TRÁI TIM NGUYÊN VẸN, NỤ CƯỜI GƯỢNG ÉP
TRÁI TIM NGUYÊN VẸN, NỤ CƯỜI GƯỢNG ÉP
Trong cuộc đời này có hai điều khiến chúng ta day dứt không thể quên được...
...một là thứ mà ta rất trân trọng nhưng đã mất...
...hai là thứ mà ta luôn khao khát nhưng chưa bao giờ có được...
---------------------------
Cuộc chiến với tổ chức, cuối cùng cũng đến. Giờ đây chúng đã rút về một cứ điểm bí mật, tập trung những nhân vật cốt cán, và những tay chân vươn rộng khắp nơi hầu hết đã bị FBI, kết hợp với những tổ chức an ninh lớn của thế giới cùng Hải Hoa chặt đứt. Hiện giờ, tổ chức giống như một con thú bị thương, nó quay về tổ và dồn toàn lực để đánh trận chiến cuối cùng. Đó cũng chính là lí do vì sao mà La Ngôn không cần phải lo lắng về sự xuất hiện của bản thân cậu bên cạnh Lưu Chương nữa. Cậu có thể đường hoàng xuất hiện bên anh như một người cộng sự bình thường. Vậy nhưng, sự thật không thể chối cãi là nếu tóm được kẻ đứng đầu; cậu vẫn sẽ phải cùng chúng đứng trước vành móng ngựa. La Ngôn hiểu điều đó, nên cậu càng cố gắng ngăn trái tim đang phản chủ của mình lại; cố gắng tự chừa cho mình đường lui bằng cách bình thản bên anh như bao điệp vụ khác; cố gắng cung cấp cho anh những manh mối quan trọng để anh cùng với những đồng nghiệp là đặc vụ cao cấp hợp tác truy quét, xóa bỏ tổ chức thống lĩnh thế giới ngầm này.
Để bảo đảm sự an toàn của La Ngôn với tư cách là nhân chứng quan trọng trong vụ truy quét cuối cùng này, cảnh sát trưởng đã sử dụng đặc quyền của mình; cho phép La Ngôn sử dụng phòng nghỉ của trung khu nghiên cứu của phòng điều tra khoa học như nhà của mình. Tất cả nhằm tránh những tên sát thủ của cái tổ chức xấu xa kia truy sát cậu.
- Cậu định thế nào?
Xoay lon nước cam trong lòng bàn tay, Vu Dương khẽ đánh mắt sang chàng trai bên cạnh. Anh bạn chí cốt kiêm cộng sự số một của cậu hôm nay mặc một bộ đồ đen từ đầu tới chân: ai nhìn vào thấy đáng sợ chứ trong mắt Vu Dương thì cái tật nghẹo đầu sang một bên của thằng bạn thật giống một con vịt. Đúng, một con vịt đang cố tỏ ra mình rất ngầu!
Dựa người vào lan can của tầng thượng trụ sở, Lưu Chương cầm lon coffee đen mát lạnh trong tay, đôi mắt tĩnh lặng xa xăm nhìn về phía chân trời.
- Đối diện. Tớ sẽ không trốn tránh nữa, không thừa nhận tình cảm của mình, tớ đã làm tổn thương rất nhiều người.
Vu Dương chăm chú nhìn tên bạn thân chí cốt, rồi cậu lại nhìn sang hướng khác. Uống một ngụm nước cam, bàn tay Vu Dương hơi siết lấy lon nước.
- Tớ biết cậu đang nghĩ gì, nhưng tớ không thể cứ hèn nhát được mãi. Nếu mọi chuyện đã sai rồi, vậy thì cứ để nó tiếp tục sai đi . Lỗi không phải do La Ngôn, là do...
- Hiểu mà, tớ hiểu mà. – Ngắt lời Lưu Chương, Vu Dương nhìn lên, thẳng thắn – Cậu luôn vì cậu ấy, kể từ lúc cậu bắt đầu giữ La Ngôn bên mình, tớ đã nhận ra cậu dần thay đổi...theo chiều hướng tốt. Nhưng Chương, Lâm Mặc... thì sao? Cậu từng nói với tớ...
- Cậu vẫn nhớ sao? - Ánh mắt Lưu Chương thoáng ẩn hiện một nỗi buồn sâu kín, tựa như cảm ánh mắt của chàng trai mất đi mối tình đầu - Tớ không phủ nhận, tớ từng rất thích em ấy. Thích nhiều đến mức không kìm lại được trái tim mà rung động. Tớ thừa nhận, rằng trở thành cảnh sát cũng là vì em ấy từng nói với tớ rằng đó là giấc mơ mà em ấy theo đuổi. Nhưng mà, cậu biết không, có rất nhiều thứ mà ngay từ khi bắt đầu một hành trình ta không thể ngờ tới được. Mười bảy tuổi, tớ bắt đầu theo đuổi em ấy, cho đến tận bây giờ em ấy vẫn không nhận ra rằng tớ đã vì em ấy mà nỗ lực nhiều thế nào. Tất cả những gì tớ làm cho em ấy, cũng chẳng khiến cho em ấy nhận ra tớ đang bộc bạch tình yêu của mình: em ấy chỉ nói cảm ơn tớ, coi tớ như một người anh trai mà thôi. Mãi đến khi La Ngôn xuất hiện: mọi thứ xung quanh tớ phút chốc liền thay đổi. Nói là nhất kiến chung tình cũng được, bảo là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén cũng được. Những thứ đó đều không quan trọng, quan trọng là... La Ngôn... em ấy khiến tớ hiểu thế nào yêu và hình dung ra được hạnh phúc.
Những ngón tay ngấm mùi thuốc sát trùng vẫn cầm chặt chiếc lon, Vu Dương mím môi, vẫn là nói ra thì tốt hơn:
- Kể cả khi La Ngôn không yêu cậu, cậu cũng sẽ không từ bỏ cậu ấy, phải không? Nhưng Chương à, chúng ta... là cảnh sát.
