"...BÊN DÒNG STYX, ANH CÓ CÒN CHỜ EM KHÔNG?"
"...BÊN DÒNG STYX, ANH CÓ CÒN CHỜ EM KHÔNG?"
Lí do một người vẫn tiếp tục cuộc sống, là bởi vì có người khác còn tồn tại...
...lí do một người còn tồn tại, lại bởi vì một người đã rời bỏ thế gian.
-----------------------
Oscar lạnh lùng châm thêm một điếu thuốc, nhìn vẻ mặt xám xịt của anh, Ron cũng đủ biết tâm trạng Oscar lúc này. Văn phòng làm việc đã dày đặc khói, không khí ngột ngạt đến bức người, cũng giống như sự im lặng của chàng đặc vụ huyền thoại. Cuối cùng, người lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì dị ấy vẫn là Oscar.
- Oscar, cậu ấy sẽ ổn thôi...
- Tại sao lại lợi dụng các bạn tôi làm mồi nhử? – Oscar cắt ngang câu nói của ông bằng chất giọng đã khàn đặc đi vì hút quá nhiều thuốc – Tại sao đã biết tất cả mà các người vẫn làm như không có gì? Tại sao biết rõ khả năng cả hai người đều mất mạng là rất cao mà các người vẫn thả tin sai cho họ? Tại sao rõ ràng các người đã có chuẩn bị từ trước mà đến những giây cuối cùng mới ập vào tàn cuộc?
Chất giọng trầm khàn dần trở nên gay gắt, khuôn mặt anh trở nên thật tăm tối sau tầng khói thuốc lượn lờ.
- Oscar, chính cậu đã nói, muốn lừa quân địch trước hết phải lừa quân ta. Nếu Lưu Chương và La Ngôn không xuất hiện, nếu như không làm cho bọn chúng tin rằng chúng ta đã trúng kế của bọn chúng thì e rằng cũng không có được kết quả như ngày hôm nay...
- Muốn mồi nhử, muốn lợi dụng, có tôi chưa đủ sao? Kết quả như ngày hôm nay, để tôi nhắc lại cho ông rõ nhé, là bạn thân nhất của tôi: Lưu Chương đã chết, là La Ngôn vẫn hôn mê bất tỉnh trong phòng chăm sóc đặc biệt, là những đặc vụ giỏi đã hi sinh ngay trong đêm ấy, là một tổ chức mafia sắp lụi tàn mà đáng lẽ có thể xử lý gọn gàng đã bị tiêu diệt theo cách tạo ra thương vong lớn nhất.
Phải, các người chỉ quan trọng thứ đạt được trước mắt, cố gắng giật lấy cái kết quả đã cách chẳng còn bao xa, dù phải đánh đổi bằng mạng của bao nhiêu người cũng không chịu chờ đợi thêm vài ngày. Trong suy nghĩ của các người, để dụ sói, ba con mồi vẫn tốt hơn là chỉ có một, đúng không? Nếu không bị chính bên mình đánh lừa bám theo tổ chức, nếu không xuất hiện ở khu nhà kho hoang vắng ấy để rồi lọt vào cái bẫy đã giăng sẵn chờ mồi, có lẽ một người bạn nữa của anh đã không chết, và có lẽ, giờ em trai tôi cũng không nằm đó với đủ loại máy móc hỗ trợ, cố gắng kéo dài sự sống mong manh.
Lẳng lặng đứng bên giường bệnh, nhìn La Ngôn tái nhợt nhắm nghiền đôi mắt, Oscar nghiến răng thật chặt. Anh đã không thể bảo vệ được người bạn cuối cùng của mình; anh đã không thực hiện tốt lời hứa của mình trước di ảnh Vu Dương ngày ấy. Anh đã không cứu được Lưu Chương, anh đã không cứu được em trai mình nữa. Lưu Chương, Vu Dương, tớ xin lỗi. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm đau buồn, ánh mắt anh cẩn thận dõi theo từng nhịp hô hấp yếu ớt của em trai.
