13

Gần như là cùng lúc, thầy Lý nghe hai cậu học sinh trả lời.

- "em không đói"

- "vâng ạ"

Dạ Vũ nhíu mày nhìn Gia Phú đang lụi cụi thu dọn lại bàn ghế, thực chất ra là đang tránh né cái nhìn của cậu.

Gia Phú nghĩ thầm, được dùng bữa với người mình thích, cơ hội như vậy sao có thể bỏ qua.

Thầy Lý đứng dậy, ôm theo cái cặp đen mỏng tanh quen thuộc mà Dạ Vũ đã thấy hơn hai năm qua, vừa bước ra cửa lớp vừa trao đổi: "không đói cái gì, thanh niên các cậu không phải mỗi ngày hận không thể ăn tám bữa sao, đi thôi, tôi không có nhiều dịp ưu ái với học trò như vậy đâu"

Hoàn toàn không để cho người khác có cơ hội từ chối.

Dạ Vũ nhìn tên Gia Phú thu dọn balo, lại nhìn ông thầy nghênh ngang đi trước, một bên là tên phú nhị đại - đã bớt khó ưa vài phút trước, một bên là ông thầy chỉ cần được dịp là có thể tụng cho cậu sáu trăm câu dạy đời, cái bữa ăn này liệu nuốt có trôi hay không đây.

Gia Phú quan sát Dạ Vũ đứng chần chừ uể oải, hắn đấu tranh tâm lý mất một lúc, rồi lại hạ quyết tâm, ở cạnh cậu ấy được lúc nào hay lúc đấy mới là mong muốn của mình, Gia Phú đi đến cửa lớp tắt các bộ phận điện, ra hiệu cho đối phương biết phải nhanh đi thôi, rồi kiên nhẫn đứng trước cửa lớp chờ đợi.

Dạ Vũ tặc lưỡi, xách balo đeo lên một vai rồi bước ra ngoài.

Trên hành lang, dù cho một người đi trước một người lặng lẽ theo sau, nhưng khoảng cách lại rất gần, nhìn từ xa trông như sóng vai nhau mà đi, Dạ Vũ đang có tâm tư oán hận cái tên đồng phạm vừa kéo cậu vào cái bữa ăn nhàm chán này, không nhịn được liếc xéo Gia Phú: "không phải cậu là phú nhị đại sao? lại muốn ăn chực bữa ăn của thần sấm?"

Gia Phú đi sau, ngắm sườn mặt và bả vai của Dạ Vũ, mặt vô cảm trả lời "ừ, tôi đói"

"Cậu..."

Dạ Vũ tức đến dừng hẳn hai chân, sầm mặt nhìn tên nhà giàu mà chai mặt đối diện, nhưng Gia Phú chỉ dùng mặt lạnh trả lời cậu, Dạ Vũ nổi nóng mà không biết phát tiết vào đâu, hậm hực đi tiếp.

Trong lòng Gia Phú chột dạ muốn chết, hắn tuy là muốn cùng người mình thích thầm ăn bữa cơm đầu tiên của hai người nhưng cũng không muốn cảm tình Dạ Vũ vừa mới nhặt lên cho cậu lại vứt đi vô tình, vẻ mặt hắn vì lo trước lo sau mà cũng không vui vẻ gì, lạnh lùng bước theo Dạ Vũ.

Vì vậy dưới căn tin, thầy Lý ở quầy đồ ăn đón người, chào ông là hai gương mặt không mấy thân thiện cho lắm.

Thầy Lý cầm menu vừa đọc vừa than thở: "ai không biết nhìn vào lại tưởng tôi cho hai em ăn bữa cơm chịu phạt, sao nữa đây, Dạ Vũ, học hành đã không hăng hái rồi ăn cơm mà cũng uể oải, cầm lấy, muốn ăn cái gì thì gọi, lớp trưởng, em xem cùng với bạn, thầy đi chọn chỗ trước, gọi cho thầy một cá chiên một món canh, cá nào nhiều nhiều thịt ấy, canh gì có rau là được, thầy đi chọn chỗ trước"

Lớp trưởng rất ngoan ngoãn nghe lời.

Dạ Vũ nhận lấy bảng menu thần sấm thảy qua mà có cảm tưởng ông đang vứt bảng kiểm điểm của cậu như mấy năm trước, mặt không cảm xúc nhìn qua một lần.

Dạ Vũ không kén ăn, cũng không có yêu cầu cao về ăn uống, cậu chọn bừa một món xào một món kho, lại ném menu sang cho người bên cạnh.

Cậu không biết Gia Phú chọn món gì, cũng không để tâm, một bên đứng chờ làm cơm, tay bấm điện thoại.

Đánh giá của cậu đối với căn tin ở trường mới này rất là được, đồ ăn phong phú, giá cả lại phù hợp với học sinh, không gian lại thoải mái, mỗi thành viên của trường đều có một tài khoản tích hợp với dấu vân tay dùng cho căn tin và các tiện ích cần tiêu trong trường, khoản tiền trong đấy được phụ huynh chuyển thẳng từ tài khoản ngân hàng sang, mỗi khi chi tiêu gì chỉ cần dùng dấu vân tay là có thể thanh toán, rất tiện lợi.

Lúc nãy sau khi đưa Dạ Vũ menu chọn món, thần sấm đã in dấu vân tay lên màn hình cảm ứng rồi mới đi, Dạ Vũ nhìn số tiền cần thanh toán ít hơn một khoản so với cậu tính nhẩm, cảm thấy rất lạ kỳ.

Lấy cơm xong, Dạ Vũ nhìn sang Gia Phú tự tích dấu vân tay của mình lên màn hình liền quái gở nhìn hắn.

Gia Phú khó xử, dè dặt nói: "tôi...gọi thêm một món nên không muốn để thầy trả phần này, với lại...có gọi nước mời thầy và cậu, hôm nay cậu vất vả rồi"

Dạ Vũ nghiêng người liếc tên phú nhị đại này một cái, muốn nói gì đó, đại loại như tôi không cần cậu mời nước, đại loại như đều trực nhật như nhau, không có gì vất vả, đại loại như cậu làm gì không cần giải thích với tôi.

Vài cái đại loại, Dạ Vũ cũng lười nói ra, cậu bưng mâm đồ ăn hướng thần sấm đang ngồi rung đùi đi tới.

Dạ Vũ đưa mâm đồ ăn đến bàn, vừa ngồi xuống Gia Phú cũng đã lấy nước xong theo tới, thầy Lý nhìn một mâm đồ ăn liền híp mắt cười: "chà, cá này chiên lên ngon tuyệt đỉnh, có gu ăn uống đấy, em cũng thích ăn à Dạ Vũ?"

Dạ Vũ kéo phần cơm của mình lại gần, bất đắc dĩ trả lời: "là lớp trưởng gọi"

Thầy Lý cười haha nhớ lại, lúc nãy có nhờ Gia Phú gọi món hộ mình, ông nhìn Gia Phú đang chia nước cho mọi người, tâm tình rất tốt, đem mục đích của bữa ăn trở lại, vừa ăn cơm vừa vui vẻ trò chuyện cùng hai cậu học trò.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top