Lưu Chương im lặng, một tay đút túi quần, một tay cầm lon coffee đã vơi quá nửa. Cậu không né tránh ánh mắt của người bạn chí cốt, nhưng cũng không trả lời. Lưu Chương không phản đối, tức là đã thừa nhận. Cậu đối với La Ngôn, là bảo vệ, là quan tâm, là hi sinh, là thầm lặng, có lẽ, còn nhiều hơn một chữ "yêu" có thể diễn tả.
- Cậu không thể từ bỏ được La Ngôn, tớ hiểu. Nhưng cậu hãy nhớ kỹ rằng, hai ta là cảnh sát - một trong những công việc nhẫn tâm nhất thế gian. Nó ép cậu phải nghi ngờ cả những người thân thiết nhất của mình, kể cả máu mủ ruột thịt, để công lí được tồn tại. Nó không cho phép tình cảm có quyền chen chân vào dù chỉ là một chút, chỉ để pháp luật được thực thi. Cậu hiểu ý tớ chứ? Điệp vụ và tội phạm, nhân chứng và cảnh sát: tớ không phản đối chuyện cậu yêu ai, nhưng đừng bao giờ hối hận khi một mai phải tự tay đẩy người cậu yêu vào bản án... tử hình.
Vu Dương nói xong thì bỗng nhiên nở nụ cười: nụ cười mạnh mẽ mà mong manh đến lạ. Cậu vỗ lên vai Lưu Chương, bàn tay siết chặt.
- Chúng ta cùng cố gắng phá vụ này, nhé! Và sau đó, hừm, nếu cậu có thể sống thật trọn vẹn với tình yêu của mình: dẫu ngắn ngủi, thì cả đời này tôi sẽ không yêu ai nữa. Chốt kèo cá cược này không?
- Vớ vẩn, nhà cậu có mỗi cậu là con trai thôi, tôi không muốn làm tội đồ đâu.
- Ha ha, yên tâm , dù thế nào trái tim tớ vẫn luôn nguyên vẹn.
- Này, hai tên kia, cá cược cái gì đấy? Không cho đây tham gia với à? - Oscar từ đâu chạy đến, choàng vai bá cổ hai thằng bạn.
- Đang tính gọi cậu lên đây. Bọn tôi đang cá xem ai trong ba chúng ta lập đại công trong vụ này. - Vu Dương tươi cười.
Chiều hôm ấy, nụ cười của Vu Dương rất đẹp. Sự ấm áp và tự tin trong đó đã cổ vũ Lưu Chương và Oscar rất nhiều. Người ta thường nói rằng Vu Dương rất dịu dàng, luôn mang lại cho người khác cảm giác ấm áp và an tâm mỗi khi ở cạnh. Các đồng nghiệp ở trụ sở luôn truyền tai nhau rằng: Nếu như Lâm Mặc là vầng thái dương rực rỡ vui vẻ, thì Vu Dương chính là ánh nắng ấm áp, đem tình yêu thương và sự dịu dàng của mình ban tặng đến cả thế gian.
- Hey, bro, không về à? - Lưu Chương ngoái cổ lại nhìn con gấu xám vẫn đang vươn vai hít thở trên sân thượng.
- Không, đêm nay có ca trực.
- Vất vả ghê nhỉ? Nhưng mà sao tự dưng tôi nghe thấy mùi lương thực nhà Lưu Chương đang kêu gào thế? - Vu Dương đùa.
- Dương, cậu ta mới chỉ nói phải trực đêm thôi.
- Cậu ta còn lí do nào khác để nhắc khéo cậu chuyện lịch làm việc sao? – Vu Dương nhướng mày – lần nào cũng đến nhà cậu ăn chực bữa sáng còn gì.
Oscar nhếch khoé môi, anh ngắm mặt trời đang dần nhuộm cả thành phố trong gam màu vừa rực rỡ vừa trầm lắng đặc biệt của hoàng hôn. Không hổ là Vu Dương, chuyện gì cũng biết được.
- Gặp cậu sáng mai nhé, Chương. Nhớ nấu thêm phần tôi!
Oscar chốt hẹn xong; Lưu Chương vừa cằn nhằn, vừa cau có, vừa cầm lon coffee, sải từng bước dài cùng Vu Dương đi xuống trụ sở. Sáng mai Lưu Chương sẽ đối diện với La Ngôn, đối diện với tình cảm của mình.
- Lưu Chương, anh đang khó chịu chuyện gì à?
Châu Kha Vũ, một điệp vụ được điều chuyển về Trung tâm này cùng thực hiện nhiệm vụ, tươi cười chào hỏi khi gặp hai người vừa bước xuống từ bậc thang dẫn lên sân thượng. Mái tóc chải gọn gàng, ánh mắt vui vẻ khi bắt gặp hai người anh lớn, cậu tiến gần lại thân mật:
- Cùng làm việc với nhau, thời gian qua em chưa thấy anh cau có khó chịu bao giờ, chuyện gì khiến điệp vụ xuất sắc của chúng ta bực mình đến vậy chứ?
- Coi nào, coi nào – Vu Dương quàng tay ôm lấy vai Kha Vũ kéo lại phía mình, cười tinh nghịch – Kha Vũ, đừng lại gần vạch ranh giới quá, cậu ta là đang phát cáu vì mai lại tốn thêm tiền gạo ấy mà.
Cười vang một tràng, Vu Dương ngoảnh đầu lại nháy mắt với Lưu Chương, rồi sau đó vẫy tay tạm biệt với Kha Vũ. Lưu Chương thật muốn gào lên rằng ai là người nói tên bạn của cậu là ánh nắng thế? Ra mà xem hắn ta đang xát muối vào tim cậu này!
Không một ai trong ba người họ nghĩ rằng, đây là lần cuối cùng họ có thể nhìn thấy đối phương.
------------------------------
Mặt trời vừa lên, Oscar lái xe thẳng về hướng khu căn hộ của bố mẹ Lưu Chương. Ngược đường với anh, một chiếc xe đen xé gió lao đi vun vút. Hình như nó lao ra từ hướng khu căn hộ cao cấp, Oscar chợt có cảm giác bất an không rõ, một loại dự cảm chẳng tốt lành gì. Nhấn ga lao đi nhanh hơn, anh đỗ xe dưới hầm rồi đi gần như chạy lên tầng căn hộ của bố mẹ Lưu Chương, thậm chí anh không đợi nổi thang máy.
