7

Việt Cường nâng cơ, nhắm vào viên bi cái, thọc dứt khoát, các viên bi va chạm với nhau lăn lông lốc, Việt Cường nhăn mũi nhăn mày chửi thề.

Dạ Vũ nhìn đường bi trên bàn bật cười, vỗ vai thằng bạn: "cảm ơn người anh em"

Hổ tử vừa đi vệ sinh ra, tay vuốt vuốt tóc, cười xởi lởi: "trời như này phải đẩy quả đầu như tiểu Vũ, nóng muốn chết"

Dạ Vũ phớt lờ, từ chối cho ý kiến.

Hổ tử khui chai nước khoáng, tu ừng ực, hướng mắt Dạ Vũ bát quái: "nghe nói trường mới tụi mày là nơi ngoạ hổ tàng long a? Mới hai ngày mà siêu xe xếp hàng không ít, trong trường cũng nhiều mỹ nữ lắm đi?"

Dạ Vũ nhún vai, hôm nay cậu mới đi học ngày đầu, sáng thì đi muộn, trưa cũng về trễ, không có để tâm đến chuyện bên lề.

Đại Kỳ đang ngồi trên ghế rít thuốc lá, ngồi cạnh bên cậu là thằng nhóc thấp thấp gầy gầy, cũng ngồi gác chân rít thuốc lướt lướt điện thoại. Dạ Vũ hiếu kỳ nhìn cậu nhóc, hôm nay mới gặp lần đầu.

Đại Kỳ giải thích đại khái một chút, nhóc này tên Hiểu Minh, cũng được thư mời nhập học nhưng dưới các cậu một lớp, ngày đầu đến trường bị bao vây bắt nạt ở giữa sân, nhưng cậu nhóc không yếu thế, đá cho thằng chửi cha mắng mẹ nhóc một cú trời giáng ngay đầu gối, Đại Kỳ đi ngang thấy thú vị, liền giúp thằng nhóc một tay, sau đó thì Hiểu Minh liền chạy theo Đại Kỳ hai ngày, mở miệng đóng miệng đều là Kỳ ca.

Dạ Vũ nghe kể xong cũng buồn cười, liếc mắt xung quanh, quay sang hỏi Hổ tử: "Tiểu Huy với chị Hiếu đâu?"

Hổ tử đang lau cây cơ, bên khoé miệng cũng nhét điếu thuốc đang hút dở, hắn rút điếu thuốc vẩy vẩy tàn xuống nền đất, trả lời: "tiểu Huy lúc nãy có ghé, ngồi một chút thì bạn gái nó đến tha đi mất, chị Hiếu mấy hôm nay không gặp"

Dạ Vũ gật gật đầu, ngoại trừ nhóc Hiểu Minh không mời mà tới, Việt Cường, Hổ tử, Đại Kỳ, Tiểu Huy, với chị Hiếu đều là anh em xã hội của cậu, tuy trong nhóm cậu vẫn thân thiết với Việt Cường nhất, nhưng quan hệ với mấy người còn lại cũng không tệ.

Lúc trường quốc tế AI mới thành lập, trong nhóm chỉ có cậu, Việt Cường và Đại Kỳ được nhận thư mời, nghe nói chị Hiếu cũng được trường gửi thư, nhưng trường mới so với nhà chị cách một đoạn xa, hơn nữa học phí cũng gấp đôi trường cũ, nên chị từ chối nhập học.

Chị Hiếu bị lưu ban một năm, so với đám này lại hơn một tuổi.

Đại Kỳ cười cười nói: "mỹ nữ trường mới so với chị Hiếu còn kém xa, tuy nhiên đúng là rất nhiều đại gia nha"

Việt Cường đang nghiên cứu đường bi, nhướn mày hỏi: "nghe nói lớp mày có con gái trưởng quận, đi học có vệ sĩ đưa đón?"

Đại Kỳ bật cười gật đầu.

Việt Cường nhắm bi, thục một cái, "lúc chờ tiểu Vũ lấy xe tao có thấy nha, vệ sĩ mặc vest đen đeo kính đen, có cần làm quá vậy không, đi học thôi mà?"

Đại Kỳ cười nói tán thành: "đúng là làm quá, không phải lớp mày còn có kế thừa của tập đoàn Vạn Gia sao, còn không thấy khoa trương  như vậy"

Việt Cường nhíu mày "người thừa kế tập đoàn Vạn Gia, ai?"

Hiểu Minh ngồi một góc nãy giờ, chợt lên tiếng: "Gia Phú đó"

Dạ Vũ nhướn mi hóng hớt.

Việt Cường trợn mắt: "tay lớp trưởng đó là con cháu tập đoàn Vạn Gia?"

Hiểu Minh gật gật đầu: "phải, ông nội ảnh là chủ tịch tập đoàn"

Hiểu Minh năm trước học cùng trường với Gia Phú, cũng biết ít nhiều về thân thế người này.

