3

Bạn cùng bàn của Gia Phú là một cô gái khá đơn thuần, năm trước học cùng trường với Gia Phú nhưng hắn không có ấn tượng gì về cô gái này.

Ngồi cùng bàn một ngày, ngoại trừ vài cái mỉm cười cùng hai ba câu xã giao, cả hai cũng không trò chuyện thêm. Gia Phú đơn giản là không có hứng thú, cô gái này cũng an phận, không cố tình bắt chuyện nhiều.

Nhưng vài cô nương khác trong lớp kể cả trong trường lại không như thế.

Một vài người trong lớp lúc trước cùng trường với hắn, biết kha khá về gia thế của hắn, đồng thời Gia Phú lớn lên trỗ mã dậy thì thành công, dáng dấp hiện tại là cao nhất lớp, gương mặt thanh tú nước da tuy trắng nhưng khoẻ mạnh, dù chưa thành niên nhưng rất có hương vị đàn ông.

Hơn nữa trời sinh Gia Phú chỉ số IQ cao ngất ngưỡng, nếu có nhược điểm chỉ là con người khá thâm trầm, không thích trò chuyện cũng không buồn giao lưu, lãnh đạm u ám như ông cụ non.

Dù sao thì cái nhược điểm nhỏ xíu đó cũng không ảnh hưởng đến việc hắn được nhiều nữ sinh thầm thích, đơn giản là hắn thông minh đẹp trai, gia cảnh có địa vị trong xã hội, tự nhiên xung quanh không ít vệ tinh để tâm đến.

Hôm sau, Gia Phú cố tình đến lớp thật muộn, lúc ở trong thang máy lên tầng chỉ còn vỏn vẹn ba phút là chuông điểm đầu giờ, Gia Phú cố gắng bình tĩnh bước vào lớp, ánh mắt đầu tiên tia ngay vào phía cuối dãy bàn, vẫn không tìm thấy người hắn mong chờ.

Nỗi niềm thất vọng nhanh chóng tiêu tan, thay vào đó là nỗi lo sợ quấn quanh thân thể, hắn không rõ vì điều gì Dạ Vũ lại không đến lớp, phải chăng cậu ấy hẳn là không chuyển trường?

Thật sự vô lý, có tên trong danh sách lớp đồng nghĩa là việc thuyên chuyển hồ sơ đã được các trường cập nhật, cậu ấy chính xác là học sinh trường mới này, danh sách học sinh ở trường cũ Dạ Vũ hôm qua Gia Phú đã dành thời gian tìm kiếm, dĩ nhiên là không có thông tin.

Lúc Gia Phú với cương vị lớp trưởng hỗ trợ từng học viên đến máy chủ lấy dấu vân tay và quét gương mặt nhận diện để điểm danh, nhìn dòng người xếp hàng chờ cậu thao tác, không có bóng hình hắn đang tìm kiếm, trong lòng thật sự là ngũ vị tạp trần.

Sau khi lấy thông tin điểm danh của từng thành viên trong lớp, Gia Phú cẩn thận kiểm tra lại hệ thống một lần nữa rồi quay trở về bàn của mình.

Hôm nay Việt Cường đến lớp đúng giờ, lúc lấy vân tay cho cậu ấy, Gia Phú cố gắng  kiềm nén lắm mới không hỏi tin tức của Dạ Vũ với cậu, nhưng nghẹn quá cũng làm hắn suy nghĩ nhiều, Gia Phú quyết định giờ ra chơi sẽ đến hỏi thăm thầy Lý với thân phận là lớp trưởng, hẳn mới là quyết định sáng suốt.

Hai tiết đầu tiên của ngày tiếp theo là học hội nhập, màn hình lớn phát một đoạn video thời lượng chín mươi phút, giới thiệu lịch sử hình thành trường học, ban lãnh đạo trường từ cấp cao đến cấp thấp, giới thiệu khuôn viên trường và các mục đích, tiêu chí mà nhà nước mong muốn khi lập ra trường Trung Học Công Nghệ Quốc Tế, nhìn qua như tập phim tài liệu ngắn.