Đứng trước cửa căn hộ, Oscar nhấn chuông liên tục. Anh đã nhấn đến lần thứ năm, vẫn chưa ai mở cửa. Bình thường, hồi chuông đầu vang hết thì đã có người mở cửa ra đón anh rồi. Nỗi bất an trong lòng anh càng sâu: rõ ràng là đêm qua đã nhắn lại lần nữa rồi mà? Chả lẽ tên bạn trời đánh không xem tin nhắn?
Cạch!
Tiếng xoay khóa cửa vang lên, Oscar khẽ thở phào một tiếng.
- Chào buổi sáng, Lưu...
Cửa mở, Oscar liền cất tiếng chào, nhưng câu chào dở nghẹn lại trong họng khi anh nhìn thấy La Ngôn, đầu tóc rối tinh, áo quần nhăn nhúm, người khoác hờ một tấm khăn choàng mỏng. Còn nữa, đôi môi sưng đỏ. Ngay khi Oscar vẫn đứng hình trước La Ngôn, cánh cửa phòng ngủ bật mở và một thằng đàn ông mắt nhắm mắt mở lù lù mò ra. Hắn cũng trong tình trạng đầu tóc rối bù, cũng quần áo nhăn nhúm xộc xệch, đang khoác trên người tấm chăn nhẹ như tấm áo choàng. Gã bạn thân vừa gãi đầu vừa lè nhè lên tiếng:
- Em gọi đồ ăn sáng à, La Ngôn?
Vừa hay khi ấy tấm khăn trên vai La Ngôn rơi xuống, áo sơ mi bung mất một cúc từ đêm qua lại hơi lệch sang một bên, với chiều cao của Oscar thì dấu tay Lưu Chương để lại trên vai La Ngôn – đến giờ đã tím lại – hoàn toàn được thu vào tầm mắt.
- A, Oscar à, hả?
Bốp!
Không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lưu Chương bị Oscar hầm hầm trong thầm lặng tặng cho một cú đấm nổ đom đóm mắt.
Choáng váng ngã ngồi trên mặt sàn gỗ trơn láng, Lưu Chương trợn mắt nhìn lên anh bạn đặc vụ FBI luôn trầm tĩnh mà hoang mang tự hỏi tại sao mình lại ăn đòn. La Ngôn khựng lại một chút, cậu đóng cửa lại, mất hai giây để hiểu ra vấn đề. Cậu giữ tay Oscar lại khi anh đang có ý định tặng nốt cho con mắt bên kia của "tên bạn đểu giả" một cú đấm. Ấn anh ngồi xuống sofa, La Ngôn dùng tay vuốt mái tóc nâu đỏ hơi rối của mình vào nếp. Thở dài một hơi, cậu liếc sang Lưu Chương rồi nói:
- Anh bình tĩnh lại đi, Oscar. Em đi gọi đồ ăn sáng, hai người từ từ nói cho rõ ràng.
Sau khi nhìn thấy bộ dạng của mình trong tấm gương bên tường, cuối cùng kí ức từ đêm qua cũng trở về với Lưu Chương. Cầm lấy túi chườm lạnh La Ngôn đưa, cậu điệp vụ trẻ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh; hắng giọng rồi bắt đầu giải thích tường tận với Oscar với gương mặt vừa tím vừa đỏ. Lưu Chương giải thích một hồi rồi bảo đảm chắc nịch với Oscar rằng tất cả chỉ có một nụ hôn. Oscar nhìn sang La Ngôn lúc này đã nói chuyện xong với cửa hàng, cậu gật đầu khẳng định mọi việc.
Xong bữa sáng, Lưu Chương vào bếp rót cho mỗi người một tách trà rồi đi thay quần áo, chuẩn bị đến Trung tâm điều tra. Oscar vẫn luôn quan sát hai người, dù là từng biểu cảm nhỏ nhất.
La Ngôn vẫn trầm tĩnh như thế, nhưng đôi mắt thăm thẳm trầm buồn lại lấp lánh tình cảm, dù rằng rất nhẹ thôi. Lưu Chương vẫn vậy, nhưng hành động của cậu vô tình hướng về phía La Ngôn lại nhu hòa, tràn ngập những lặng thầm quan tâm. Lưu Chương, tại sao tôi lại không nhận ra sớm hơn? Nhấp một ngụm trà, đôi mắt đen thâm trầm của Oscar dường như càng trầm hơn, sâu hơn trước.
Đến đúng bảy giờ ba mươi, cả ba đã chỉnh tề. Lưu Chương cũng sửa sang lại đầu tóc quần áo, không quên cầm theo tập tài liệu là nguyên nhân gián tiếp đã dẫn anh đến với cái túi chườm lạnh cùng xuống bãi đỗ xe.
- La Ngôn, lái xe Lưu Chương đến trụ sở trước. Còn cậu, lên xe đi với tôi.
Oscar lạnh lùng ra lệnh khi Lưu Chương định bước lên xe của mình. Nhìn lại, La Ngôn chỉ nhún vai rồi vào xe anh; Lưu Chương tay vẫn nắm chặt túi chườm đá lặng lẽ leo lên ngồi cạnh anh bạn FBI mới tặng anh một con mắt gấu trúc to đùng.
- Lưu Chương, cậu nghiêm túc chứ?
Lưu Chương vẫn áp nguyên túi chườm trên mắt quay sang tên bạn thân bên cạnh, nhất thời chưa nắm bắt được Oscar muốn nhắc đến vấn đề gì.
- Lâm Mặc mất tích, cậu là người điên cuồng hơn ai hết. Cậu đối với La Ngôn là như thế nào? Lưu Chương, đừng quên... thân phận của chúng ta.
Bởi vì Oscar có thể cảm nhận được tình cảm của Lưu Chương dành cho La Ngôn. Oscar nhận ra cậu đang dần dần thay đổi trái tim của mình? Nhớ không nhầm rằng Vu Dương từng nói với cậu rằng Lưu Chương yêu Lâm Mặc mà nhỉ? Một lòng nỗ lực thi vào Trường cảnh sát cũng chỉ vì theo đuổi em ấy.