- La Ngôn, đừng rời bỏ cuộc sống này. Anh đã hứa với Lưu Chương, nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt. Vậy nên em phải kiên cường lên, Lưu Chương cũng không muốn nhìn thấy em yếu đuối như thế này.
Thì thầm một câu, trong căn phòng chăm sóc đặc biệt tĩnh lặng, Oscar nặng nề buông một tiếng thở dài.
La Ngôn vẫn chưa tỉnh lại.
---------------------
Glenlivet đã lao ra, ngay trước tầm súng của anh, bởi vì người ấy? Lại là người ấy, luôn là người ấy.
Lâm Mặc, tôi đã tin tưởng rằng cậu sẽ giải quyết ổn thỏa Scot, tôi đã tin tưởng rằng cậu sẽ làm rất tốt sứ mệnh duy nhất đó. Vậy mà đêm hôm ấy, giữa khói lửa mịt mù, giữa bom đạn khốc liệt, từ cánh cửa nhà kho tử thần đó, chính mắt tôi lại thấy cậu ta chậm rãi bước ra. Nguyên vẹn. Là số phận trêu ngươi, hay là cuộc đời vốn không có công bằng? Được, Lâm Mặc không lấy được mạng cậu, bom đạn hỗn loạn không kết liễu được cậu, vậy thì đích thân tôi sẽ tiễn cậu sang thế giới bên kia, Scot.
Ngọn lửa xanh bập bùng trong đáy mắt, Dewars từ phía góc khuất hướng thẳng nòng súng vào giữa trán La Ngôn. Thời khắc của cậu đến rồi, Scot, đến lúc đi thôi. Nheo mắt trái, Dewars cẩn thận ngắm chuẩn theo từng cử động của La Ngôn. Ngay trước khi bóp cò, La Ngôn đột nhiên khuỵu xuống, anh phản xạ rất nhanh, nòng súng được chỉnh xuống gần như ngay lập tức. Anh đã phản xạ quá nhanh, quá nhanh để có thể rút lại.
Khói súng vẫn lượn lờ trước mắt, trong tổ chức, Dewars là một thợ săn giỏi, nhưng anh lại quên mất, chiến hữu của anh mới là kẻ đi săn xuất sắc. Có điều, lần này kẻ đi săn lại lựa chọn bảo vệ con mồi. Tất cả xảy ra chỉ trong khoảnh khắc, nhưng là một khoảnh khắc không thể lấy lại. Viên đạn thoát ra từ khẩu súng trong tay anh lúc này đã xuyên gọn qua ngực trái người chiến hữu ấy, từ sau ra trước. Glenlivet...
Người chiến hữu ấy khuỵu người xuống, cậu cố gắng chống đỡ cơ thể khỏi quỵ ngã trên hai đầu gối, cậu bắt lấy bả vai Scot. Hình như, cậu đã nói gì đó. Cậu đã nói thật nhẹ nhàng, bởi vì đó là Scot.
Glenlivet ho một tràng dài, tiếng ho xé phổi như cào xé trái tim anh. Đôi mắt nóng rát, bàn tay lại siết chặt lấy khẩu súng, cảm nhận rõ ràng thêm sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Cuối cùng, chiến hữu của anh cũng không thể chống đỡ được thêm nữa, cậu gục xuống ngay bên cạnh Scot. Cố gắng lật người lại, cậu hướng ánh mắt qua phía này, dừng lại nơi anh một chút, rồi cậu cười. Cậu biết? Biết người bắn là anh, biết nếu là anh chắc chắn sẽ nổ súng. Biết, nên cậu dùng bản thân để bảo vệ La Ngôn. Biết, nên cậu cười.
Xoay đầu nhìn sang bên, khoảnh khắc ấy, ánh lửa phản chiếu qua đôi mắt Glenlivet lấp lánh ánh nước. Đôi mắt khô lạnh mà anh vẫn quý trọng, giờ lại phảng phất hơi sương vì người anh hận nhất. Khó khăn nâng cánh tay lên, dường như anh muốn gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má xám bụi thuốc súng kia.
