NGÀY EM RỜI XA...

NGÀY EM RỜI XA...

Thời gian đối với anh mà nói, có lẽ chỉ dừng lại ở hiện tại.

-------------------------
- Đã nửa đêm rồi, anh cũng thức liền hai đêm không ngủ rồi còn muốn đi đâu?

La Ngôn nhíu mày nói khi thấy Lưu Chương bật dậy vớ lấy chiếc áo khoác xám đậm mà cậu tặng lao ra cửa. Anh đã ở lì trong trung tâm nghiên cứu các dữ liệu liên quan, dù là nhỏ nhất đã ba ngày hai đêm, trước đó cũng chạy khắp Hải Hoa sục sạo từng ngõ ngách để tìm kiếm Lâm Mặc, người đã mất tích tuần vừa rồi.

- Anh phải đến hiện trường, biết đâu anh đã bỏ sót thứ gì đó. Anh phải tìm manh mối, gì cũng được, anh phải tìm.

- Em đi cùng anh.

La Ngôn mặc nhanh chiếc áo khoác đen cùng kiểu dáng với chiếc màu xám mà cậu tặng cho Lưu Chương. Nhìn anh phờ phạc đến thế này, lại không ngủ liên miên, cậu không yên tâm để anh đi đâu một mình.

Mấy người đồng nghiệp của anh bảo cậu là nhân chứng kiêm kẻ phạm tội may mắn nhất cái sở cảnh sát này. Chưa có ai là tội phạm mà lại may mắn tới mức được kè kè bên cạnh điệp vụ xuất sắc nhất của trụ sở 24/7 mà không phải mang còng tay; cũng chưa thấy nhân chứng nào mà lại được ra ra vào vào các trung tâm phân tích dữ liệu của cảnh sát để hỗ trợ điệp vụ điều tra.

Tất cả chỉ vì Lưu Chương đã nói: "Cậu ấy là nhà khoa học của bọn chúng, năng lực không chê vào đâu được. Hãy để cậu ấy ở bên cạnh tôi. Chắc chắn rất có ích."

Và thế là cái thứ tình cảm mờ ám giữa cậu và anh cũng cứ vậy hình thành.

Dừng xe lại trước ngôi nhà đã từng phủ kín hoa giấy trắng đẹp nên thơ, Lưu Chương vội xuống xe rồi bật chiếc đèn pin luôn mang theo người lao vào hiện trường, nơi mà giờ chỉ còn là đống gạch vụn. Bước xuống từ ghế lái, La Ngôn theo anh vào trong. Nơi này đã bị đánh bom từ tuần trước, quả bom không lớn: nổ chỉ vừa đủ để làm sập khu nhà, và bố mẹ của Lâm Mặc đã được tìm thấy trong đống đổ nát cùng với vết đạn sâu hoắm giữa trán. Vụ việc được giữ kín với báo giới và công chúng, dư luận chỉ đề cập đến nó như một vụ khủng bố với hai nạn nhân không may mắn chết vì khu nhà sập. Chỉ có người trong cuộc mới biết, vụ nổ chỉ là hình thức, tổ chức đã gửi lời chào từ hai thi thể chết vì đạn kia.

Hôm đó Lưu Chương gần như phát điên, anh chỉ bình tĩnh lại một chút khi chắc chắn không tìm thấy thi thể của Lâm Mặc, như vậy khả năng cao là cậu ấy vẫn còn sống. Nhưng rồi anh lại liều mạng lao vào những cuộc điều tra, tìm kiếm không có điểm dừng. Anh không thiết ăn uống, anh chạy đông chạy tây. Chắc anh đã sớm gục ngã nếu không phải có La Ngôn luôn trông chừng anh, có La Ngôn luôn dừng anh lại đúng lúc. Lưu Chương biết La Ngôn lo lắng cho anh; anh cũng biết đối với La Ngôn, thảm kịch xảy đến với nhà Lâm Mặc, sự mất tích không rõ sống chết của cậu cũng đè nặng lên trái tim La Ngôn không kém gì anh. Anh biết, La Ngôn còn cảm thấy tồi tệ hơn anh nữa, cậu ấy luôn suy nghĩ rồi tự đổ mọi trách nhiệm từ những chuyện không may đến với người khác lên bản thân mình. Nhưng anh không dừng lại được, cho đến khi Lâm Mặc được an toàn, anh không thể dừng lại, vì anh là người có lỗi với chàng cảnh sát nhỏ ấy.

Trước tin xảy đến với nhà Lâm Mặc, La Ngôn thực sự chịu sự đả kích rất lớn. Tổ chức tại sao lại giữ lại Lâm Mặc? Chẳng lẽ chúng định dùng cậu ấy sao? Hoang mang cực độ với suy nghĩ ấy, nhưng La Ngôn không thể suy sụp, cậu ép bản thân không được phép suy sụp. Lúc này, bên Lưu Chương chỉ còn có cậu, cậu cần phải đứng vững để anh dựa vào.

Mất hai tiếng đồng hồ lật từng mảng tường, soi từng viên gạch; kết quả vẫn như bốn lần kiểm tra hiện trường trước, hoàn toàn không có manh mối. Mắt Lưu Chương vằn đỏ lên, cay xè, đau rát. La Ngôn kéo anh đứng dậy, cậu gần như lôi cổ Lưu Chương ra xe, tống anh vào rồi cài dây an toàn.