Sắc mặt Lưu Chương trầm lại, cậu bỏ túi chườm lạnh xuống, nghiêm túc trả lời Oscar:
- Tớ biết tình cảm gần hai mươi năm của tớ và Lâm Mặc sẽ làm mọi người dễ mặc định sai lầm. Tớ với Lâm Mặc luôn rất thân thiết, như anh em trong nhà vậy. Giữa tớ và em ấy là tình bạn, thậm chí là tình thân, nhưng tuyệt đối không phải tình yêu. Tớ cũng biết cậu đang lo lắng điều gì. Cậu lo rằng tớ sẽ để tình cảm che mờ đi lí trí, để rồi khiến công sức của cả trụ sở đổ sông đổ bể, đúng không?
Chậm rãi nói ra những lí giải của bản thân, Lưu Chương nhìn thẳng vào mắt Oscar. Mặc dù đúng là cậu luôn mù mờ trong chuyện tình cảm, nhưng khi cần nghiêm túc, cậu vẫn suy nghĩ rất rõ ràng và chính xác. Nhìn người bạn thân thiết, cậu biết mình đã nói đúng trọng tâm. Lưu Chương trầm giọng:
- Để tình riêng vượt lên nhiệm vụ, đó là chuyện tối kị với một người cảnh sát. Và tớ, một điệp vụ, sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra đâu. Cả hai chúng ta đều phục vụ công lí, chỉ là khác nhau danh xưng mà thôi. Tớ không biết cậu đã trải qua những gì để trở thành một phần của FBI, nhưng chắn chắn cậu cũng được dạy rằng công việc chúng ta đang làm tàn nhẫn và vô tình lắm, phải không? Đừng coi thương tớ như vậy, tớ sẽ thất vọng về bạn của mình lắm.
Nở một nụ cười tự tin, Lưu Chương khẳng định rõ ràng và rành mạch từng chữ:
- Oscar à, tớ hiểu rằng cả cậu và Vu Dương đều muốn tốt cho tớ; không muốn tớ phải dằn vặt đau đớn cả đời còn lại vì đã tự tay khép tội người mình yêu. Tớ trân trọng và biết ơn tình cảm của các cậu, nhưng... yêu là phải dũng cảm một chút. Ngày mai, rất có thể tớ và em ấy sẽ phải đối mặt nhau trong một thân phận khác; nhưng tớ không hối hận. Thật đấy! Vì dù có ít ỏi, tớ cũng đã sống hết mình với con tim của mình.
Nhìn sâu vào đôi mắt nâu sẫm của Lưu Chương, Oscar biết những điều bạn mình nói rất nghiêm túc. Đôi tay siết nhẹ vô-lăng, Oscar nhìn thẳng về phía trước, bắt đầu lái xe đi. Được rồi, chỉ cần cậu hạnh phúc. Bọn tớ thật sự hy vọng rằng cậu hạnh phúc với lựa chọn của mình.
--------------------------------
- Vu Dương đã chết?
Vừa vào đến trung tâm, cả ba người lặng đi vì tin tức quá bất ngờ này. Không giống như những đặc trưng giết người của tổ chức – nhanh, gọn, sạch sẽ, và thứ vũ khí yêu thích – súng, lần này kẻ giết người dùng dao. Vu Dương bị đâm thẳng vào tim, hắn còn dã man xoay dao làm vỡ tim cậu ấy rồi rút ra.
- Không hề có dấu hiệu kháng cự, kẻ giết người đã ra tay rất thuận lợi mà không gặp trở ngại gì. Vu Dương là một điệp vụ giỏi, để có thể giết cậu ấy mà không có chút đề phòng, hẳn là người thân quen hoặc một người mà cậu ấy cho rằng không có khả năng tấn công cậu ấy.
- Hoặc cả hai.
"Xin Chào, tôi là Vu Dương, kể từ nay sẽ là đồng nghiệp của các cậu."
"Kể cả khi La Ngôn không yêu cậu, cậu cũng sẽ không từ bỏ cậu ấy, phải không? Nhưng Lưu Chương à, chúng ta... là cảnh sát."
"Ha ha, yên tâm , dù thế nào trái tim tớ vẫn luôn nguyên vẹn."
Mới chiều hôm qua, nụ cười của cậu còn rất đẹp. Vu Dương, cậu đã nói với chúng tôi điều gì, có còn nhớ không? Cậu nói cho dù thế nào trái tim cậu vẫn luôn nguyên vẹn. Ba chúng ta đã còn chưa phân định thắng thua trong kèo cá cược chiều qua nữa mà. Tại sao?
Ngồi nghe báo cáo và xem hình ảnh từ hiện trường, Oscar siết chặt đôi bàn tay kìm nén nỗi đau; hạt lệ nóng hổi bên khóe mi cũng vì thế mà nhất quyết không chịu lăn xuống gò má. Oscar thấy Lưu Chương bóp nát lon coffee đen trong tay, nghiến nó đến méo mó dị dạng rồi vứt vào thùng rác.
- Kẻ đã khiến Vu Dương ra đi với trái tim không còn nguyên vẹn, hắn không thoát được đâu.
Phải, kẻ đã bắt cậu phá bỏ lời chốt kèo dưới hoàng hôn ấy, chúng tớ nhất định sẽ tìm ra hắn.
Đút hai tay vào túi quần, Lưu Chương quay lưng bước ra ngoài. Lần đầu tiên, Oscar thấy bóng lưng người bạn tỏa ra sự cô độc nặng nề.