Nụ cười nhạt trên môi Glenlivet mờ dần, mờ dần rồi tắt hẳn. Bàn tay hờ hững dừng lại giữa không trung, rồi đập xuống nền đất làm đám bụi cuộn mình bay lên, bám vào rèm mi dày đẫm lệ của Scot, bám vào trái tim anh nghẹn cứng. Đến cuối cùng, cậu vẫn có thể ra đi cùng với một nụ cười. Rốt cuộc, tình chiến hữu bao năm qua vẫn không thể bằng Scot?
Thời điểm ấy, cuối cùng Dewars cũng hiểu, tất cả, đúng như kế hoạch của cậu. Phải không, Lâm Mặc?
Cười một tràng dài như điên dại, Dewars bóp vỡ ly rượu thủy tinh trong tay. Ngồi đắm mình trong căn phòng tối, cảm nhận dòng rượu bỏng rát luồn qua từng vết cắt thủy tinh, hòa cùng máu nhỏ xuống sàn tí tách. Đánh giá thấp cậu là sai lầm lớn nhất của tôi. Hai năm qua, đủ rồi, đến lúc kết thúc thôi, Lâm Mặc.
-----------------------
Oscar lao người chạy như bay về phía ngôi nhà im lìm trước mặt. Anh gần như đạp tung cánh cửa ra:
- La Ngôn!
Phòng khách trống trơn, hai tách trà nguội ngắt vẫn im lìm trên mặt bàn gỗ. Chạy vào bếp, phòng bếp vẫn sạch sẽ ngăn nắp cũng không một bóng người. Xoay vội người bước nhanh ra ngoài, giọng Oscar đã dần trở nên hoảng loạn:
- La Ngôn, La...
- Anh tìm em?
Cánh cửa phòng ngủ được nhẹ nhàng đẩy ra, từ cửa phòng, La Ngôn chậm rãi quay lại với việc gấp quần áo. Sững người trong giây lát, Oscar gấp gáp bước đến. Vừa mới nãy thôi, anh đã sợ, anh thật sự sợ rằng lại phải thất hứa với bạn mình thêm lần nữa.
- Oscar, em muốn về lại Hải Hoa.
Câu nói ngắn gọn của La Ngôn làm Oscar choáng váng, trong khoảnh khắc, anh cứ ngỡ rằng mình đã nghe nhầm. Hôm nay là ngày gì vậy? Quá khứ thi nhau tìm đến cửa, dai dẳng đeo bám qua hai năm chưa buông. Em, người luôn bị ám ảnh nặng nề, người luôn cố gắng chạy trốn quá khứ, giờ đây lại muốn quay trở về nơi đã bắt đầu tất cả ác mộng?
Oscar nhìn chỗ quần áo đang được gấp dở và chiếc vali to đùng trên sàn, cậu không nói đùa.
- Dewars đã nói gì với em?
- Oscar, em muốn về Hải Hoa.
Không trả lời câu hỏi của anh, La Ngôn chỉ tiếp tục gấp quần áo, nhẹ nhàng lặp lại. Nắm lấy hai bàn tay buộc cậu dừng động tác, Oscar hơi cúi người đối mặt với La Ngôn, anh hỏi bằng chất giọng trầm trầm:
- Em biết rồi?
- Em chỉ muốn xác nhận...
- Em biết rõ ràng đó là cái bẫy, La Ngôn! Dewars là người như thế nào, em rõ nhất. Con đường hắn ta giăng sẵn dẫn vào bẫy, em cứ thế tình nguyện bước vào hay sao?
Ngẩng đầu lên nhìn Oscar, vẻ mặt La Ngôn bình thản mà kiên quyết.