- Cơ thể anh đã đến giới hạn chịu đựng rồi, anh cần phải đi ngủ ngay. Cứ thế này anh sẽ chết trước khi tìm được Lâm Mặc đấy. Về nhà không an toàn, đến văn phòng trụ sở nghỉ ngơi đêm nay đi.

Lưu Chương để mặc cho La Ngôn lôi lên xe, anh ngồi im thần người ra, phờ phạc đến đáng thương. Chợt anh quay sang cậu, nói:

- Về nhà bố mẹ anh trước đi, anh để một cặp tài liệu ở đó, anh cần nó.

Nhìn Lưu Chương, La Ngôn thở dài rồi khởi động xe đi về hướng khu căn hộ của bố mẹ anh.

Vào đến bãi đỗ xe ngầm dưới khu căn hộ cao cấp, La Ngôn tắt máy, rút chìa khóa rồi mở cửa bước ra ngoài. Lưu Chương vẫn im lặng suốt quãng thời gian ngồi trên xe cũng từ từ tháo dây an toàn, rồi từ từ bước xuống.

Lưu Chương rút điện thoại gọi cho mẹ để hỏi xem hai người ở nhà đã ngủ chưa. Mẹ anh nói rằng hai người đã bay sang New York để thăm dì anh rồi.

Tiếng còi khóa xe vang lên lanh lảnh trong không gian bãi đỗ xe vắng lặng, bây giờ đã là gần ba giờ sáng.

- Anh lên lấy tài liệu nhanh lên, em chờ. Đây là khu vực của cảnh sát, chúng sẽ không xuất hiện hay làm hạ...

La Ngôn không kịp nói hết câu, Lưu Chương đã lao vào chặn lời cậu bằng chính đôi môi của mình. Phải, chính xác là anh đã lao vào cậu. Áp đôi môi khô nóng của mình vào bờ môi mềm dịu ngọt của La Ngôn, Lưu Chương không kiêng dè gì cả, nụ hôn của anh cuồng dã, anh như ngấu nghiến cậu vậy. Anh giữ chặt bờ vai của cậu, mặc cho cậu khựng lại một giây vì bất ngờ rồi cố đẩy anh ra: anh vẫn giữ cậu thật chặt, anh vẫn không rời bỏ đôi môi đã mọng đỏ lên kia.

Bàn tay nóng rực, cứng như thép nghiến vào bờ vai cậu đau nhức. La Ngôn thôi không đẩy anh nữa, cậu chỉ nắm chặt áo khoác của anh, nhẹ nhàng đáp lại. Lưu Chương dần trở nên dịu dàng hơn, anh nới lỏng bàn tay, vòng ra ôm lấy cậu, nhẹ nhàng thưởng thức bờ môi ngọt dịu, rồi lưu luyến rời ra.

Dưới ánh sáng mờ mờ của bãi đỗ xe, gương mặt La Ngôn hồng lên, còn đôi môi thì đã đỏ mọng sau một hồi bị anh ngấu nghiến. Lưu Chương đặt ngón tay cái lên môi cậu lướt nhẹ, anh nhìn cậu chăm chú. La Ngôn hơi tránh mặt đi, cậu cố gắng lấy giọng nghiêm túc bình thường để nói với anh:

- Anh cần tài liệu gì thì lên lấy nhanh lên, em chờ. Chìa khóa đây; mọi người cũng đang chờ chúng ta ở trụ sở.

- Lên cùng anh.

Bất ngờ ôm La Ngôn vào lòng, Lưu Chương dụi mặt vào mái tóc ngắn của cậu, cằm anh thỉnh thoảng cọ vào cổ khiến cậu cảm thấy nhột. Đẩy Lưu Chương ra, ánh mắt La Ngôn đanh lại:

- Anh đâu phải trẻ con.

Nhưng rồi nhìn vào khuôn mặt hốc hác kia, không hiểu sao cậu lại mủi lòng mà đồng ý cùng anh lên lấy tài liệu.

Khi hai người vừa khuất sau cánh cửa thang máy, một bóng người ngồi ghế lái trong xe ngay sau chiếc xe của Lưu Chương quay sang bên cạnh:

- Thế nào, Lâm Mặc, như cậu đã thấy.

Khuôn mặt Lâm Mặc bây giờ đã đầm đìa nước mắt, cậu im lặng một lúc rồi run run nói:

- Lưu Chương sẽ xuống, anh ấy chỉ là... chỉ là... Lưu Chương không biết bản thân đang làm gì, anh ấy quá suy sụp thôi. Hơn nữa, cậu ấy còn là nhân chứng quan trọng cho việc phạm pháp của mấy người; nên cậu ấy mới bị giao cho anh ấy quản thúc 24/7. Lưu Chương lấy tài liệu đó rồi sẽ xuống ngay...

Châm một điếu thuốc, Dewars đưa lên miệng hút rồi nhả ra từng vòng khói tròn.

-Vậy sao, nếu cậu cho rằng chuyện sẽ xảy ra như thế, sao chúng ta không đánh cược nhỉ? Xem nào, cược rằng họ sẽ không xuống. Lưu Chương và người... cậu ta yêu.

