14

Thầy Lý công tác trong ngành nhà giáo đã nhiều năm, rèn ra được một thân ăn nói, dù không cùng thế hệ với bọn trẻ vẫn có thể đào ra được rất nhiều chủ đề để trao đổi, trong bữa cơm nói luyến thoắng không ngừng.

Dạ Vũ cũng như ngày thường, tâm lý phản nghịch với giáo viên không đặt xuống, chỉ trả lời hời hợt, vài câu còn nói cộc lốc không đúng với lễ nghi thầy trò.

Mà Gia Phú lại nhiệt tình bất thường.

Có thể đối đáp trôi chảy, có thể bàn luận từ điểm số đến việc học thuật, vừa trầm tĩnh dùng bữa vừa không ngừng tiếp chuyện, làm cho thầy Lý khá bất ngờ, hào hứng như tìm thấy con người khác từ cậu nhóc này.

Dạ Vũ cũng thấy làm lạ,

Cho đến khi thần sấm vừa nói vừa chú tâm gỡ xương cá, Gia Phú mới dùng ánh mắt nhìn Dạ Vũ một phen, cũng không ngờ Dạ Vũ cũng đang đánh giá hắn.

Gia Phú không ngượng không thẹn, hắn đẩy dĩa thịt bò xào đến gần Dạ Vũ, mỉm cười với cậu một cái.

Dạ Vũ ngẩn ra một lúc, trong lòng lại dâng lên một chút cảm động.

Người này, tên phú nhị đại này, biết cậu không có hứng thú bát quái với giáo viên liền thay cậu tiếp chuyện với thần sấm sao?

Dạ Vũ biết tên phú nhị đại này không cần thiết phải nịnh nọt thầy chủ nhiệm, năng lực và gia thế của cậu ta thừa sức không cần phải làm như thế, nhưng chỉ vì để cho tình cảnh không lúng túng, đành lấy bản thân ra làm bia đỡ đạn, dù sao cái mác học sinh giỏi, con nhà người ta vẫn có nhiều chủ đề tán dóc hơn là một thằng nhóc nghèo nàn ngôn từ như cậu.

Dạ Vũ gắp một miếng thịt bò xào cho vào miệng nhai, hành động này như một thái độ ngầm giao tiếp, tỉ như tôi đã xem cậu như người anh em rồi, phát huy khá lắm.

Gia Phú cảm thấy bữa ăn này quá mức tốt đẹp, kết thúc bữa ăn, hắn vừa uống nước trái cây vừa nghe thầy Lý đánh giá về mình: "không có nhiều cơ hội giao tiếp liền không biết lớp trưởng của chúng ta lại giỏi tán gẫu như vậy, thầy nói em đó, bình thường với bạn cùng lớp cũng nhiệt tình như vậy đi, đừng có bày ra dáng vẻ ông cụ non khó gần nữa, thầy thấy hai đứa có tính cách tương đồng, hay là sau này hai trò giao lưu nhiều một chút, thằng nhóc này, aizzz...." thầy Lý nhìn sang Dạ Vũ bây giờ đang lười biếng cắn ống hút, ông nhăn mày "đúng là trò không thể nào làm người khác bớt lo được mà, sau này cùng Gia Phú giao lưu nhiều một chút, lớp trưởng của chúng ta học giỏi như vậy cũng giúp em được phần nào trong học tập, nghe thầy đi biết không?"

Thân là thầy giáo, lời khuyên nhủ ngoài miệng cũng như ra lệnh, Dạ Vũ cảm thấy rất phiền, thần sấm đã giáo huấn cậu năm nay là năm thứ ba, mỗi lần lên tiếng dạy đời là có thể nói đến không ngừng, nói đến tâm lý chống đối của Dạ Vũ cũng nổi lên, sau đó cậu sẽ nói mấy câu vô lễ, sau đó thần sấm sẽ nổi trận lôi đình, đuổi cậu đi khuất mắt.

Lần nào cũng như lần nấy, lần này cũng không ngoại lệ.

Dạ Vũ tặc lưỡi: "thầy kêu cùng lớp trưởng giao lưu nhiều một chút, giao lưu cái gì phải để em quyết định nha"

Thầy Lý liếc cậu: "nói bậy bạ gì đó, giao lưu lành mạnh, chơi thể thao này nọ, hiểu không?"

"Em với thầy có cùng suy nghĩ đâu, này nọ đối với em là đua xe này, cá cược nọ, rượu bia nhất định không thiếu, cậu ấy chơi nổi không?"

Gia Phú nghe xong, không có chút biểu tình gì.