- Em biết, Dewars cũng đã nói rõ, hắn ta muốn em được chết trong rõ ràng. Đó là lý do Dewars không lấy mạng em ngày hôm nay. Điều gì em cũng có thể không quan tâm, nhưng Oscar, đây là Lưu Chương...
Từng đợt sóng ngầm xô dữ dội trong đáy mắt đen sâu thăm thẳm. Lưu Chương, Dewars biết rõ cậu ấy là điểm yếu lớn nhất của La Ngôn. Dùng đến cách này để ép La Ngôn về Hải Hoa, rốt cuộc hắn ta có âm mưu gì?
- Oscar, em chỉ muốn một lời xác nhận. Sau đó, em hứa, em sẽ nghe lời anh.
Im lặng.
Em mà nghe lời anh sao? Em biết anh sẽ không để em về Hải Hoa một mình. Được, chẳng phải chỉ là trở về thôi ư, anh sẽ đưa em trở về. Chẳng phải chỉ là một Lâm Mặc thôi sao, anh sẽ cùng em đi gặp. Chẳng qua cũng chỉ là một Dewars mà thôi, anh sẽ giúp em giải quyết tất cả. Cũng tốt, chỉ cần em có thể gỡ được nút thắt trong tim năm ấy, anh sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu.
Và tôi, cũng cần một câu trả lời cho hai người bạn tôi năm ấy...
Phòng chờ sân bay ồn ào đông đúc, khu vực cửa ra quốc tế lại thưa đến lạ lùng. La Ngôn mặc áo len trắng đơn giản, quần jeans đen và khoác thêm áo dạ dài xám đậm. Bước đi trên mặt sàn lát gạch bóng loáng, đế giày tạo thành âm thanh đều đều buồn tẻ. Hắt xì! Tháng hai, Hải Hoa lạnh thật.
Nhíu mày, Oscar lẳng lặng choàng tấm khăn dày lên cổ La Ngôn:
- Hai năm rồi, em cũng đã quen với khí hậu ở Lund, đầu tháng hai là thời điểm lạnh nhất ở đây, đừng bất cẩn như thế.
Phải, đã hai năm rồi... Kéo sát hai vạt áo vào người, La Ngôn phóng ánh nhìn ra dòng người tấp nập, ra sảnh chờ ồn ào náo nhiệt tràn ngập ánh sáng. Cậu nhớ lại sự im lặng chết chóc bao trùm, nhớ lại thứ ánh sáng mờ mờ vẩn bụi cùng hơi thuốc súng ấy. Hải Hoa, cuối cùng cũng đã trở về.
- Trước hết tìm một khách sạn nghỉ ngơi đã, em cũng cần có thời gian để điều chỉnh lại đồng hồ sinh học. Sau đó, chúng ta sẽ nói về vấn đề kia.
Oscar đẩy xe chở hành lý đi băng băng ra ngoài, anh bắt xe taxi, xếp hết đồ vào cốp rồi mở cửa xe, sẵn sàng đợi La Ngôn tới. Chiếc taxi rời đi, ra khỏi sân bay rồi nhanh chóng tiến vào trung tâm Hải Hoa.
Dựa lưng vào ghế, La Ngôn khoanh hai tay trước ngực, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính xe. Cảnh vật hai bên đường dần dần thay đổi, đông đúc hơn, vội vã hơn, cũng vô tình hơn. Một Hải Hoa phồn hoa náo nhiệt, một chốn nhuốm đầy màu sắc đau thương, một nơi sự thật vẫn bị chôn giấu.
Tắm sơ qua nước nóng, bây giờ là mười một giờ đêm. La Ngôn bước vào phòng ngủ, nằm lên chiếc giường xa lạ. Thật ra thì hơn hai năm qua, với cậu chiếc giường nào cũng như vậy cả, đều không thể mang lại một đêm yên giấc.