Lâm Mặc im lặng, hai người ngồi trong xe suốt đêm; đến khi bình minh lên, không hề có bóng người nào khác xuất hiện ở bãi đỗ xe. Lâm Mặc vẫn khóc suốt từ đó đến giờ, dường như cuộc đời cậu có bao nhiêu nước mắt đều tuôn ra hết vào đêm vừa rồi vậy. Nước mắt cạn khô, đôi mắt vằn đỏ, Lâm Mặc thề rằng đây sẽ là lần cuối cùng cậu khóc vì anh. Dùng khăn giấy lau khô khuôn mặt, ánh mắt Lâm Mặc đã thay đổi, cậu sẽ không còn là ánh mặt trời nữa. Chiếc xe đen lao vút đi khi mặt trời chỉ vừa mới ló dạng.
----------------------------------

Lưu Chương mở cửa căn hộ, anh bật hết đèn trong nhà lên rồi bảo La Ngôn bước vào.

- Anh lấy tài liệu nhanh lên, đã gần ba giờ sáng rồi đấy, em sẽ đưa anh về trụ sở nghỉ ngơi.

La Ngôn xem đồng hồ đeo tay, cậu đã phải nhắc lại cùng một nội dung đến lần thứ ba chỉ trong vòng mười phút.

Lưu Chương thả mình xuống chiếc sofa êm ái, anh ngáp dài rồi thản nhiên nói:

- Anh ngủ ở đây luôn được không? Cũng đã gần sáng rồi, như em nói đấy, em nỡ bắt anh phải vòng về tận trụ sở xa tít tắp kia mới được ngủ sao?

La Ngôn không tin vào tai mình, đây là Lưu Chương sao? Một Lưu Chương hơi trẻ con nhưng vẫn chừng mực, một chàng điệp vụ dù tự phụ nhưng chỉ cần Oscar khẽ cau mày là đã biết đường "an phận" đây ư? Hôm nay anh ăn nhầm thứ gì vậy không biết. La Ngôn chán nản lắc đầu:

- Đi xe chỉ mất mười lăm phút thôi Lưu Chương. Và mặc dù đây là địa bàn của cảnh sát, em thì chúng sẽ tạm thời bỏ qua vì ít nhất chúng vẫn cần em để hoàn thành hạng mục "F" với viên thuốc độc chết người đó; nhưng chưa chắc chúng sẽ không xuất hiện để trừ khử anh.

- Nhưng anh mệt.

Cậu nhướng mày nhìn anh, rồi cầm áo khoác lên toan bước ra cửa:

- Vậy anh ngủ lại đây, em sẽ ra xe nghỉ tạm vậy.

- La Ngôn, anh sốt rồi.

Cậu vẫn quay người bước ra cửa, nói vọng lại:

- Thuốc cảm và thuốc hạ sốt em sẽ mua ở cửa hàng thuốc 24/7 dưới nhà rồi mang lên cho anh. Thử xem lại trong tủ lạnh xem có coca và gừng không, nếu anh có thể tự làm mà uống trước đi đã.

- La Ngôn, em đừng đi.

Bước chân La Ngôn chậm lại, lúc này cậu gần như đã cạn hết sự kiên nhẫn.

- Lưu Chương, anh đâu phải trẻ con...

Từ đằng sau, Lưu Chương vòng tay ôm lấy cậu vào lòng. Vòng ôm của anh ngày càng siết chặt.

Căn nhà này rộng lắm, căn nhà này lạnh lẽo lắm. Bố mẹ anh không ở đây, chỉ còn lại anh.

Đặt cằm lên bờ vai của cậu, anh thì thào:

- La Ngôn, xin em...đừng bỏ anh lại một mình.

La Ngôn đứng bất động. Giọng nói của anh sao mà bi thương đến thế? Giọng anh nghèn nghẹn, xúc cảm bị anh kìm nén bấy lâu nay giờ đây đã tràn ra hết cả. Tất cả những mệt mỏi mà anh phải chịu đựng, tất cả những nỗi đau mà anh phải trải qua, tất cả những mất mát mà anh vẫn đang cảm nhận, tất cả đã vỡ òa trong đêm nay.

Lúc này, bên anh chỉ có cậu mà thôi. Nếu cậu cũng đi... Giọt nước mắt ấm nóng thấm qua vai áo, chạm vào làn da cậu bỏng rát. Anh khóc?

Đưa hai bàn tay bao lấy đôi tay anh, La Ngôn nhẹ nhàng:

- Em không đi đâu hết, Lưu Chương.

Một hồi lâu mà anh không trả lời, La Ngôn gỡ tay Lưu Chương ra thì anh khuỵu xuống. Hốt hoảng đỡ lấy anh rồi dìu anh nằm tạm lên sofa, cậu xem qua căn nhà một lượt rồi sau đó mang anh về phòng ngủ gần nhất; cậu đỡ anh nằm xuống giường. Trên khuôn mặt phờ phạc kia vẫn còn vương một dòng nước mắt. Đêm ấy, Lưu Chương sốt cao.

