5

Đắc ý không được bao lâu, khi Dạ Vũ vừa bước mấy bậc thang cuối dẫn lên tầng hai, một cái bóng quen thuộc xuất hiện, thảnh thơi đi từ hướng ngược lại làm cậu hoảng hốt, suýt chút nữa là bật người ra sau.

Là thầy Lý, thần sấm chủ nhiệm lớp cậu.

Dạ Vũ tuy không phải là học sinh cá biệt, nhưng ở trường cũ cậu cũng không thuộc loại học sinh gương mẫu, đàn đúm bạn bè trốn học vi phạm nội quy trước đây cậu đều có đủ, hơn nữa dù cậu không phải cá biệt nhưng cậu lại giao du với các thành phần cá biệt, thần sấm trước đây giải quyết không ít vụ dính líu đến cậu, đương nhiên là cũng phiền não cậu.

Dạ Vũ rất thức thời, cậu biết đây không phải là thời điểm tốt chạm mặt với thần sấm, đành lùi xuống vài bậc thăm dò , nếu thầy ấy đi xuống cầu thang, cậu nhất định sẽ tránh mặt mà đi đường vòng.

Thần sấm xách theo một tập tài liệu đi đến ngã ba, sau đó ung dung rẽ trái đi tiếp.

Dạ Vũ thở phào nhẹ nhõm.

Chờ cho thầy đi xa hơn một chút, Dạ Vũ dùng hết sức cắm mặt chạy nhanh về phía lớp học, phòng cho nhỡ thầy ấy đột ngột quay lại cũng không thấy cậu lấp ló ở dưới cầu thang.

Nhác thấy cửa lớp học, Dạ Vũ quyết định tăng tốc, tiếp theo đó là đâm sầm vào một người.

Khi chỉ còn thêm 2 giây nữa là đầu cậu đập vào cánh cửa kính, một bàn tay hữu lực nắm lấy cánh tay cậu, dùng nửa thân người đỡ cho cậu, phúc chốc giúp cả hai cùng đứng vững.

Dạ Vũ chưa hết hoảng hồn, lật đật tóm lấy balo vừa rớt xuống từ trên vai, buột miệng: "thân thủ tốt lắm, cám ơn người anh em"

Vừa nghe giọng cậu, bàn tay đang nắm lấy cánh tay cậu vô tình siết mạnh thêm.

Dạ Vũ đứng vững, mờ mịt ngước nhìn đối phương, cậu chàng còn cao hơn cả nửa cái đầu đang dùng gương mặt vô cảm mà nhìn lại cậu, bàn tay đang nắm trên người cậu cũng không có ý định buông ra.

Dạ Vũ từ trước đến giờ không có thói quen nhận xét ai, vậy mà lần này đối diện với cậu trai này, trong đầu lại bật ra ý nghĩ "con mẹ nó đẹp trai vậy?"

Lại còn có chút quen quen???

Việt Cường trong lớp nghe động tĩnh nhìn ra bên ngoài, thấy bạn thân đến thì gọi í ới, Dạ Vũ cũng hoàn hồn, giật tay mình ra khỏi cái nắm rắn chắc kia, lách người muốn vào lớp.

"Dạ Vũ!"

Người cậu vừa đâm trúng kêu tên cậu.

Dạ Vũ đứng lại, dùng nửa con mắt quan sát tên kia, gì đây? Muốn cậu xin lỗi sao? Đâu có cố tình.

Gia Phú vừa bước ra cửa lớp, muốn đi xem xét tình hình của Dạ Vũ, thì người từ đâu lại chạy tới đâm sầm vào anh.

Anh đã tưởng tượng ra hàng trăm lần cảnh gặp mặt đầu tiên của hai người ở trường mới, cũng không ngờ được lại là tình huống này.

"Đến đây, lấy dấu vân tay với quét nhận dạng khuôn mặt để điểm danh vào lớp"

Gia Phú vượt mặt Dạ Vũ bước vào lớp đến màn hình cảm ứng đặt ở trước cửa ra vào, bàn tay lạnh lùng bắt đầu thao tác.