Ánh sáng rực rỡ từ những toà nhà cao ốc rọi vào qua khung cửa sổ lớn, La Ngôn nhíu mày khó chịu. Cậu đứng lên kéo kín rèm cửa rồi trở về giường với tay tắt hết điện, kể cả cây đèn ngủ nhỏ đặt trên tủ đầu giường. Phút chốc, căn phòng chìm vào màn đêm đen đặc. Chỉ có như thế này cậu mới cảm nhận được một chút bình yên. Nhấn chìm bản thân vào bóng tối, khi không thể nhìn rõ chính mình, khi tâm hồn hòa cùng màn đêm, La Ngôn có cảm giác như tất cả mọi chuyện cũng theo đó mà mờ nhạt đi, ngay cả nỗi đau cậu vẫn cố gắng chôn dấu, ngay cả cảm xúc cũng nhạt nhòa.
Không ngủ được, La Ngôn mở mắt nhìn vào khoảng không trống rỗng. Vẫn luôn như vậy, giấc ngủ đến với cậu thật khó khăn. Lúc muốn trở về, rõ ràng đã kiên quyết như thế, đã hạ quyết tâm tưởng chừng như không gì có thể thay đổi được. Vậy mà giờ đây, khi đã ở giữa Hải Hoa phồn hòa náo nhiệt, khi đã cách sự thật chẳng còn bao xa, tại sao cậu lại do dự? Là bởi vì đây là Lưu Chương, là bởi vì, người đó là Lâm Mặc sao?
-------------------
- Cậu chắc chắn muốn làm điều này sao?
Người đàn ông trung niên trong bộ quần áo xanh đặc trưng của bác sĩ phẫu thuật cẩn thận hỏi lại một lần nữa.
- Chắc chắn, bắt đầu đi.
Nằm trên bàn phẫu thuật, Lâm Mặc cũng lặp lại với khuôn mặt vô cảm. Hơi lắc đầu, vị bác sĩ bắt đầu gây mê cho Lâm Mặc. Ông cầm con dao phẫu thuật lên, miết nhẹ tạo thành một đường đỏ thắm, mảnh như chỉ trên cần cổ trắng ngần.
...
Tháo băng, Lâm Mặc ngắm mình trong gương, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Một chiếc vòng kim loại mỏng tang ôm khít lấy cổ cậu, nơi động mạch chủ, chiếc vòng đặc biệt này được khéo léo ghép vào cơ thể, nối cùng với mạch. Đau đớn, nhưng thế thì sao? Chẳng qua cũng chỉ thêm vài giờ nữa mà thôi.
...
Những tiếng súng đầu tiên vang lên, vậy là cuộc chiến đã bắt đầu. Đứng trước gương chỉnh trang lại mái tóc đang được vuốt keo cho vào nếp gọn gàng, Lâm Mặc xỏ chân vào đôi giày trắng như tuyết. Cẩn thận nâng chiếc vòng cổ bạc, Lâm Mặc ướm vào cổ, vừa ôm khít lấy cần cổ của cậu: đẹp lắm, đồ đặt riêng có khác.
Cầm khẩu súng ngắn đặc biệt lên, Lâm Mặc kiểm tra lại ổ đạn, cậu hài lòng mỉm cười. Kích hoạt kíp nổ được bọc trong viên đạn, từ bây giờ sinh mạng của cậu và nó gắn liền với nhau. Scot, tôi đã sẵn sàng rồi.
...
Nhói đau, Lâm Mặc giật mình mở mắt liếc nhìn đồng hồ, bây giờ mới là năm giờ sáng. Hơi rượu vẫn vảng vất, Lâm Mặc đưa bàn tay xoa nhẹ lên chiếc vòng. Ban đầu cho rằng chỉ cần thêm vài giờ đồng hồ nữa, vậy mà chẳng ngờ đã chịu đựng qua hơn hai năm. Xoa xoa hai bên thái dương, Lâm Mặc đứng dậy khỏi giường, xỏ chân vào đôi dép bông đi lấy một ly nước lọc. Hôm qua cậu uống hơi nhiều. Cũng bởi vì hồi ức tràn về tựa sóng, lớp sau xô lớp trước, dồn dập, từng tầng, từng tầng mặn chát ập vào trái tim chưa bao giờ ngừng rỉ máu. Âm ỉ, dai dẳng, đau xót, lại không có cách nào dứt ra được.