Đã là chậu nước đá thứ hai rồi, khăn đắp trên trán cũng đã thay hàng chục lượt mà Lưu Chương vẫn không hạ sốt. La Ngôn tìm thấy viên sủi hạ sốt ở trong tủ thuốc gia đình đặt ở phòng khách; hòa với non nửa cốc nước rồi tìm cách cho anh uống. Vậy mà bón được có mấy thìa thuốc thì quá nửa trào hết ra ngoài, Lưu Chương vẫn mê man không tỉnh. Không còn cách nào khác, cậu pha thuốc mới rồi tự mình giúp anh uống. Vừa rồi dùng thìa bón thì cậy miệng mãi không ra, sao bây giờ lại uống thuốc dễ thế không biết: đến ngụm thứ năm là hết sạch chỗ thuốc hạ sốt rồi.

Đặt cốc sang chiếc tủ đầu giường, La Ngôn thay khăn lạnh mới cho Lưu Chương rồi đứng dậy. Bỗng anh nắm chặt cổ tay cậu, La Ngôn quay đầu nhìn lại, anh vẫn mê man, đầu lông mày anh nhíu chặt, miệng lẩm bẩm không ngừng:

- Em đừng đi, đừng bỏ anh lại một mình...

Rồi Lưu Chương đột ngột kéo cậu xuống giường, anh ôm chặt cậu không buông. La Ngôn có hơi hoảng hốt, cậu thử gỡ tay anh ra mà không thể nào gỡ được. Nhưng anh chỉ ôm cậu như thế, không làm gì hơn. Một lát sau, La Ngôn nhẹ nhàng đưa tay vỗ lưng anh chầm chậm. Dường như Lưu Chương đã ngủ, anh không còn mê man khó chịu, anh không còn lẩm nhẩm bất an nữa, đầu lông mày anh cũng dãn ra không còn nhíu chặt. Dường như ôm cậu trong lòng như thế này, anh mới an tâm.

Cứ như vậy, La Ngôn ngủ luôn lúc nào không hay. Anh ôm cậu ngủ yên bình thoải mái, cậu trong lòng anh ấm áp dịu êm. Đến khi có chuông cửa kéo cậu dậy từ giấc ngủ an lành đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, điều đầu tiên in vào mắt La Ngôn là gương mặt đang say ngủ của Lưu Chương; anh vẫn ôm cậu như thế, khóe môi còn vương nhẹ ý cười. La Ngôn vươn mình áp trán vào vầng trán cao của anh, Lưu Chương đã hết sốt.

Nhớ lại đêm qua, La Ngôn không ngăn được nhếch khóe miệng mỉm cười, đúng là chỉ có lúc nửa tỉnh nửa mê anh mới dám to gan như thế. Anh như thế, có được coi là cưỡng hôn không nhỉ? Ban đầu thì có, nhưng về sau cậu cũng, ừm, không phản đối nên... Vỗ tay lên trán, La Ngôn bỏ ý nghĩ ngớ ngẩn ấy ra khỏi đầu.

Mấy đồng nghiệp của anh mà biết chuyện tối nay thể nào cũng sẽ có chuyện. Nhất là Vu Dương: cộng sự số một của anh.

Không để chuông cửa tiếp tục reo thêm nữa, Lưu Chương mới ốm dậy, cũng lâu rồi anh mới ngủ nghỉ tử tế, nên để anh ngủ thêm một chút. La Ngôn gỡ vòng tay anh rồi khoác tạm lên mình tấm khăn mỏng cạnh giường ra mở cửa. Đến vào giờ này chắc là anh Oscar; cậu nhớ hôm qua thấy có Oscar nhắn tin đến hẹn đến đây để báo lại kết quả điều tra, tiện thể ăn sáng khi vừa kết thúc ca trực đêm. Mà hình như cứ hôm nào có ca đêm là anh ấy lại gọi trước cho Lưu Chương để hẹn. Thành thật mà nói, báo cáo là phụ, ăn sáng chùa mới là việc chính. Vì cậu nhớ không nhầm rằng Lưu Chương thường khoe mẹ anh từng là bếp trưởng một nhà hàng.

Đối với Oscar, La Ngôn sớm đã giống như "người trong nhà". Với cậu, anh không bao giờ để ý đến những điều vụn vặt, anh và cậu luôn rất thân thiết.

- Chào buổi sáng, Lưu...

Cửa mở, Oscar liền cất tiếng chào, nhưng câu chào dở nghẹn lại trong họng khi anh nhìn thấy La Ngôn, đầu tóc rối tinh, áo quần nhăn nhúm, người khoác hờ một tấm khăn choàng mỏng. Còn nữa, đôi môi sưng đỏ. Ngay khi Oscar vẫn đứng hình trước La Ngôn, cánh cửa phòng ngủ bật mở và một thằng đàn ông mắt nhắm mắt mở lù lù mò ra. Hắn cũng trong tình trạng đầu tóc rối bù, cũng quần áo nhăn nhúm xộc xệch, đang khoác trên người tấm chăn nhẹ như tấm áo choàng.

- Em gọi đồ ăn sáng à, La Ngôn?

Vừa hay khi ấy tấm khăn trên vai La Ngôn rơi xuống, áo sơ mi bung mất một cúc từ đêm qua lại hơi lệch sang một bên, với chiều cao của Oscar thì dấu tay Lưu Chương để lại trên vai La Ngôn – đến giờ đã tím lại – hoàn toàn được thu vào tầm mắt.