Dưới sự giám sát của chủ nhiệm lớp, nam nữ sinh cơ bản giữ được ổn định trật tự, mặc dù không có quá nhiều người hứng thú xem phim tài liệu cũng cố gắng ngồi nghiêm chỉnh không gây ra hoạt động ồn ào nào.

Thời gian qua cũng nửa tiết học, thầy Lý chủ nhiệm cơ hồ cũng nhàm chán, vừa trở mình đứng dậy bước ra khỏi phòng học, cả lớp mới thở ra hơi nhẹ nhõm, bắt đầu mất kiểm soát mà bàn tán xôn xao.

"Mẹ kiếp, tìm đâu ra tiệm tóc mở sớm giờ này?"

Gia Phú nghe bàn dưới có động tĩnh, lưng cơ hồ dán sát bàn sau.

"Không phải kêu mày nhuộm lại từ tối qua? Chờ một chút, để tao hỏi thăm."

Nhuộm lại? Tiệm tóc?

Gia Phú mơ hồ nhớ lại, đầu hè lướt vòng bạn bè của Dạ Vũ trên mạng xã hội, đúng là hắn có thấy Dạ Vũ nhuộm một đầu tóc đỏ chói lọi lọt vào một vài khung hình, mái tóc đỏ nổi bật trên nước da trắng trẻo của cậu, Gia Phú còn đặc biệt cut riêng vài tấm ảnh, lưu trong drive của mình.

Đại não vừa suy nghĩ, tay đã nhanh chóng với lấy điện thoại trong balo, thoăn thoắt vào mục tìm kiếm thông tin.

"Không có, thần sấm không có đề cập đến mày, nhưng hôm nay học hội nhập có điểm danh chính thức, nếu mày..."

"94A đường số 17, đằng sau trường học có một tiệm tóc mở cửa lúc tám giờ, đường 17 là đường một chiều, nói với cậu ấy chạy thẳng đến bùng binh xxx rồi rẽ ngược lại"

Việt Cường vốn đang cúi xuống bàn thì thào qua điện thoại, nghe giọng nói bất ngờ vọng xuống từ trên đỉnh đầu, không khỏi giật mình, tay trượt trên màn hình cảm ứng, tự động mở loa ngoài.

Đầu dây bên kia trầm mặc một chút, sau đó vang lên giọng nói trầm thấp: "ai vừa lên tiếng?"

Gia Phú nghe xong thở nhanh một hơi nhẹ nhõm, giọng nói này, quả thật là cậu ấy.

Việt Cường lập tức hoàn hồn "là ...lớp trưởng, lớp trưởng lớp mình"

Đầu dây bên kia Dạ Vũ cũng thở phào "ờ, làm hết hồn, tao tưởng giọng thần sấm"

Sau đó Dạ Vũ ngay tức thì ngắt máy.

Việt Cường tuy không sợ gì tay lớp trưởng, nhưng vừa bị doạ cũng có chút không thoải mái, lấm lét nhìn Gia Phú, chỉ thấy một bên sườn mặt sạch sẽ của hắn, rũ mi mắt như đang suy tính cái gì.

Gia Phú quả thật đang suy nghĩ, lúc này còn chưa hết tiết một, cậu ấy đến tiệm tóc nhuộm đen lại mất khoảng một tiếng? Gia Phú chưa từng nhuộm tóc nên không nghiên cứu qua, đại khái có thể ước lượng thời gian Dạ Vũ quay lại trường đâu đó tầm chín giờ, khoảng giờ này cổng sau vẫn mở cho bộ phận nhân viên văn phòng đến trường làm việc, nghĩ xong, Gia Phú lập tức quay xuống bàn dưới dặn dò:

"Cậu nhắn cho cậu ấy, quay lại trường trước chín giờ thì đi bằng cổng sau, nếu...gặp trở ngại tôi có thể trực tiếp xuống đón người."

Việt Cường cảm thấy khó tiêu hoá được tay lớp trưởng đột nhiên "nhiệt tình", cậu nhíu mày với Gia Phú nhưng chàng lớp trưởng chẳng có nửa điểm để ý đến cậu, trực tiếp quay lưng lại khôi phục bộ dáng "chớ đụng, chớ chọc" hàng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top