---------------------------------
Mọi thứ ở hiện trường vô cùng gọn gàng, đơn giản và đầy đủ. Một thi thể, một hung khí, một hiện trường đón nắng đón gió rất dễ phát hiện, và máu. Nhắm đôi mắt đen sâu lại vài giây, Oscar mở mắt nhìn thẳng vào vạt cỏ đã nhuộm đen máu. Hung thủ thậm chí không có bất cứ sự cố gắng đánh lạc hướng điều tra hay xóa bỏ chứng cứ gì cả, dấu vân tay nhuốm máu trên cán dao chỉ có một, rõ ràng, ngay ngắn. Đội khám nghiệm hiện trường đã gửi con dao hung khí về trụ sở, dấu vân tay sẽ được gửi qua Trung tâm dữ liệu tội phạm để đối chiếu. Oscar không để ý đến vấn đề đó, anh biết chuyện này rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả. Kiểu dao gọt hoa quả ấy hầu như ở gia đình nào cũng có, ở cửa hàng tiện lợi hay khu chợ nào cũng bán. Hung thủ không hề tránh để lại dấu vân tay trên hung khí, ngược lại dấu vân tay vô cùng rõ ràng, thậm chí những dấu vân tay nhuốm máu còn có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Oscar vẫn nửa ngồi nửa quỳ bên vạt cỏ đẫm máu, anh nhắm mắt lại suy tư. Các nhân viên an ninh quanh hiện trường đi qua đi lại đều liếc nhìn anh bằng vẻ hiếu kì, nhưng không một ai lên tiếng hay dám ngăn cản hành động của anh ở hiện trường. Người ta là đặc vụ FBI cao cấp, người ta đã được cấp trên đặc cách cho điều tra độc lập, còn ai dám ý kiến. Mở bừng đôi mắt, Oscar từ từ đứng dậy, những tia sáng lạnh lẽo lấp lóe trong con ngươi đen sâu thâm trầm.
Dựa lưng vào cửa xe phía xa, La Ngôn trầm ngâm nhìn anh làm việc. Dáng vẻ ấy, có vẻ như anh đã phát hiện ra điều gì rồi.
---------------------------------
- Anh Chương, dấu vân tay gửi về từ hiện trường bên cảnh sát đã đối chiếu hết với dữ liệu tội phạm, không có phát hiện gì cả.
- Tất nhiên rồi, vụ này đâu chỉ đơn giản là một hành động giết người của tội phạm bình thường. Đưa vào đối chiếu với dữ liệu tội phạm cấp cao của chúng ta.
- Được.
- Khoan đã – Lưu Chương gọi lại – La Ngôn đâu rồi? Kha Vũ có nhìn thấy cậu ấy không?
- La Ngôn? À, cậu ấy đi với anh Oscar, có người thấy cậu ấy ở hiện trường vụ án – Sắc mặt Kha Vũ trầm xuống – Anh Vu Dương cũng là bạn của anh ấy.
---------------------------------------
Lái xe về trung khu nghiên cứu của phòng điều tra khoa học, Oscar quay đầu xe. Chiếc xe đen ngược chiều xé gió lao đi vun vút lại hiện về trong tâm trí. Anh liếc nhìn tấm bản đồ đánh dấu toàn bộ cửa hàng tiện lợi trên trục đường từ khu căn hộ đến hiện trường vụ án. Người bình thường nhìn vào hướng điều tra này hẳn sẽ cảm thấy có vẻ khó tin, thậm chí là hoang đường. Bởi vì con người luôn phức tạp hóa vấn đề, luôn đi tìm những thứ cao siêu, sâu xa mà không nghĩ đến cứ nhìn mọi việc đơn giản như nó vốn thế. Nếu như hung thủ đã không xóa bất cứ dấu vết nào dẫn đến hắn, thì có nghĩa là hắn đang ở đích đến đợi chúng ta.
Đến cửa hàng tiện lợi thứ bảy, cũng là cửa hàng cuối cùng có camera giám sát. Anh trình thẻ đặc vụ cùng lệnh cho phép điều tra rồi yêu cầu xem băng giám sát hai ngày gần đây. Ngay sáng sớm hôm nay, lúc năm giờ ba mươi hai phút sáng, có một người đã vào cửa hàng và chỉ mua một con dao gọt hoa quả. Lúc thanh toán, cậu ta thậm chí hướng mặt về phía camera nở một nụ cười ngọt ngào, giống như cậu ta đang cười với anh vậy. Lâm Mặc, tại sao tôi lại không ngạc nhiên nhỉ?
Ra khỏi cửa hàng, giờ đã là tám rưỡi tối, Oscar bước nhanh trên con phố đông đúc. Bước chân anh dừng lại khi đôi mắt lướt qua dáng người quen thuộc đang dựa lưng vào thân xe cách đó không xa. Nhìn kĩ lại La Ngôn, Oscar nhận ra cậu vẫn mặc đồ như lúc sáng, cậu còn không mang áo khoác. Có lẽ, những gì anh nghĩ đã đúng.
- Anh buông tha cho cặp lông mày của anh đi, chúng nó sắp chập vào làm một rồi đấy.
Hai người đối diện nhau trong tiệm trà bánh gần đó, La Ngôn ngẫu nhiên buông một câu đùa, chân mày Oscar mới giãn ra đôi chút. La Ngôn đặt tách cà phê xuống bàn, cậu nghiêm túc nhìn anh.
- Anh ăn chút bánh đi. Cửa tiệm này nổi tiếng với bánh ngọt phủ kem dâu đấy, là... anh Vu Dương giới thiệu với em.
Oscar hiểu em ấy đang nhắc mình chuyện gì. Bởi vì chính bản thân anh luôn chỉ chú ý đi điều tra, đi tìm manh mối, đi kiểm chứng suy luận, không có giây phút nào dư ra dành cho việc nghỉ ngơi cả. Bởi vì nạn nhân là Vu Dương. Bởi vì cậu luôn đi theo anh, giữ anh trong tầm mắt, lo lắng anh và "điệp vụ của cậu ấy" vì sự ra đi của Vu Dương mà mất kiểm soát; đồng thời thu thập tin tức và suy nghĩ các khả năng về vụ án nên cậu cũng sẽ không dư ra bất cứ giây phút nào để nghỉ ngơi. Khẽ thở dài, Oscar cầm dĩa lên ăn bánh. Anh biết cậu cũng lo lắng cho anh, cậu quan tâm anh, như là sự quan tâm của người em trai đối với anh của mình.
Chờ cho anh ăn xong, La Ngôn nâng tách cà phê lên theo thói quen.
- Anh có thể nói cho em biết hung thủ là ai không?