Dạ Vũ không phải nhắm đến người anh em vừa nhận thức trong bữa cơm này, chỉ là muốn đối nghịch với ông thầy một chút, tâm trạng cậu mới thoải mái.

Không nhằm ngoài dự đoán, thầy Lý tức giận đá vào chân Dạ Vũ phía dưới bàn một cái, cảnh cáo: "đừng có dạy hư em ấy, cũng đừng có đụng vô mấy trò đấy đấy, nói chơi thì được, mấy đứa còn chưa thành niên đâu"

Dạ Vũ nhún vai không cho ý kiến.

Sau đó đề tài liền thảo luận đến việc "chơi lành mạnh" là như thế nào, Dạ Vũ như cũ không hoà nhập vào cuộc tán gẫu đượm tình thầy trò này, nhưng khi nghe đến tên phú nhị đại kia tâm sự về "sở thích sau giờ học" như là chơi cờ tướng, bóng rổ, bóng bàn, chơi game PUBG ...cậu cũng thầm ghi nhận, sau này nếu thiếu người thì hỏi cậu ta một chút, nếu được thì cùng phân cao thấp cũng không tồi.

Vốn dĩ Gia Phú còn định bịa thêm đam mê với moto nhưng nghĩ kỹ thì lại lộ liễu quá nên đành thôi.

Một bữa cơm bình thường kết thúc, ba người với ba tâm trạng khác nhau đứng lên rời bàn, nhưng chung quy mục đích chính đều đạt được, thầy Lý hài lòng rời đi.

Gia Phú cùng Dạ Vũ hiếm khi sóng vai cùng nhau, không ai nói với ai câu nào, đến nhà để xe thì tách ra.

Gia Phú nhìn theo Dạ Vũ đi khuất vào trong, những lời như "mai gặp lại, "về cẩn thận" mấy lần muốn nói ra đều dội ngược trở lại, hắn thở dài xong cũng đi ra cổng trường.

Tiếng xe moto của Dạ Vũ rất dễ nhận biết, trong trường cũng có mình cậu đi xe này, tiếng máy tương đối quen thuộc. Gia Phú quét mắt liền thấy Dạ Vũ ngồi trên xe, xe nổ máy nhưng không chạy, dưới nón bảo hiểm hình như là ánh mắt đang nhìn về phía này.

Ở lại trực nhật, xong dùng bữa với thần sấm trở ra trời đã tối mịt, Dạ Vũ nhìn cổng trường vắng hoe, bên đường chỉ có Gia Phú cao thẳng đứng, nhìn cô độc đến lạ thường.

Cậu chần chừ một lúc, chạy xe qua.

"Chờ xe đến đón?"

"Ừ"

"Đứng chờ với cậu"

Gia Phú ngẩn ra một chút, gật đầu: "được"

Cả hai lại rơi vào trầm mặc, Gia Phú thụ sủng nhược kinh, ánh mắt không tự nhiên nhìn thẳng người mình thích, đành giả vờ đánh giá chiếc xe.

"Biết chạy không?"

Gia Phú gật đầu: "từng chạy"

Dạ Vũ hơi bất ngờ "Ồ, nhìn không ra"

Lại nhớ ra thân phận người này, xe mình cũng không thuộc loại đắt đỏ gì, với gia thế người này có mười chiếc tương tự cũng không phải không thể.

Dạ Vũ không phải là người cạy răng không hé nửa lời, bình thường ở chung với Việt Cường vẫn có thể chửi nhau một buổi cả trăm trận, với mọi người đều xã giao vui vẻ, mà trước đây vòng bạn bè của cậu không có phú nhị đại, cũng không tồn tại kiểu người như...tên nhà giàu này, không có kinh nghiệm giao tiếp nên cũng không biết nói cái gì.

Bầu không khí khá lúng túng, Gia Phú dù nằm mơ cũng muốn được cạnh bên người mình thích như lúc này, bây giờ giấc mơ thành hiện thực, cứ im lìm như vậy hắn cảm thấy rất tiếc nuối.

Vì vậy, hắn phải tìm đề tài giao tiếp:

"Xe cậu mua lúc nào?"

Dạ Vũ ngẫm nghĩ: "ừm...năm ngoái"

Gia Phú rũ mi nhìn cậu: "lúc đó hình như chưa đủ tuổi?"

"Chậc" Da Vũ tặc lưỡi "giấy tờ là ba tôi đứng tên"

Gia Phú gật gật đầu, hắn đang tìm đề tài để nói tiếp thì Dạ Vũ có điện thoại.

Cậu lấy điện thoại từ trong túi nhìn một cái, khẽ nhíu mày, bắt máy:

"Alo, chị Hiếu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top