- A, Oscar à, hả?

Bốp!

Không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lưu Chương bị Oscar hầm hầm trong thầm lặng tặng cho một cú đấm nổ đom đóm mắt.

Sau khi giải thích muốn gãy lưỡi, lại thêm sự khẳng định của la Ngôn, Lưu Chương mới được yên ổn ngồi một chỗ chườm đá lên con mắt sưng vù. Còn Oscar, mặc dù đã chịu tin là thằng bạn điệp vụ trời đánh kia của mình vẫn chưa đẩy mọi chuyện đi quá giới hạn với "nhân chứng của hắn"; nhưng anh vẫn vừa uống nước, vừa dùng ánh mắt hình viên đạn ngắm thẳng vào đầu chàng điệp vụ trẻ.

Lưu Chương rùng mình. Anh không thích bị một cao thủ bắn tỉa FBI nhìn bằng ánh mắt ấy chút nào, ai mà muốn chứ.

Vừa chườm mắt vừa nghĩ lại hành động của mình đêm qua, Lưu Chương vẫn cảm thấy lá gan bản thân thực sự giãn ra to đến bất ngờ. Thành thật mà nói, ăn một phát đấm là đã quá nhẹ nhàng, khi mà đối tượng của hành động ấy là La Ngôn.

Cảnh sát và nhân chứng, điệp vụ và tội phạm: nảy sinh tình cảm là điều tối kị.

Nếu là bình thường anh đâu có dám manh động, nhưng khi ấy, sau cả tuần lễ điên cuồng điều tra quên ăn quên ngủ, vạ vật chạy đông chạy tây mà không có chút manh mối hay tin tức nào về Lâm Mặc, anh thực sự suy sụp. Anh mất dần niềm tin vào bản thân, và anh bắt đầu sợ. Trong cơn sốt mê man, mọi thứ khác đều trở nên nhạt nhòa, chỉ còn sự bất an lớn dần rồi chiếm lĩnh lấy anh. Lưu Chương sợ, anh sợ La Ngôn sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh, anh sợ rồi tổ chức cũng sẽ đến cướp cậu đi. Anh muốn giữ chặt cậu ấy, anh phải giữ chặt La Ngôn, anh không thể mất cả cậu nữa. Rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh nhào vào cậu...

Đột nhiên thấy lạnh dọc sống lưng, Lưu Chương rùng mình quay lại và thấy Oscar vẫn chăm chú ngắm thẳng đôi mắt huyền thoại vào đầu anh.

Anh biết, cậu bạn thân đang muốn nhắc mình điều gì.

Đến đúng bảy giờ ba mươi, cả ba đã chỉnh tề. Lưu Chương cũng sửa sang lại đầu tóc quần áo, không quên cầm theo tập tài liệu là nguyên nhân gián tiếp đã dẫn anh đến với cái túi chườm lạnh cùng xuống bãi đỗ xe.

- La Ngôn, lái xe Lưu Chương đến trụ sở trước. Còn cậu, lên xe đi với tôi.

Oscar lạnh lùng ra lệnh khi Lưu Chương định bước lên xe của mình. Nhìn lại, La Ngôn chỉ nhún vai rồi vào xe anh; Lưu Chương tay vẫn nắm chặt túi chườm đá lặng lẽ leo lên ngồi cạnh anh bạn FBI mới tặng anh một con mắt gấu trúc to đùng. Cả ba cùng đi đến trung tâm điều tra.

- Vu Dương đã chết?

Vừa vào đến trung tâm, cả ba người lặng đi vì tin tức quá bất ngờ này. Không giống như những đặc trưng giết người của tổ chức – nhanh, gọn, sạch sẽ, và thứ vũ khí yêu thích – súng, lần này kẻ giết người dùng dao. Vu Dương bị đâm thẳng vào tim, hắn còn dã man xoay dao làm vỡ tim cậu ấy rồi rút ra.

- Không hề có dấu hiệu kháng cự, kẻ giết người đã ra tay rất thuận lợi mà không gặp trở ngại gì. Vu Dương là một điệp vụ giỏi, để có thể giết cậu ấy mà không có chút đề phòng, hẳn là người thân quen hoặc một người mà cậu ấy cho rằng không có khả năng tấn công cậu ấy.

- Hoặc cả hai.

Ngồi nghe báo cáo và xem hình ảnh từ hiện trường, Lưu Chương bóp nát lon coffee đen trong tay, nghiến nó đến méo mó dị dạng rồi vứt vào thùng rác.

- Kẻ đã khiến Vu Dương ra đi với trái tim không còn nguyên vẹn, hắn không thoát được đâu.

Để lại một câu nói, anh lẳng lặng đứng dậy, đút hai tay vào túi quần rồi sải bước nhanh ra ngoài. Châu Kha Vũ, một điệp vụ được điều động vào tham gia vụ án này thay cho Vu Dương vừa mới hi sinh định đuổi theo anh.

- Để cậu ấy yên tĩnh một mình đi, cậu chỉ làm cậu ấy phát điên thêm thôi. Lưu Chương có cách hành động và chừng mực riêng, đừng làm phiền.