Việt Cường tặc lưỡi: "bảo sao, nhìn cứ như tầng lớp khác của xã hội, ra là xuất thân oách như vậy nha"

Tập đoàn Vạn Gia đang được điều hành theo truyền thống cha truyền con nối, là tập đoàn có vốn lưu động và khối tài sản lớn nhất nhì cả nước, ngành nghề tập trung là vận tải, logistics gì đó, thế lực thực sự không phải tầm thường.

Dạ Vũ nhớ lại vừa nãy bắt gặp cậu chàng bước ra từ phòng hiệu trưởng, lúc khép cửa còn thấy bên trong sáng đèn, rõ ràng có người ở đấy, một học sinh bình thường có thể tự do ra vào phòng hiệu trưởng sao, chậc chậc.

Nghĩ gì nói đó, cậu buột miệng: "cậu ta là con ông cháu cha sao?"

Hiểu Minh ngẫm nghĩ: "con ông cháu cha? Hẳn là vậy đi, gia thế khiếp như vậy mà"

Dạ Vũ nghe xong không có ý kiến, rõ ràng bốn chữ con ông cháu cha của cậu và Hiểu Minh là đang suy nghĩ theo hai hướng khác nhau, Dạ Vũ cũng không kể ra chuyện cậu gặp Gia Phú lúc nãy.

Cũng chẳng liên quan quái gì đến cậu.

Bát quái xong, cả đám vô lại tiếp tục tập trung cợt giỡn, Đại Kỳ cùng Hiểu Minh chung đầu to to nhỏ nhỏ, Dạ Vũ cùng hai người còn lại mở một trận bi mới, đang bàn tán kết quả cá cược.

Chuông điện thoại reo, Hổ tử nhìn vào màn hình, là lời mời gọi video, hắn vui vẻ bắt máy:

- "chị Hiếu, đang ở chỗ cũ này, ghé được không?"

Vừa nói, Hổ tử vừa quay xung quanh góc phòng, Dạ Vũ với Việt Cường cũng dừng tán dóc, nhìn vào camera cười nói vài câu.

Trên màn hình là một cô gái rất xinh, tóc rất dài gương mặt trắng trẻo má lúm đồng tiền tinh nghịch, chị Hiếu vui vẻ: "không, chị đang ở thành phố D, phải ăn chơi mấy ngày mới về nhập học được nha"

Trường của Dạ Vũ cho học sinh nhận lớp sớm hơn các trường khác một tuần, nên đám Hổ tử bây giờ vẫn còn đang thảnh thơi.

Cả đám nhóc lăng xăng đòi quà.

Chị Hiếu cười cười, chửi thề quen miệng, mắng mỏ một lúc rồi nhìn chằm chằm vào màn hình thắc mắc: "Tiểu Vũ mới tém tóc a? Cũng đẹp trai đó, mà tóc cũ nhìn ngầu hơn nha, bạn chị học đại học rồi nhìn ảnh cậu vẫn còn xin số cậu đó"

Dạ Vũ đưa tay lên xoa tóc, cười: "bạn chị có đẹp hơn chị không? Không thì đừng cho, mắt em nhìn cao, nhìn chị quen rồi xấu hơn chị nhìn không quen á"

Chị Hiếu bật cười, lại tuôn vài câu chửi thề quen thuộc: "nếu không thì cậu đến với chị đi, chị không chấp cậu nhỏ tuổi hơn chị, sẽ cưng chiều cậu"

Dạ Vũ cười haha: "được thôi, năm sau em đủ tuổi lăn giường rồi, nhất định sẽ không làm chị thất vọng"

Chị Hiếu lại vui vẻ chửi thề, tán dóc vài câu rồi ngắt máy.

Hổ tử không vui, hắn nhăn mày với Dạ Vũ: "chị Hiếu lớn hơn mày, ăn nói kiểu gì vậy?"

Dạ Vũ không quan tâm: "chị ấy không để ý, mày để ý làm gì?"

Hổ tử nổi giận: "nhưng mà lúc trước chị ấy còn...tỏ tình với mày"

Dạ Vũ nhớ tới lần đấy liền đau đầu, gằn giọng khó chịu: "đã nói mấy cái trò "nói thật hay uống" của tụi mày ấu trĩ, lúc đó căn bản đều say bét nhè, lời đó là thật sao?"

Nhác thấy xung đột có thể nổi lên, Đại Kỳ với Việt Cường đều xúm đến dập lửa.

"chuyện cũ mốc meo lên rồi mày còn nhắc đến làm gì nữa Hổ tử?" Đại Kỳ đẩy Hổ tử đang giương cung bạt kiếm xuống ghế salon cạnh bên Hiểu Minh đang ngồi hóng hớt.

"Ừ, ừ, giữ hoà khí, tiểu Vũ chỉ đùa với chị Hiếu thôi, đang vui vẻ mà, Hổ tử mày bớt chuyện bé xé to đi" - Việt Cường thở dài xoa dịu

Dạ Vũ nhanh chóng mất hết hứng thú, cậu mở điện thoại, vào ứng dụng ngân hàng chuyển tiền cho Việt Cường: "hôm nay tao thua, tiền cược lấy trả tiền giờ, về trước đây"

Cũng không nhìn lại một cái, Dạ Vũ bước ra khỏi quán dắt xe đạp máy chạy về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top