6
Lúc thần sấm trở lại thấy Dạ Vũ nghiêm chỉnh ngồi trong lớp học, ông nheo mắt nhìn cậu vài giây, sau đó cũng không tỏ thái độ gì.
Suốt vài tiết học tiếp theo, tảng đá trong lòng Gia Phú mới thật sự rơi xuống, nỗi thấp thỏm lo âu mấy ngày nay rốt cuộc cũng dần biến mất.
Dạ Vũ, cậu ấy không có việc gì, đã đến lớp rồi, đã đi học rồi.
Gia Phú lúc này mới triệt để nhẹ nhõm, bắt đầu hưởng thụ cảm giác người mình thích thầm lỡn vỡn xung quanh mình
Sau sự kiện từ ba năm trước, cái lần Dạ Vũ đột ngột bước vào cuộc sống của hắn đến nay, hắn chỉ có thể quan sát cậu ấy từ khoảng cách rất xa, nếu không phải qua tấm kính trên xe thì cũng là qua màn hình điện thoại, hắn đã từng hai lần thử tiếp cận Dạ Vũ trực tiếp, nhưng không thể thành công.
Yêu thích một người trong thầm lặng quả thật rất khổ sở, tâm tư không thể nói cùng ai, càng không thể bộc bạch cho đối phương biết được tâm ý, Gia Phú trải qua hơn một nghìn ngày yêu đơn phương một người mà ngay cả sự tồn tại của hắn người đấy cũng chẳng biết, rốt cuộc thì vận mệnh cũng mỉm cười với hắn, đẩy người hắn yêu đến gần hắn, dù chỉ là một năm ngắn ngủi, hắn cũng cảm thấy đủ mãn nguyện rồi.
Gia Phú không trông chờ gì thêm, dĩ nhiên cũng chưa từng suy nghĩ sẽ bộc lộ tâm tư của mình, hắn chỉ nguyện ý âm thầm quan sát, âm thầm yêu thích, âm thầm giúp đỡ người mình yêu.
Chuông điểm cuối giờ, Việt Cường tay quơ quào cặp sách, miệng gọi í ới bạn thân.
Gia Phú cũng đang thu dọn dụng cụ, điện thoại trong túi quần rung lên, hiển thị tin nhắn đến.
"Tan học gặp bác một chút"
"Được ạ" - Gia Phú nhắn trả lời, Gia Phú tuy không muốn đi nhưng cũng không thể làm trái lời, quan hệ với bác hắn càng ít người biết càng tốt, hắn không muốn là trung tâm bàn tán của bất kỳ ai.
Gia Phú giả vờ bấm điện thoại, chần chờ một lúc, thấy Việt Cường khoác vai Dạ Vũ đi ra khỏi lớp, hắn mới đứng dậy, muốn đi cùng hai người họ một đoạn.
Từ hành lang dài xuống hai tầng cầu thang bộ, không ít người nhận ra Dạ Vũ cùng Việt Cường, chào hỏi vui vẻ, Dạ Vũ cũng nhiệt tình đáp lại, cụng tay vỗ vai, thanh xuân tràn trề.
Gia Phú cũng thấy vui vẻ lây.
Tới tầng trệt, Gia Phú tiếc nuối ngắm nhìn cái gáy sạch sẽ của Dạ Vũ, rẽ ngang hướng khác để đi.
..........
Dạ Vũ đi bộ về phía cổng sau lấy xe, đến nơi mới thấy xe cậu...không cánh mà bay rồi.
Dạ Vũ tặc lưỡi, hỏi thăm vài người không có kết quả, cậu xoay xoay chìa khoá trong tay, mở điện thoại gọi cho Việt Cường đang đứng chờ ở cổng lớn:
- "mày xem bãi giữ xe cổng trước có cục cưng của tao không nha?"
Việt Cường cười haha đáp ứng.
Dạ Vũ cũng không rảnh rỗi, cậu đi vòng vòng xung quanh trường tìm xe của mình, trường mới này rộng muốn chết, Dạ Vũ không học hội nhập hai tiết đầu nên cũng không rõ khuôn viên trường, vòng quanh một hồi lại lạc vào khu vực của các anh chị làm văn phòng, đang mất phương hướng thì cậu có điện thoại, Việt Cường nói xe của cậu đang dựng ở trước cửa phòng bảo vệ, cậu nín cười gập máy, sau đó tìm đường ra ngoài.
Dạ Vũ thấy một cô tạp vụ đang dọn dẹp liền đến lễ phép hỏi đường, cô cũng đơn giản mà chỉ cho cậu, hướng ra cũng không quá phức tạp, Dạ Vũ men theo hành lang thoải mái bước, đang thong dong thì bắt gặp một thân ảnh nhìn quen quen mở cửa một văn phòng bước ra.
Dạ Vũ chép miệng, không phải là lớp trưởng đại nhân đây sao?
Dạ Vũ ngước lên bảng hiệu, là phòng của thầy hiệu trưởng.
Gia Phú sau khi gặp bác mình hàn huyên vài câu thì mở cửa ra về, vừa xoay nắm cửa đóng lại, hắn nhìn thấy Dạ Vũ đang tần ngần đứng giữa hành lang.
Và trầm mặc nhìn hắn,
Gia Phú đương nhiên muốn bắt chuyện, hắn muốn hỏi sao Dạ Vũ lại xuất hiện ở nơi này, không phải lúc nãy Việt Cường còn hớn hở lôi kéo Dạ Vũ đi đến Ngã ba sao? Gia Phú cũng biết chỗ đó, là quán bi-a khá nổi tiếng, cũng là nơi Dạ Vũ cùng đám bạn của cậu ấy thường xuyên tụ tập.
Nhưng Dạ Vũ chỉ khựng lại một chút, nhìn cậu vài giây, sau đó thì như người dưng ngược lối, đơn giản là bước đi không ngoảnh đầu lại.
Gia Phú thở dài, nhưng hắn cũng không thấy thất vọng gì, trong tình huống người mình yêu thầm vừa bơ đẹp mình như lúc nãy, hắn cũng không muốn lại tiếp tục chạm mặt Dạ Vũ, đành ra ghế đá ở khuôn viên trường ngồi một lúc, muốn chờ Dạ Vũ thật sự đi về mới ra khỏi trường.
Yêu đơn phương như vậy, thật sự là khổ quá đi.
.......
Việt Cường nhìn mũ bảo hiểm nửa đầu, nhăn mũi nói: "mũ này nhìn như cho con gái"
Dạ Vũ đã đội xong mũ từ lâu, cậu tra chìa khoá vào ổ, nhướn cằm hỏi bạn thân: "có đội không?"
"Có, không đội mày chịu chở tao sao?" Việt Cường đội mũ lên đầu, kéo dây nón cho đúng khớp, leo lên yên sau ngồi.
Cục cưng của Dạ Vũ là chiếc moto W800 đang thịnh hành, rất hợp với dáng cậu, Dạ Vũ cũng yêu thích không rời, tuy không quá đắt nhưng cũng là niềm mơ ước của hàng tá nam sinh độ tuổi như cậu, Dạ Vũ ngồi lên xe moto kéo chân dài một đoạn, sống lưng thẳng tắp làm không ít nữ sinh dán mắt vào, cậu bình tĩnh nổ máy, kéo theo sự chú ý của một nhóm học sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top