Oscar nhìn xoáy vào La Ngôn, trong ánh mắt anh là đau xót, là thống hận, là không nỡ. Giọng nói của cậu mặc dù bình tĩnh, nhưng ngón tay cái sớm đã miết chặt tai tách. Với đáp án của anh, anh biết La Ngôn sẽ rất đau. Nhưng chuyện này, sớm muộn gì cậu cũng phải biết, so với việc cậu vừa phải đối diện với sự thật đau lòng, bên cạnh lại còn có một gã đã chiếm trọn trái tim cậu suy sụp lảm nhảm không chấp nhận sự thật; vậy thà rằng ngay bây giờ cứ để anh nói với cậu. Dù sao, chỉ là một cái tên thôi mà.
- Lâm Mặc.
Cà phê đen sóng ra tay bỏng rát. La Ngôn nhìn chằm chằm vào mặt cà phê sóng sánh trào khỏi miệng tách, chảy giàn giụa từng hàng đen đắng trên sứ trắng nổi bật. Đến khi Oscar đặt miếng khăn ướt gói đá lên chỗ bỏng cho cậu, La Ngôn mới bừng tỉnh đặt tách xuống bàn, lấy khăn giấy lau chỗ cà phê bị mình làm cho sóng ra ngoài. Anh không nói gì cả, chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt đen sâu không thể nhìn ra cảm xúc.
Lâm Mặc...???
Im lặng một hồi lâu, La Ngôn mới hỏi tiếp:
- Tại sao anh lại điều tra theo hướng các cửa hàng tiện lợi? Tại sao anh lại lấy khu căn hộ của bố mẹ anh Chương làm điểm xuất phát?
- Bởi vì sáng nay đến đó, anh đã gặp một chiếc xe đen lao ra từ phía khu căn hộ. Thứ cảm giác khi gần bọn chúng, anh không thể nhầm lẫn được.
Thay một viên đá bọc trong khăn ướt khác đắp lên chỗ bỏng cho La Ngôn, Oscar trầm trầm nói không nhanh không chậm:
- Lưu Chương... hôn em dưới bãi đỗ xe?
La Ngôn nhíu mày nghi hoặc.
- Sao anh lại nhắc đến vấn đề đó vào lúc này?
- Anh cần xác định động cơ.
Sững người, La Ngôn nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt bàng hoàng, trĩu nặng, còn pha một chút chua xót mơ hồ. Là như vậy sao? Khóe môi khẽ nhếch lên cay đắng.
- Đúng.
- Vậy là rõ rồi.
------------------------------
Khói lửa mịt mù, đây không phải là trận chiến lớn nhất, nhưng có lẽ là trận chiến khốc liệt nhất mà anh từng tham gia. Anh đã cầm cự ở đây hơn một giờ đồng hồ rồi, các đặc vụ đi cùng anh đã có người ngã xuống. Bọn chúng dụ anh đến đây, cấp trên vẫn nghĩ chỉ là một cuộc thăm dò nhỏ; vậy mà đúng như anh dự đoán, tổ chức dồn lực cho trận này. Nhưng đó không phải vấn đề anh quan tâm nhất, dù không có anh, sau này vẫn sẽ có rất nhiều người hợp lực tiêu diệt cái tổ chức chết tiệt này. Vấn đề nằm ở chỗ, tại sao tên bạn chết tiệt kia lại dẫn La Ngôn cùng chạy đến đây chứ? Có ba nhân vật cỡ này, tổ chức không tận lực một mẻ diệt hết thì đúng là đáng tiếc. Liếc về phía nhà kho tối tăm im lìm bên kia, Oscar có chút không yên lòng, anh tiện tay bắn luôn một tên bắn tỉa lấp ló trên mái. Chết tiệt, sao tiếp viện vẫn chưa đến?
Đoàng!
Trong một giây anh phân tâm, Glenlivet đã kịp nắm bắt cơ hội bắn sượt qua người anh một viên đạn. Giờ đây, trong tổ chức có lẽ chỉ có Glenlivet xứng đáng là đối thủ của anh, cũng chỉ có hắn đủ khả năng kìm chân anh tại chỗ này. Lấy lại sự tập trung, Oscar nghiêm túc tham chiến, anh đáp trả lại hắn. So với anh, vị trí của Glenlivet gần với nhà kho đó hơn.
Cánh cửa nhà kho khép hờ chậm rãi mở ra, Oscar không hề nhận ra cả anh và Glenlivet cùng khựng lại trong giây lát; La Ngôn với gương mặt không một chút huyết sắc đứng giữa hai cánh cửa sắt hoen gỉ nặng nề. Đôi mắt cậu loang loáng ánh nước, nhưng không hề vương một giọt lệ nào trên gương mặt đã trắng bệch. Phần ngực trái và vai chiếc áo khoác đen của cậu sẫm lại, Oscar nghiến chặt răng, từ tay La Ngôn máu vẫn nhỏ từng giọt tí tách. Thằng bạn chết tiệt kia của cậu đâu mất rồi? Đừng nói là...?
Oscar chợt hoảng hốt nhận ra La Ngôn đang từng bước bước ra khỏi nhà kho tối tăm u ám tách biệt hẳn với bom đạn khói lửa ngoài này. Quan trọng hơn, bước chân của cậu không hề có điểm đến, đôi mắt của cậu cũng không hề có tiêu cự. Trong mắt La Ngôn dường như chỉ còn lại sự tổn thương, mất mát và buông xuôi. Cậu không quan tâm đến làn mưa đạn ở đây, cậu cũng không quan tâm mình sẽ trở thành tấm bia sống, cậu chỉ muốn tránh xa cảnh tượng ở bên trong kia, cảnh tượng mà cả đời này cậu cũng không muốn đối diện.
Chỉ cần là người của tổ chức, ai cũng muốn lấy mạng Scot, bởi vì Scot là người đầu tiên, cũng là người duy nhất sau vụ Traminer Aromatico mười mấy năm trước được đích thân boss hạ lệnh thanh trừng. Đương nhiên, lúc này cậu lộ mặt ra ngay giữa trận chiến không khác gì tự nộp mình ra lãnh án tử. Ống ngắm của Macallan cách đó khá xa cũng tự động chuyển sang phía bên này, ánh lửa phản chiếu qua kính ngắm lóe lên tia chết chóc. Ngay lập tức, Oscar vòng tay lại đằng sau nhả liền cả băng đạn. Những viên đạn từ súng ngắn tuy không thể ngắm chính xác để lấy mạng Macallan vốn nấp trong bóng tối, nhưng lại có thể bắn hỏng thứ vừa lóe sáng lên kia của hắn ta.