Châu Kha Vũ khựng lại khi Oscar nói thế với chất giọng lạnh lùng. Cảnh sát trưởng đặt tay lên vai Kha Vũ an ủi:

- Oscar nói đúng, Lưu Chương đã quen với người cộng sự thân thiết nhất của mình rồi. Cậu ấy giống như Sherlock HolmesVu Dương thì như Watson vậy. Vu Dương là một đồng nghiệp quan trọng của chúng ta; cậu ấy cũng là một người bạn rất đặc biệt đối với Lưu Chương. Cậu ấy tuyệt đối sẽ không để kẻ giết người thoát đâu. Hãy để Lưu Chương xử lí theo cách của cậu ấy.

Nói rồi ông nhìn bàn tay siết chặt của chàng điệp vụ tài hoa cùng tờ tài liệu sớm đã nhàu nát trước mặt nhà khoa học "nhân chứng"; ông biết, Vu Dương cũng có ý nghĩa đặc biệt đối với họ.
---------------------------

- Em nói gì? Không thể nào, đời nào Lâm Mặc lại gia nhập tổ chức chứ. La Ngôn, em thật không dễ thương gì hết, đến kể truyện cười cũng dở như vậy...

- Em không đùa, Lưu Chương. Đó là sự thật. Anh Oscar báo về, chuyện Lâm Mặc bị bắt cóc đến tám phần là giả, cậu ấy sớm đã phản bội các anh rồi. Còn cái chết đáng ngờ của Vu Dương... chưa biết chừng có liên quan đến cậu ấy.

Lưu Chương dừng nụ cười méo mó lại. Anh biết, anh vẫn luôn biết, trong công việc, đặc biệt là về tổ chức buôn lậu xuyên lục địa và đào tạo sát thủ ấy, La Ngôn không bao giờ đùa.

Kể từ giây phút cậu phản bội tất cả... vì anh...

- Không thể nào, vậy em nói đi, lí do tại sao...tại sao chứ?

Lưu Chương dựa người vào cạnh bàn, giọng nói run rẩy hỏi lại, lúc này mọi thứ trước mắt anh tối sầm. Cả thế giới như đang đảo lộn. Chuyện này, làm sao có thể?

- Với tình trạng của Lâm Mặc hiện tại, có lẽ là chịu sự đả kích do em...và anh, chuyện giữa chúng ta có thể cậu ấy đã biết rồi.

La Ngôn chợt nhỏ giọng. Mối quan hệ của cậu và anh, tuy chưa bao giờ cả hai chính thức thừa nhận với mọi người, nhưng ai cũng có thể nhận ra tình cảm giữa họ quá đặc biệt để có thể chỉ là điệp vụ và tội phạm, quá đặc biệt để có thể chỉ là nhân chứng và cảnh sát. Đúng lúc đó, Oscar mở cửa đi vào, mặt vẫn lạnh băng.

- Không phải là có thể đâu, thực tế thì cậu ta đã biết tất cả rồi. La Ngôn nói đúng, với tình trạng của cậu ta mà nói, cũng chính vì lí do đó mà giờ cậu ta muốn giết cả hai người đấy.

- Oscar, ông nói...

- Trận hôm nay sẽ khốc liệt lắm đây, Lâm Mặc giao cho hai người giải quyết, còn lại cứ để chúng tôi.
----------------------

- Lâu rồi không gặp, Lưu Chương. Anh xem hôm nay em có đẹp không? Nhìn anh kìa, lấm lem hết cả rồi.

Lâm Mặc đứng đó, nhìn cậu vẫn hệt như chàng cảnh sát đánh yêu hôm nào, trong bộ suit trắng muốt, chiếc vòng cổ bạc khẽ lóe sáng, đôi giày trắng như tuyết. Lâm Mặc cười nói với anh như bình thường: nhìn cậu ấy xem, sao có thể... Vu Dương sao có thể là do cậu ấy? Lâm Mặc cất tiếng cười khúc khích, Lưu Chương cau mày, tiến lên vài bước:

- Lâm Mặc, em sao vậy?

La Ngôn đưa tay níu lấy mép áo Lưu Chương, cậu muốn nhắc anh thận trọng. Lâm Mặc lại cười khúc khích, vẻ tinh nghịch nháy mắt với La Ngôn:

- Em đã đặc biệt chuẩn bị để đến gặp anh hôm nay đấy. Thế nào, em không thua kém cậu ta chứ?

Vẻ đau khổ hiện lên rõ ràng trong đôi mắt nâu cương trực của Lưu Chương, anh lại tiến lên vài bước, mép áo khoác thoát ra khỏi những ngón tay thon gầy.

Anh hỏi Lâm Mặc đã xảy ra chuyện gì, anh hỏi làm sao cậu lại trở nên thế này. Cậu ấy đã cười, cậu ấy đã nói rất nhiều, cậu ấy oán trách anh, cậu ấy hận anh, cậu ấy hận La Ngôn, cậu ấy hận tình cảm giữa hai người. Nụ cười của Lâm Mặc không còn tỏa nắng như xưa: nụ cười của cậu ấy giờ đây ngọt nhưng chứa đầy lưỡi dao sắc lẹm.