Uống một ngụm nước lọc thanh khiết, điện thoại trên chiếc tủ đầu giường chợt nhấp nháy kèm theo tiếng kêu báo có tin nhắn. Bước lại phía giường, Lâm Mặc đưa tay với điện thoại rồi vừa uống nước vừa đọc tin nhắn đến, số lạ. Trên màn hình hiện lên vẻn vẹn đúng một dòng năm chữ.
"Tôi đã trở về. La Ngôn."
Lâm Mặc không hề nhận ra mình đã đứng bất động lâu đến thế nào, cho đến khi ly nước đầy làm cánh tay mỏi nhừ, cho đến khi nó tuột xuống sàn vỡ tan, cho đến khi nước bắn tung tóe lên người mới khiến cậu bừng tỉnh. Cuối cùng ngày này rồi cũng đến. Lâm Mặc cười, cậu mỉm cười với chiếc điện thoại trong tay. Được, đến lúc kết thúc rồi, hai năm qua tôi chỉ chờ dòng tin này của cậu thôi, Scot. Nào, cho tôi xem cậu sẽ làm những gì?
-----------------------------
- Thế nào?
Châu Kha Vũ hồi hộp khoanh hai tay trước ngực, bàn tay nắm chặt ống tay áo sơ mi. Người phụ nữ mặc áo blouse trắng với mái tóc vàng búi cao đứng bên cạnh đưa tay trái đẩy gọng kính lên, tay phải cầm một tập đầy những báo cáo và kết quả hóa nghiệm. Chớp mắt đến lần thứ ba, cô ta mới ngẩng đầu lên nhìn Kha Vũ, khuôn mặt nghiêm túc ngưng trọng.
- Về cơ bản giống với viên thuốc độc của hạng mục "F" của bọn chúng, có điều hoàn hảo hơn.
Kha Vũ như quên cả hít thở khi nghe thấy câu này, siết chặt hơn phần vải áo đã nhăm nhúm trong lòng bàn tay; cậu cố gắng giữ bình tĩnh, im lặng nghe nốt những kết luận của vị chuyên gia trước mặt.
- Thuốc độc "F" có thể giết người, như cậu đã biết; trong hai trường hợp ngoại lệ hi hữu đã được lưu lại trong hồ sơ nghiên cứu, phản ứng phụ của nó cũng có thể cứu người – lật những tờ giấy dày đặc những chữ và kí hiệu, vị nữ chuyên gia dùng bút gõ vào hai tấm ảnh trên tập hồ sơ đã cũ – Nhưng tác dụng và sức ảnh hưởng của thuốc độc "F" không đồng nhất, cũng không ổn định khi được dùng trên từng cá thể riêng lẻ. Phạm vi sử dụng càng lớn, xác suất xảy ra phản ứng phụ càng cao. Thứ này thì khác, xác suất tử vong là một trăm phần trăm. Dựa vào cơ chế phân hủy các tế bào sống gần như ngay lập tức, nó có thể gây ra một cái chết hoàn hảo, nhanh chóng, không đau đớn, không dấu vết, và không có trường hợp ngoại lệ. Có thể nói thứ thuốc này là sản phẩm giết người hoàn mĩ được kế thừa và phát triển từ nền tảng nghiên cứu của thuốc độc "F".
- Không có bất kì dấu vết nào sao? Nói cách khác là không có cách nào xác minh được nguyên nhân cái chết được gây ra bởi nó?
- Chính xác.
Dựa lưng vào tấm cửa kính chịu lực thở mạnh một hơi, Kha Vũ choáng váng khi những suy đoán mơ hồ ban đầu của mình dần dần được chứng thực. Không có bất kì dấu vết nào, không có khả năng xác minh, ngược lại chính là sự khẳng định lớn nhất.