Hừm, hiếm khi thấy gã Oscar mặt lạnh đó nóng đến vậy. Bẻ ống ngắm đã nát dưới loạt đạn của Oscar, Macallan lại hướng nòng súng về phía cửa nhà kho. Không thể một phát găm thẳng vào đầu cậu ta, tôi không tin dưới loạt đạn của tôi cậu ta có thể không sứt không mẻ. Dù sao tôi cũng là sát thủ bắn tỉa top đầu của tổ chức.
Không biết là vô tình hay cố ý, hoặc có lẽ do ông trời trêu ngươi, những đường đạn xa đó, gần có đều sượt sát qua người La Ngôn, ở đủ vị trí nhưng không một viên đạn nào làm tổn hại đến tính mạng cậu. Vẫn bước đi trong làn mưa đạn bão bom vô tình, La Ngôn chẳng nghe thấy gì cả, bên tai chỉ còn lời thì thầm ngắt quãng của Lưu Chương khi đó.
"La Ngôn, đừng...đừng...tổn thương đến Lâm Mặc... Em đừng...nhất định đừng làm cậu ấy...bị thương..."
Bàn tay cậu đẫm máu, nhưng đối với La Ngôn, đó chẳng phải máu của cậu. Anh tàn nhẫn lắm, Lưu Chương. Nhắm lại đôi mắt bị đau thương tuyệt vọng nhấn chìm trong sắc đen, La Ngôn muốn buông xuôi tất cả, cậu khuỵu ngã xuống. Mệnh lệnh thanh trừng, đáng lẽ cậu nên lãnh nhận từ lâu rồi.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Một phát chính diện, hai phát xiên từ bên trái, chỉ cần dựa vào âm thanh nổ súng cậu cũng có thể phán đoán chính xác hướng súng, dù là trong hoàn cảnh bom đạn nổ khắp nơi như thế này. Cười nhạt một tiếng, đó là hệ quả tất yếu của gần hai mươi năm trưởng thành trong tổ chức.
Dựa vào âm thanh? Mở bừng đôi mắt nặng trĩu, một giọt nước mắt nặng nề lăn xuống gò má đã xám lại vì bụi và thuốc súng. Một ở ngực trái, hai ở vị trí phổi bên phải. Tại sao...viên đạn đáng lẽ sẽ găm vào đầu cậu lại xuyên qua người Glenlivet? Máu tuôn ra từ ba lỗ thủng, thấm sẫm thêm màu chiếc áo khoác đen dài. Khuỵu xuống, Glenlivet cố gắng chống đỡ cơ thể khỏi gục ngã trên hai đầu gối. Anh quỳ trên mặt đất, bàn tay trái chơi vơi chợt bắt lấy bờ vai cậu.
- Scot...
Glenlivet nhìn vào mắt cậu, đã lâu lắm rồi, anh không gần cậu đến thế này. Đã lâu lắm rồi, anh không thể chạm vào cậu. Hơi thở nặng nề dần, lồng ngực nóng rát, phổi giống như bị xé rách, đến việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Anh cố gắng nắm bắt ánh nhìn của cậu, nhưng chẳng có gì cả. Không có thù hận, không có sợ hãi, không có oán trách, chỉ có chút gì đó thoảng qua rất nhẹ, hình như là ngỡ ngàng. Anh cười nhàn nhạt, nhưng là một nụ cười đúng nghĩa.
- Tôi đã nói rồi, ngoài tôi ra, bất cứ ai cũng không có quyền giết em.
Ho một tràng dài, Glenlivet không thể chống đỡ thêm được nữa, anh gục xuống bên cậu. Cố gắng lật người lại, trước mắt anh là bầu trời đêm sáng rõ hàng ngàn ngôi sao lấp lánh. Xoay đầu nhìn sang bên, đôi mắt xanh khô lạnh của Glenlivet phảng phất ánh nước.
Tôi đã từng nghĩ, sẽ không để em phải cô khổ một mình trên cõi đời này. Tôi đã từng nghĩ, nếu phải lựa chọn, tôi nhất định sẽ lựa chọn em ra đi trước, bởi vì người ở lại bao giờ cũng là người đau hơn. Nhưng hôm nay, tôi lại chọn khác đi, bởi vì không còn giống với ngày đó, giờ tôi đã biết dù tôi có chết đi, cũng sẽ không làm em đau lòng. Đến cuối cùng, có thể nhìn thấy em, có thể gần em, có thể chạm vào em, có thể chết bên em, tôi đã rất mãn nguyện rồi.
Đôi mắt mờ nhòa dần tối lại, khuôn mặt em cũng sắp chìm vào màn đêm vĩnh cửu. Bàn tay chai sạn vươn lên cố gắng chạm vào khóe mắt em.
Đừng khóc, Scot... của tôi.
Nụ cười nhạt trên môi Glenlivet mờ dần, mờ dần rồi tắt hẳn. Bàn tay hờ hững dừng lại giữa không trung, rồi đập xuống nền đất làm đám bụi cuộn mình bay lên, bám lấy rèm mi đẫm lệ. Đến cuối cùng, anh vẫn có thể ra đi cùng với một nụ cười.
La Ngôn ngồi trên mặt đất, cậu cắn chặt bờ môi khô nứt nhìn chằm chằm vào Glenlivet. Cậu cũng không biết trước Glenlivet, trước một Glenlivet không còn sự sống, cậu nên có tâm trạng như thế nào? Quá khứ anh tốt với cậu, chân thành với cậu thì sao? Quá khứ dù thế nào, thực tế có ra sao thì người cũng không còn nữa rồi. Đến giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
- La Ngôn! La Ngôn! Tỉnh táo lại đi, tiếp viện đến rồi, không sao nữa rồi.
Oscar nửa ngồi nửa quỳ ôm lấy hai vai cậu lay gọi, La Ngôn từ từ đưa bàn tay lạnh nhẹ nhàng vuốt mắt cho Glenlivet, nước mắt vẫn không tự chủ được mà rơi xuống, hòa cùng máu và bụi ám hơi thuốc súng.