Dạ Vũ mờ mịt đoán ra thân phận cậu chàng này, giọng nói này lúc nãy cậu cũng vừa nghe qua điện thoại, chắc là... lớp trưởng?

Lạnh lùng như vậy? Muốn ra oai phủ đầu a?

Dạ Vũ cũng không chấp, đằng nào cũng là thủ tục, trước sau gì cũng phải làm, cậu khoác balo lên vai đến gần màn hình, dửng dưng nhìn Gia Phú thao tác trên máy.

Gia Phú đội bên ngoài một vẻ bọc điềm tĩnh, nhưng trong lòng hồi hộp đến khó chịu, anh không dám nhìn Dạ Vũ, chỉ có thể rũ mắt thao tác, tránh để người đối diện biết mình đang không thoải mái, tim đập thình thịch.

"Muốn lấy vân tay ngón nào?"

Dạ Vũ trơ mắt nhìn Gia Phú, bàn tay phải nắm hờ thành một nắm đấm, giơ lên trước mặt cậu chàng, bật ra một ngón giữa

Ngã ngớn hỏi: "ngón này được không?"

Gia Phú nhìn chằm chằm ngón tay Dạ Vũ, mặt không biểu tình, bất lực trả lời: "cũng không phải không được"

Anh tiếp tục thao tác trên máy, khi chuẩn bị chọn ngón giữa để thiết lập, Dạ Vũ nhếch miệng cười: "đùa thôi, dùng ngón này đi"

Cậu thu lại ngón giữa, giơ ngón cái lên.

Gia Phú không có ý kiến, bàn tay lướt trên màn hình cảm ứng, đổi ngón cho cậu.

Lấy xong dấu vân tay, Gia Phú tiếp tục lướt màn hình cảm ứng, Dạ Vũ lại giành thời gian để nhìn anh.

Thật sự rất quen, gặp nhau ở đâu rồi nhỉ?

"Nhìn thẳng vào camera, xoay mặt theo yêu cầu trên máy"

Dạ Vũ rất hợp tác làm theo.

Ngay khi màn hình thông báo thiết lập thành công, Dạ Vũ xoay người muốn đi, ngay lập tức bàn tay Gia Phú mở ra sơ đồ lớp trên máy, trao đổi rất nhanh:

"Vị trí của cậu là dãy thứ hai từ cửa đi vào, bàn thứ ba từ dưới đếm lên, chỗ ngồi bên phải, tôi... tên Gia Phú, lớp trưởng, có gì không hiểu có thể hỏi tôi"

Dạ Vũ trầm mặc hai giây, đối phương đã nhiệt tình như vậy cậu không đáp lại gì thì thật sự là không hiểu chuyện nha, đành gật gật đầu với Gia Phú, nói tiếng cám ơn.

Lúc này Việt Cường cũng đi tới, vươn tay xoa cái đầu 3 phân của Dạ Vũ, hớn hở: "Quả đầu gì đây? Tính nhập ngũ sao?"

Dạ Vũ muốn làm gì không cần giải thích với người khác, cậu phớt lờ câu hỏi của bạn thân, xoay người đi xuống bàn học: "hôm qua không phải nhắn mày gọi tao?"

Việt Cường vô tâm vô phế cười haha "mày nhắn đủ trễ, lúc đó tao đã ngủ rồi, sáng nay suýt chút nữa là dậy muộn, sao còn có thể nhớ mà gọi cho mày? Mà hôm nay mày có chạy xe đến trường đúng không? Mày đọc tin nhắn trong trong nhóm rồi chứ? Chiều nay bọn tiểu Hổ hẹn ở Ngã Ba, mày chở tao qua cùng nha"

"Để xem thái độ của mày" - Dạ Vũ nhếch miệng đáp

Việt Cường bật cười: "haha, rồi rồi, mai nhất định gọi mày dậy, nhớ rồi nhớ rồi"

Dạ Vũ không đáp lại thằng bạn, đặt balo lên bàn học rồi bâng quơ xã giao với bạn học bên cạnh, xung quanh không ít người biết cậu, cậu cũng nhận thức không ít gương mặt quen thuộc, cùng Việt Cường cười nói một chút thì chuông cũng điểm kết thúc giờ ra chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top