Lưu Chương có thể cảm nhận rõ sự oán hận của Lâm Mặc hiển hiện trong từng lời nói ngọt ngào. Là do anh, tất cả là do anh. Giấu cậu mọi chuyện, là anh có lỗi. Liên lụy cả gia đình cậu, là anh có lỗi. Không bảo vệ được cậu, là anh có lỗi. Thậm chí tình cảm của anh, anh cũng cho rằng là anh có lỗi. Anh nợ cậu quá nhiều, còn cậu thì đã hi sinh cho anh rất nhiều.

- Lâm Mặc, em đừng như vậy. Tất cả là lỗi do anh, em đừng tự hành hạ bản thân nữa. Dừng lại đi...

- Dừng lại? Anh đùa ai vậy, Lưu Chương? Anh có biết Vu Dương đã chết như thế nào không? – Lâm Mặc nhếch môi cười nhẹ, nét cười càng lúc càng đậm, từng lời từng lời thoát ra khỏi bờ môi hồng xinh đẹp khiến máu trong người Lưu Chương như đông cứng – Anh nói xem, đôi tay đã dính máu, có thể dừng lại không? Làm cảnh sát bao năm, chỉ chăm chăm lo cho tính mạng người khác mà chưa từng nghĩ cho chính mình; em thật không ngờ giết người lại dễ dàng đến vậy. Đối với người quen biết lại càng đơn giản. Với hoàn cảnh của em khi ấy, chỉ cần xuất hiện rồi tỏ ra sợ hãi một chút, họ lập tức sẽ chạy ngay đến, sẽ ôm em vào an ủi, sau đó...một nhát dao xuyên tim, nhẹ nhàng xoay cán một vòng, rút ra là đã tước đi một sinh mạng. Quá đơn giản!

Bàn tay lạnh của La Ngôn giờ đây đã siết chặt khẩu súng ngắn trong túi áo khoác. Lâm Mặc, là cậu thật sao?

"Vu Dương...rất có thể là do cậu ta, Lâm Mặc."

Lời Oscar như vọng đi vọng lại trong đầu Lưu Chương, như tiếng vang trong hang động: nó khiến anh choáng váng, làm anh quay cuồng. Anh đã không tin, anh cố gắng không tin, bởi vì đó là Lâm Mặc, là người anh đã từng đơn phương.

Anh đã quát lên với Lâm Mặc, anh lớn tiếng với Lâm Mặc vì cậu ấy đánh mất bản thân, vì cậu ấy thản nhiên nói về việc giết người, vì cậu ấy lấy cái chết của Vu Dương ra để khích anh, và...vì cậu ấy tổn thương đến La Ngôn.

Tí tách!

Giọt nước mắt như pha lê tràn ra đôi hàng mi, trượt dài trên gương mặt, đọng lại dưới chiếc cằm thon rồi rơi xuống bàn tay anh, nóng rát. Lâm Mặc đột ngột khóc, Lưu Chương không biết phải phản ứng như thế nào, bỏ qua những lời cậu vừa nói thì nhìn Lâm Mặc vẫn mang dáng vẻ của cậu cảnh sát nhỏ dưới ánh dương.

- Anh nghĩ em muốn trở nên như thế này sao?

Chỉ một câu đó thôi, những phòng vệ của anh hoàn toàn sụp đổ; anh bình thản nhìn cậu chĩa súng vào trái tim anh. Nếu muốn, anh hoàn toàn có thể khống chế lại Lâm Mặc, khẩu súng trong túi áo khoác của anh đã được lên nòng sẵn. Nhưng Lưu Chương lựa chọn để Lâm Mặc làm những gì cậu muốn với anh, nếu điều đó làm cậu từ bỏ được hận thù. Hơn nữa anh tin vào Lâm Mặc, anh tin cậu vẫn còn có thể quay đầu, anh tin cậu sẽ không dễ dàng giết anh.

Anh đã đúng, bởi vì người mà khẩu súng kia nhắm vào vốn không phải là anh.

Đoàng!

Đoàng!

Lâm Mặc gạt anh ra một bên, cậu ấy nhắm thẳng vào La Ngôn. Anh đã không hề nghĩ đến, La Ngôn cũng không đề phòng, vì Lâm Mặc nhắm đã vào anh, vậy mà mạng cậu ấy muốn lấy lại là của La Ngôn.

Sau hai phát súng, hàng loạt những tiếng rít và va chạm của đạn từ súng bắn tỉa gắn ống giảm thanh dội xuống sàn nhà kho lạnh lẽo. Anh bị Lâm Mặc kéo mạnh ra phía sau đống sắt thép cao vút, vài thanh sắt vì chấn động mà rơi xuống người Lưu Chương, anh đau đớn, nhưng anh mặc kệ. Nhìn vào vết đạn đã loang đẫm máu trên bả vai Lâm Mặc, anh nhớ La Ngôn đã trúng đạn, dù rằng cậu mặc áo khoác đen nên khó nhìn thấy máu.

- La Ngôn...

Gắng gượng chống tay ngồi dậy, Lưu Chương đưa tay vào túi áo rút súng ra, anh phải bảo vệ La Ngôn. Ngoài kia, cậu chỉ có một mình.