- Đến cả Glenlivet cũng chết ngay trước mắt em. Oscar, đến cả Glenlivet...vì em...cũng chết rồi.
Cũng? Oscar lờ mờ cảm thấy sự bất ổn trong lời thì thầm ngắt quãng của La Ngôn, ít nhiều anh cũng đoán ra được chuyện gì có thể làm cậu suy sụp như thế này. Anh để cậu nhìn thẳng vào mắt mình:
- La Ngôn, nhìn anh, nhìn anh này. Em bình tĩnh lại đi, bây giờ điều quan trọng là em phải lên xe cấp cứu ngay lập tức, còn lại cứ để anh, được chứ? Anh sẽ không để Macallan thoát đâu.
Nói rồi anh gọi nhân viên y tế vừa lao xuống từ những xe cấp cứu theo lệnh cấp tốc đến hiện trường khi cuộc chiến đến hồi kết. Họ nâng cậu lên cáng cứu thương, họ muốn đưa cậu vào xe cấp cứu, họ muốn cứu mạng cậu. Oscar vội vàng xoay người đi về phía nhà kho vẫn im lìm u ám kia, nơi đó còn người bạn thân yêu của anh. Chợt La Ngôn níu lấy cánh tay anh, quay đầu nhìn lại, ánh mắt cậu u uẩn, phức tạp mà kiên định lạ thường.
- Lâm Mặc, nạn nhân của vụ bắt cóc, anh vào cứu cậu ấy đi. Chươ... Điệp vụ Lưu Chương vì bảo vệ cậu ấy, trúng đạn – La Ngôn nói từng chữ khó khăn, những câu nói này là tất cả những cố gắng cuối cùng của cậu – Oscar, người hạ sát đặc vụ Vu Dương là người của tổ chức, có lẽ cũng đã bỏ mạng trong trận hôm nay rồi. Lâm Mặc... Cậu ấy như ngày hôm nay là lỗi của em. Anh hãy đưa cậu ấy về với cuộc sống bình thường, được không?
Hai nhân viên y tế nhìn La Ngôn, lại nhìn sang Oscar, chàng trai tên Lâm Mặc mà họ nhắc tới có lẽ là người của sở cảnh sát mất tích được cho là có liên quan đến tổ chức. Vậy là cậu trai này đã tìm được cậu ấy thật.
Oscar nhìn cậu, khuôn mặt anh không nhìn ra mừng giận, trước sau vẫn lạnh như tiền. Kiểu im lặng không đáp lời của anh rất dễ làm cho người khác cảm thấy khó xử, nhưng La Ngôn vẫn níu cánh tay anh, ánh mắt nhìn anh kiên định. Trong ánh mắt ấy, những điều cậu vừa nói ra giống như nguyện vọng duy nhất của cậu vậy. Oscar nghiến chặt nắm tay, nhìn cậu lúc này, nghe hai từ "được không" cậu vừa nói thì giống như chỉ cần anh nói không, cậu sẽ mất đi ý muốn sống cuối cùng. Thật lâu sau, anh mới nở một nụ cười nhẹ nhàng, nói từ "được" rất miễn cưỡng.
Lâm Mặc, cậu hãy cứ sống những tháng ngày còn lại với những chuyện cậu gây ra đi.
Quay người bước đi, chẳng mấy chốc Oscar đã biến mất sau cánh cửa sắt nặng nề. Sao hai người cứ phải như thế, Lưu Chương, La Ngôn?
Chuyển La Ngôn vào xe cứu thương, hai nhân viên vừa cắt áo để xử lý vết thương, vừa nhìn vị trí viên đạn găm vào lồng ngực trái của cậu liền hốt hoảng bảo lái xe gọi về bệnh viện trung tâm yêu cầu chuẩn bị phẫu thuật, đồng thời lái về bệnh viện nhanh nhất có thể. Bị thương nặng như vậy, sao chàng trai này có thể tỉnh táo đến tận bây giờ chứ? Vừa rồi còn nói chuyện bình tĩnh như thế.
- Những chỗ khác sao cũng được, nhưng viên đạn ở lồng ngực phải giữ lại cho tôi. Nếu không làm được, tôi không cần phẫu thuật.
Trái ngược với vẻ mặt nghiêm trọng của hai nhân viên trên xe, La Ngôn nói từng lời rõ ràng và bình tĩnh. Về đến bệnh viện, La Ngôn vẫn không hề thay đổi ý kiến, mặc kệ sắc mặt đen kịt của vị bác sĩ phụ trách phẫu thuật. Cứ kéo dài thì cậu ấy sẽ mất máu mà chết mất. Mặc kệ là cậu ấy vì kích động mới đưa ra yêu cầu lạ đời như thế hay thế nào, để đạn đó cậu ấy có thể sống, nhưng ngồi đôi co nữa thì bệnh nhân chết là cái chắc. Sau này cậu ấy thay đổi ý kiến thì vẫn có khả năng gắp đạn ra mà. Nghĩ là làm, vị bác sĩ phụ trách đồng ý kí vào cam kết được lập theo yêu cầu của cậu, bác sĩ sẽ giữ viên đạn lại. Khi nét bút cuối cùng hạ xuống, La Ngôn ngất lịm đi mà không cần dùng đến thuốc gây mê. Đến giờ, lượng máu cậu mất đi đã quá giới hạn bình thường mà con người có thể chịu đựng rồi.
Lưu Chương, anh muốn em đừng làm tổn thương Lâm Mặc, được, nếu đó là nguyện vọng cuối cùng của anh, em sẽ thực hiện.
Cuộc sống của cậu ấy, cuộc sống của anh, vốn vì em mà trở thành như vậy. Em sẽ đưa Lâm Mặc trở về với cuộc đời mà cậu ấy vốn có.
Viên đạn này, nỗi đau này, để em nhận lấy đi.
P/s: Bạn có biết "thứ mà ta luôn trân trọng nhưng đã mất" và "thứ mà ta luôn khao khát nhưng chưa bao giờ có được" được đề cập đến trong chương này là gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top