- Thời gian để thuốc phát tác là bao lâu?
- Cũng còn tùy vào chất liệu làm vỏ thuốc con nhộng, tốc độ tan, chất xúc tác...
- Đường tiêm thì sao?
- Hả?
Vị chuyên gia ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Kha Vũ, đôi mày nhướng cao, gọng kính kim loại trượt xuống trên sống mũi.
- Nếu được đưa vào cơ thể bằng đường tiêm, tiếp xúc trực tiếp với máu thì sao?
Chỉnh lại gọng kính, nữ chuyên gia trầm ngâm một hồi, cô quan sát biểu cảm của Kha Vũ rồi nói:
- Nếu thế, mạng sống của nạn nhân... gói gọn trong 5 phút.
-----------------------
Có một quán cà phê thanh bình yên tĩnh, một địa điểm nằm trong ngõ nhỏ gần bờ sông, có không gian riêng tư, vừa đơn giản, vừa thanh nhã lại ấm cúng, một nơi hiếm hoi ở Hải Hoa luôn tấp nập này. Bước vào nơi đây, nhịp sống dường như cũng chậm hơn một chút, êm đềm, nhưng cô tịch. Trong không gian ấm áp ấy, chiếc áo khoác màu xanh biển được chủ nhân cởi bỏ, khoác lên lưng ghế tựa.
Vừa thêm đường vào cà phê, Lâm Mặc vừa nhìn sang người ngồi sau tách trà nóng phía đối diện. Qua hai năm, La Ngôn vẫn luôn ăn mặc đơn giản như thế: áo len cổ lọ xanh thẫm, quần jeans xanh bạc và áo khoác dạ dài màu xám tro. Hai chàng trai trong một không gian yên tĩnh, cũng cứ thế tĩnh lặng ngồi đếm thời gian trôi.
Những gì muốn nói, Lâm Mặc đã nói hết từ lâu. Những gì La Ngôn cần biết, toàn bộ cũng đã được cậu giải đáp rõ ràng. Toàn bộ, trừ một nửa sự thật cuối cùng, then chốt của tất cả những bi kịch kéo dài từ ngày ấy. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, La Ngôn mới đưa tay cầm lên tách trà sớm đã lạnh ngắt. Uống một ngụm nhỏ, cậu nhìn Lâm Mặc, nhẹ nhàng:
- Tại sao cậu phải làm như vậy? Tại sao...phải làm vậy với Lưu Chương?
Tách cà phê đã đặc quánh lại vì chứa quá nhiều đường, Lâm Mặc ngừng động tác. Cậu gác chiếc thìa lên miệng tách sứ, đan hai tay vào nhau chậm rãi nói đều đều:
- Bởi vì, cậu đáng phải chịu đựng như vậy.
Lại là sự im lặng bao trùm không gian. Thật lâu sau, nơi khóe miệng La Ngôn dường như cong lên một chút, rất nhẹ thôi, tạo thành một nụ cười. Nụ cười mỏng tang, nhẹ như cánh chuồn chuồn trong gió.
Cầm chiếc áo dạ dài khoác lên mình, La Ngôn lặng lẽ quay người bước đi. Đột ngột nắm lấy cổ tay La Ngôn, Lâm Mặc hỏi:
- Bây giờ cậu đã biết sự thật, biết Lưu Chương chết là do tôi, biết hành động của Lưu Chương là vì tôi đã đe dọa mạng sống của cậu, vậy...mà cậu cứ thế bỏ đi thôi sao?
Im lặng một hồi, La Ngôn quay lại nhìn Lâm Mặc. Trong đôi mắt kia là bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn, lại được màu nâu nhạt bao phủ, nhấn chìm, chỉ thể hiện ra ngoài là mặt hồ tĩnh lặng.
- Loại thuốc độc ấy, là sản phẩm được phát triển từ kết quả nghiên cứu thuốc độc "F" của tôi. Về bản chất, cũng chẳng khác hơn bao nhiêu. Đã như thế tôi còn có thể làm gì?
