2
Gia Phú ôm nỗi niềm vừa háo hức vừa bất an thẳng đến ngày nhập học, lúc ngồi trên xe để cậu Trung chở đến trường, hắn hồi hộp đến mức lòng bàn tay ứa đầy mồ hôi, tim đập loạn đến khó tả, trong lòng mường tượng ra đến trăm cảnh sẽ gặp Dạ Vũ như thế nào, liệu cậu ấy có nhớ ra hắn không?
Nhưng mà, Dạ Vũ hôm nay không đến lớp.
Gia Phú lúc đầu còn cho rằng cậu đến trễ, một mực hoang mang nhìn các gương mặt khác nhau lạ có quen có ra ra vào vào lớp, cùng một vài người quen cũ giao tiếp đơn giản, nhìn ngó xung quanh không thấy bóng dáng người trong lòng.
Mãi cho đến khi thầy chủ nhiệm vào nhận lớp mới, hắn mới chấp nhận Dạ Vũ là thật sự vắng mặt.
Thầy chủ nhiệm qua loa giới thiệu, bản thân tên Lý dạy môn vật lý, cực kỳ nghiêm khắc với học sinh, cảnh cáo mấy đứa chuẩn bị lên tinh thần mà học hành cho nghiêm túc, nếu không muốn ăn "hành".
Gia Phú nửa tập trung vào lời thầy chủ nhiệm nửa lơ đãng, ánh mắt hầu như luôn dán vào cửa lớp như là trông chờ cái gì đó, trông chờ ai đó thật sự xuất hiện.
- "đi nửa vòng trái đất còn gặp phải "thần sấm" làm chủ nhiệm, cậu nói, tôi có phải là mệnh xúi quẩy không chứ?"
Gia Phú nghe giọng nói sau lưng, sống lưng đang thẳng tắp có một chút căng thẳng, cậu vô thức dán lưng cạnh bàn dưới để có thể nghe rõ ràng hơn.
Gia Phú biết giọng nói này, đây là "anh em vào sinh ra tử" của Dạ Vũ, thường hay xuất hiện bên cạnh Dạ Vũ trong các cuộc ăn chơi cùng khoe khoang trên mạng xã hội, cậu ấy tên Việt Cường.
Sở dĩ Gia Phú biết giọng nói của Việt Cường là vì Việt Cường có một tài khoản Tik Tok, làm bình luận viên không chuyên cho các trận đấu game PUBG, Dạ Vũ cũng thích chơi game này, Gia Phú liền học cách chơi một chút, thi thoảng cũng xem Việt Cường bình luận các trận có mở camera ở góc nhỏ, một vài lần sẽ thấy Dạ Vũ lúc lắc cái đầu bị camera máy tính bắt dính hình ảnh.
Lúc đầu Gia Phú chỉ mãi nhớ đến Dạ Vũ, cũng không để ý đến sự tồn tại của bạn thân người trong lòng cũng học cùng lớp, hơn nữa còn được sắp ngồi bên dưới bàn hắn. Vậy nên, hắn cố gắng gần như là nửa người ngã về sau nghe Việt Cường bát quái.
- "thần sấm" là biệt danh của thầy Lý chủ nhiệm à?"
Giọng nói bạn cùng bàn của Việt Cường chen vào, là con gái, giọng miền Bắc khá dễ nghe.
- "ờ" - Việt Cường uể oải đáp lại - "ông ấy năm ngoái là trưởng khoá 11 trường tôi, nghiêm khắc cực, tụi tôi thường xuyên bị ăn hành"
- "ổng có biệt danh "thần sấm" là ổng mà hét một cái, giọng vang đến mức từ tầng 3 mà ở phòng giáo vụ còn nghe được, lúc trước doạ không ít nữ sinh"
Bạn cùng bàn Việt Cường không nói gì, chỉ tặc lưỡi vài cái.
Sau đó, chắc là vì sự ngượng ngùng của nam sinh và nữ sinh mới ngày đầu nhận lớp, hay cũng là vì e sợ "thần sấm", họ không nói gì thêm.
Không được tiếp nhận bất cứ thông tin nào của Dạ Vũ từ Việt Cường, cũng không thể nào quay lại hỏi cậu ấy là "bạn thân cậu đâu?", Gia Phú thất vọng đem sự chú ý quay ngược lại lời của thần sấm, à không thầy Lý, chỉ cần một động tĩnh nào xuất hiện bên ngoài, Gia Phú đều dán mặt vào cửa lớp.
Vì có thành tích vượt trội, Gia Phú được AI bầu chọn làm lớp trưởng với tỷ lệ phần trăm áp đảo. Sau đó, ban cán sự lớp cũng được AI dần dần chọn ra, hiện lên màn hình lớn của lớp, trong số đó không có Dạ Vũ, bạn cùng bàn của Việt Cường là Ngọc Thanh, được AI đề nghị chức lớp phó văn thể mỹ.
Thầy Lý nhìn lên màn hình lớn, lười biếng nói:
- "nếu không có ai phản đối, ban cán sự lớp sẽ không cần thay đổi"
Quả nhiên, không có ai buông lời dị nghị.
Sau hai tiết làm quen nhàm chán, giờ nghỉ giải lao, Gia Phú bước đến màn hình nhỏ đặt trên một cái bục trước cửa ra vào lớp, đây đơn giản là màn hình máy tính cảm ứng kết nối với màn hình lớn trong lớp, là máy chủ liên lạc với bộ phận AI của toàn trường. Gia Phú thao tác hai ba bước đơn giản, ngắt kết nối với màn hình lớn, bắt đầu mở ra sơ đồ lớp tìm kiếm tên Dạ Vũ.
Rất nhanh sau đó, hắn thấy được tên Dạ Vũ ngồi cách hắn một dãy bàn, gần cuối lớp, ngồi cạnh một nam sinh tên La Tuấn, bây giờ vị trí của Dạ Vũ trên màn hình đang tối đen, hiển thị hôm nay cậu ấy không có điểm danh vào lớp.
Gia Phú thao tác thêm vài bước, thông tin cá nhân cơ bản của Dạ Vũ hiện lên màn hình, rất rõ ràng đây là thông tin của người trong lòng mà hắn thầm thương trộm nhớ, chỉ là không hiểu lý do gì, ngày đầu nhận lớp lại không xuất hiện.
Gia Phú ôm nỗi niềm thất vọng ngày đầu nhập học trở về, gặp ông nội bất ngờ xuất hiện ở nhà, ngồi nói chuyện hai ba câu với mẹ rồi lên phòng, nửa nằm nửa ngồi trên giường cầm lấy brochure (*một dạng tờ rơi quảng cáo) của trường trầm ngâm xem xét, trong đầu hoàn toàn là hình bóng người kia.
Chậc lưỡi một cái, Gia Phú đứng dậy kẹp bừa tờ giấy gấp gọn vào một trong những quyển sách trên giá, thay một bộ đồ mặc nhà rồi ngồi ngay ngắn vào bàn học bắt tay giải đề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top