10

Đảo mắt đã qua hai tháng bắt đầu từ ngày nhập học, học sinh trường Công Nghệ Quốc Tế I cũng dần quen thuộc với chương trình mới tại đây, việc học diễn ra theo đúng quỹ đạo, nề nếp mà Bộ giáo dục mong muốn.

Trong hai tháng này ngoài việc học tập, Gia Phú cũng dành thời gian quan sát Dạ Vũ, cũng không phải là kiểu theo dõi theo hướng biến thái, hắn chỉ âm thầm đem mọi sự liên quan đến Dạ Vũ thu vào, quan tâm hầu như là toàn bộ phương diện, nhưng ngoài mặt đối xử với Dạ Vũ không khác gì bạn đồng trang lứa, tất cả đều giấu đến kín kẽ, bạn học đều không nhận ra thì Dạ Vũ tất nhiên cũng chẳng cảm nhận được gì.

Những gì hắn thu thập được xung quanh cuộc sống của Dạ Vũ cũng thực phong phú, chỉ trong hai tháng nhưng tổng hợp các thông tin  hắn tìm hiểu về cậu còn nhiều hơn những gì hắn biết về cậu trong ba năm yêu thầm, tỉ như Dạ Vũ học không giỏi nhưng cũng không tệ, các môn đều đạt ở mức trung bình, môn tự nhiên khá hơn môn xã hội, Dạ Vũ không siêng học cũng không bỏ bê, mỗi ngày đi học đều đặn, không cúp tiết nhưng cũng không chú tâm rèn luyện bất cứ môn nào.

Gia Phú đúc kết được, Dạ Vũ không có nhiều hứng thú học tập nhưng cậu vẫn muốn tốt nghiệp, vẫn muốn bước chân vào trường đại học.

Tuy học không khá nhưng chơi thể thao lại rất cừ, Dạ Vũ chơi bóng rổ giỏi, có thể chơi cầu lông, bóng bàn cũng tương đối khá, có thể tâng cầu trên năm mươi cái, Gia Phú chưa từng thấy cậu đá bóng.

Dạ Vũ có chiều cao chuẩn, thân người nhìn khoẻ khoắn năng động, lúc chơi thể thao bao nhiêu sức lực đều bung toả, Gia Phú mỗi lần thấy cậu tràn trề sức sống như vậy sẽ nhịn không được mà nhìn thêm vài lần.

Quan hệ xã hội của cậu ấy cũng đơn giản, tuy trong trường cũng nhiều người biết đến nhưng không thấy cậu ấy tụ tập bạn bè, chỉ thường thấy cậu đi chung với Việt Cường và Đại Kỳ ở lớp 12F, thỉnh thoảng cũng có cậu nhóc dưới một lớp chạy đến cười nói chung.

Dạ Vũ không có mặn mòi gì với các hoạt động trong lớp, tuy rằng với ai cậu cũng cười nói xã giao nhưng trừ Việt Cường thì không thân thiết với người nào, cả nam lẫn nữ đều dừng lại ở quan hệ bạn cùng lớp, đối với thầy cô đặc biệt xa cách, tận lực không giao tiếp, có thể nói ít mấy câu liền nói ít mấy câu.

Nhưng dù Dạ Vũ không có ý kết thân với người khác, thì không phải người khác đều không muốn kết thân với cậu.

Giống như là hắn, giống như là...các bạn nữ khác cùng trường.

Điều này làm Gia Phú thật sự rất phiền.

Chỉ trong vòng sáu mươi ngày, nữ sinh thầm mến Dạ Vũ có thể bằng sỉ số một lớp học.

Điều này Gia Phú biết được là nhờ thời đại này trường nào cũng có một trang confession, nơi mà nam nữ sinh có thể chia sẻ, bàn luận, hỏi đáp các vấn đề trong trường với tư cách ẩn danh, Dạ Vũ của hắn không ít lần được mời lên làm chủ đề bàn tán, nhận không ít sự ngưỡng mộ của nữ sinh trong trường.

Gia Phú cũng từng được "thăm hỏi" trong một chủ đề trên trang, nhưng có lẽ đại bộ phận còn ngại gia thế nhà hắn nên đối tượng trong bài viết là hắn chỉ đề cập ẩn ý, dưới bình luận cũng không nhắc đến nhiều, có một tài khoản còn đề nghị admin nên xoá bài viết đi.

Gia Phú lúc đầu đối với các cô nương mến mộ người mình thích đều mang tính đố kị, sau dần hắn quan sát Dạ Vũ luôn kiểm soát tình hình rất tốt, cơ hồ không để cho các nàng có cơ hội bày tỏ tình cảm, Gia Phú suy nghĩ nhiều, không biết rằng cậu ấy liệu không có hứng thú với các nàng, hay rằng vì trong lòng cậu ấy đã có người, không muốn tiếp nhận người khác.

Kể cũng rất buồn cười, trước khi có thể cùng Dạ Vũ ở chung một chỗ, Gia Phú luôn suy nghĩ nếu có thể tiếp cận cậu ấy nhiều một chút sẽ rất hài lòng, đến khi có thể để cậu ấy vào trong tầm mắt, hắn lại mong cầu có thể tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn, nếu có thể hắn còn hy vọng được ở trong vòng bạn bè của Dạ Vũ. Con người, là không bao giờ biết hài lòng là như vậy đấy.

Rất nhanh, mong muốn của Gia Phú lại thực sự có cơ hội.

Sáng đầu tuần, lớp trưởng sẽ có nhiệm vụ nhận thông tin mới từ các tổng kết của AI và triển khai cho cả lớp, Gia Phú đến máy chủ trước cửa lớp lướt nhận thông tin, hắn yên lặng tiếp thu các mục, đến phần trực nhật, bàn tay hắn khẽ khựng lại,

Hắn cùng Dạ Vũ, được xếp trực nhật cùng nhau trongtuần này, ba ngày xen kẽ.

Gia Phú chọn lọc vài phần mục, kết nối với màn hình lớn, phần thông báo vang lên làm cả lớp đang xôn xao đột ngột im bặt, chú tâm lên màn hình cập nhật thông tin.

Gia Phú bước về chỗ ngồi, lúc bước đi hắn tia mắt xuống dãy bàn cuối, nhìn thấy Dạ Vũ mặt vô biểu tình đang nhìn hắn, mắt đối mắt chỉ trong một giây, hắn rũ mi lẳng lặng ngồi xuống.

Gia Phú luôn cảm nhận được Dạ Vũ không có hảo cảm với mình, mặc dù hắn không biết nguyên do tại sao, trong thời gian cùng học một lớp, Gia Phú vài lần dùng thân phận lớp trưởng để giao tiếp với cậu ấy, Dạ Vũ đều chỉ lạnh lùng đáp lại, thậm chí phương thức xã giao bình thường cũng không có, Gia Phú cảm thấy Dạ Vũ không ưa mình.

Vì vậy ba ngày trực nhật này, hắn cố gắng quyết tâm dành được thiện cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top