được học đàng hoàng chắc hẳn Joong Ki đã lên lớp hai rồi .

Joong Ki đứng im nhìn Jihyo , tại sao chị ấy lại ba lần bốn lượt đối xử tốt với cậu như vậy . Từ bé Joong Ki sinh ra đã mang tiếng con hoang bị bỏ rơi , được nhận nuôi rồi cha mẹ nuôi qua đời , cuộc đời Joong Ki chưa ai đối xử tốt với cậu không điều kiện như vậy. Mũi Joong Ki cay cay , người đứng trước mặt nhìn thế nào cũng thấy vô tư hơn anh . Nhưng trái tim cô lại rất nhân hậu .

Joong Ki cúi đầu cảm ơn Jihyo , cô cười tươi như hoa nói , “ Có gì đâu “ .

Lúc về đến nhà vì trời tối nên Joong Ki đưa cô về , ba Jihyo giận dữ ngồi ở trên ghế đợi cô về , trên bàn là cây roi mây làm Jihyo run cầm cập . 

“ Nằm xuống ! “ Ông lớn tiếng . 

Jihyo ngoan ngoãn nằm xuống giường đưa mông ra chịu trận , cô không khóc không làm ùm lên làm ông rất ngạc nhiên , thường ngày chỉ cần cầm roi Jihyo sẽ không lăn lộn nhưng hôm nay lại không . 

“ Nói ngay , con lấy tiền của ba làm gì ? “ Ông mỗi lần hỏi là một roi vào mông Jihyo , cô cắn chặt môi lắc đầu . 

“ Nói không ? Hay lại muốn ăn đòn “ Ông Song lại quật vào mông Jihyo . 

Joong Ki không về mà  đi ở  gần đó , lúc đi ngang qua chỗ Jihyo cậu nghe tiếng ông Song đánh Jihyo nên chạy vào, “ Jihyo lấy tiền cho cháu bác ạ , cháu trả lại bác bác đừng đánh Jihyo nữa “ .

Jihyo thấy Joong Ki mới bật khóc , đồ ngốc này , cô chịu được một lúc nữa sẽ không sao … Jihyo tức khóc còn dữ hơn .

“ Con.. hức .. bạn ấy không có cha mẹ.. hức .. Con lấy tiền cho bạn ấy đi học thôi mà .. hu hu hu “ Jihyo lấy tay lau nước mắt của mình rồi quỳ ở gần ba mình , “ Đừng đòi lại ba ơi .. Con chỉ .. hu hu .. con muốn bạn ấy cũng được đi học “ .

Ông nhìn con mình rồi lại nhìn cậu bé gầy gò ốm yếu trước mặt , ông trước giờ nhìn người không lầm . Joong Ki không lừa gạt con gái ông , vẻ mặt Joong Ki rất sáng sủa  tuyệt đối không phải dạng lừa lọc . 

“ Con về nhà đi , bác tưởng Jihyo không chịu được khổ lấy tiền đi chơi thôi “ Ông Song đỡ Joong Ki đứng lên . 

Joong Ki đưa ông tiền nhưng ông không nhận nên cậu ra về , Joong Ki vừa đi ra tới cửa ông Song hỏi , “ Con tên gì hả cậu bé “ . 

“ Song Joong Ki bác ạ , tên là do ba mẹ nuôi đặt cho cháu “ Joong Ki lễ phép nói rồi cúi đầu chào ông Song . 

“ Con về cẩn thận “ Ông Song nhìn cậu bé ốm yếu đó đi khỏi , ở một mình không cha mẹ sao ? . Ngày trước ông cũng vậy .. Joong Ki gợi ông nhớ lại quá khứ của mình . 

“ Lại đây Jihyo “ Ông bế Jihyo vào lòng lau nước mắt cho con bé , “ Nếu con nói sớm sẽ không ăn đòn nhiều rồi “ . 

“ Nếu mà con nói con sợ ba  không tin “ Jihyo lại khóc ấm ức . 

Ông Song lau mặt cho Jihyo rồi dỗ cho Jihyo ngủ . Trời đêm mát lạnh như vậy làm ông cảm thấy yên bình , tối đó ông dò hỏi chỗ ở của Joong Ki . Căn nhà dựng tạm bợ , thằng bé phải ở trong chỗ này sao ? Còn tệ hơn ông ngày xưa … Ông Song cảm thán . Nhìn nhóc con ngủ trên chiếc giường sụp xệ tay ôm siêu nhân đồ chơi làm sóng mũi ông cay cay .. 

“ Joong Ki “ Ông lay cậu bé dậy . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top