Lâm Mặc đột ngột nắm lấy cổ áo anh, cậu dùng sức kéo mạnh. Nhìn xoáy vào đôi mắt nâu cương nghị giờ đang đong đầy lo lắng, cậu mỉm cười:

- Anh lo cho cậu ấy sao, Lưu Chương? Em cũng đang bị thương này, anh nhìn xem, nhiều máu quá.

Từ vết đạn trên bả vai Lâm Mặc, máu vẫn loang dần, nhuộm chiếc áo trắng của cậu một mảng đỏ thẫm. Dùng tay kéo sát Lưu Chương lại, cậu nhìn anh, những ngón tay Lâm Mặc đùa nghịch chiếc vòng cổ bạc.

- Em sống, cậu ấy sống. Em chết, cậu ấy chắc chắn sống không nổi.

Nhìn Lưu Chương thoáng dao động, Lâm Mặc dừng lại một lúc, cầm tay anh chạm vào cổ cậu rồi nhẹ nhàng tiếp tục.

Đôi môi hồng hé mở nhẹ nhàng thốt ra từng từ, dần dần đôi mắt anh chỉ còn lại sự kinh hãi.

Rồi Lâm Mặc bất ngờ cầm lấy súng lao ra từ phía sau La Ngôn. Đúng như mong đợi, La Ngôn phản ứng rất nhanh. Viên đạn đã ra khỏi nòng không thể thu về. Không suy nghĩ, anh lao ra chặn trước họng súng của cậu, máu tuôn xối xả, anh quỵ xuống sàn, anh ngã xuống trong vòng ôm của Lâm Mặc.

- La Ngôn, đừng...đừng...tổn thương đến Lâm Mặc... Em đừng...nhất định đừng làm cậu ấy...bị thương...

Anh muốn nói thêm, anh cần nói với La Ngôn, nhưng chợt có cảm giác nhói đau, rồi anh không thể thốt lên một lời nào cả.

La Ngôn đứng sững, khẩu súng vẫn lạnh ngắt trên tay cậu.

Lâm Mặc đã giết Vu Dương, anh vẫn bảo vệ cho cậu ấy. Tấm áo khoác xám đậm quen thuộc vòng chặt trên bả vai Lâm Mặc cầm máu; còn máu của cậu vẫn không ngừng thấm ướt sơ mi, chỉ là với áo khoác đen, anh không thể nhìn thấy.

Lâm Mặc quyết tâm lấy mạng cậu, cậu ấy gần như đã lấy được mạng của cậu. Để bảo vệ cậu ấy anh lại dùng cả mạng sống của mình, anh sẵn sàng đẩy cậu vào xoáy sâu đen ngòm không lối thoát, anh sẵn sàng hướng nòng súng của cậu vào anh. Vậy mà, đến câu cuối cùng anh nói với cậu cũng là đừng làm tổn thương cậu ấy.

Lưu Chương, anh có thể nào tàn nhẫn hơn được nữa không?

Lâm Mặc khóc, gương mặt thấm đẫm những giọt nước mắt trong suốt như pha lê. Đôi tay cậu run rẩy, áp lên khuôn mặt anh giờ đã tái xanh.

- Lưu Chương, không, Lưu Chương... Tại sao anh lại làm như thế? Tại sao anh vẫn bảo vệ em?

Anh ngã xuống, nằm trong vũng máu đỏ thẫm oan nghiệt, trong vòng tay và những giọt nước mắt muộn màng từ đôi mắt long lanh đầy ân hận kia. Anh đã hấp hối như thế, trên sàn xi măng của nhà kho lạnh lẽo, dưới họng súng đen ngòm của cậu.

Buông rơi khẩu súng xuống sàn, một đám bụi bay lên lảng vảng dưới ánh sáng hư ảo, La Ngôn không thể tin vào mắt mình. Cắn chặt bờ môi, đôi mắt cậu giờ đã long lanh ánh nước, nhưng cậu không khóc, cậu không muốn khóc, cậu không thể khóc, chỉ lặng lẽ quay đầu bước đi.

Đừng, La Ngôn, ngoài đó nguy hiểm lắm, xin em, dừng lại đi! Anh gào lên trong tâm tưởng. Anh muốn ngăn cậu lại, anh muốn ôm lấy cậu như ngày xưa, nhưng anh không còn một chút sức lực. Anh muốn bảo vệ cậu bằng tất cả khả năng của anh, anh sẽ bảo vệ cậu bằng cả mạng sống của anh, như anh đã từng nói.

Nhìn theo bóng La Ngôn xa dần, mắt Lưu Chương cũng nhòa đi, ngập đầy những yêu thương, đau đớn và cả day dứt; anh biết cậu đang nghĩ gì, anh hiểu cậu sẽ hiểu lầm anh.

Bàn tay gắng gượng vươn lên hướng theo bóng La Ngôn nhạt nhòa trong đôi mắt, anh mấp máy đôi môi khô khốc, anh muốn nói với cậu...

Nhưng cậu đã không thể nhìn thấy.

Nhói đau. Đến cuối cùng, anh chỉ có thể nhìn thấy những giọt nước mắt của Lâm Mặc, cùng với một nụ cười nhạt.

Quá hoàn hảo.

"Lâm Mặc, em... thắng rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ak#langon