Cậu còn có thể làm gì? Hơn hai năm qua, từng đêm ác mộng, từng phút dày vò, từng giây day dứt, cậu sớm đã kiệt sức rồi. Là cậu thì sao, là Lâm Mặc thì lại thế nào? Kết quả, vẫn là anh không còn trên đời này nữa. Cậu, giờ đã không còn sức để hận nữa rồi.
Lâm Mặc nhìn La Ngôn, vẻ mặt tư lự. Cuối cùng, buông tay La Ngôn ra, cậu trở lại ghế ngồi, lại cầm chiếc thìa lên chậm rãi hòa tách cà phê sữa đã đặc quánh đường.
- Cậu đã từng nói bởi vì dưới kia có người cậu không muốn gặp.
La Ngôn hơi chững người lại một chút, nắm tay co lại run run. Cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, cậu tiếp tục bước đi chầm chậm. Nhìn theo dáng người xa dần rồi biến mất sau cánh cửa gỗ, Lâm Mặc nhếch khóe môi, nụ cười nửa miệng nhàn nhạt hiện hữu. Lưu Chương, em đã nói rồi đúng không, em sẽ không bao giờ để cậu ấy biết sự thật. Scot, cậu sẽ lựa chọn thế nào đây?
Ra đến bên ngoài, La Ngôn nhắm nghiền hai mắt, dựa lưng vào tường hít sâu một hơi. Tuyết lất phất rơi, hơi lạnh buốt tràn vào lồng ngực. Khô khốc. Có những việc dù đã biết từ trước, nhưng khi một lần nữa phải trực tiếp đối mặt, một lần nữa phải trực tiếp xác nhận, quả thật vẫn rất khó khăn.
Bên cạnh La Ngôn, Oscar đã đứng đó từ bao giờ, anh nhẹ nhàng che ô cho cậu.
- Anh đưa em đi dạo một chút. - La Ngôn đề nghị.
Đi về phía con sông gần đó, hai người sóng bước chậm rãi trên bờ đê. Dưới trời mưa tuyết, người qua lại ngày một thưa dần. Bông tuyết bay bay, đậu lên cánh mũi cậu lạnh buốt.
Tại sao những người quan trọng với cậu, những người yêu thương cậu, những người quan tâm cậu đều không có kết quả tốt đẹp? Tại sao tất cả đều vì cậu mà chết? Tại sao, đến cả anh cũng vậy? Anh vì cậu đến mạng sống của mình cũng có thể đem ra đánh đổi. Anh chưa từng bỏ rơi cậu, đến những hơi thở cuối cùng anh cũng là vì dành cho cậu được sống. Vậy mà hơn hai năm qua, cậu vẫn luôn hiểu lầm anh.
Nhưng Lưu Chương, anh biết không, điều em cần không phải một cuộc sống đau khổ day dứt, không phải một cuộc đời được đánh đổi bằng sinh mạng của anh. Em... cần anh.
Tháng hai, trời lạnh như cắt da cắt thịt, trời lạnh như đâm thấu tâm hồn. Trái tim La Ngôn, giờ đây còn lạnh hơn băng tuyết.
Anh đã nói đừng bỏ anh lại một mình. Vậy mà đến cuối cùng em lại quay lưng bước đi, bỏ anh chìm trong cô độc lạnh lẽo. Đến thời khắc anh rời bỏ cuộc đời, em cũng không có ở bên cạnh. Đến câu trả lời của em, cũng là vì dưới đó có người em không muốn gặp, anh.
Lưu Chương, bên dòng Styx, anh có còn chờ em không?
Nắm lấy bàn tay lạnh của La Ngôn, Oscar nhét nó vào trong túi áo khoác cậu. Dừng lại bước chân, bàn tay chợt cảm nhận nhiệt độ ấm áp, nhiệt độ của trái tim đã mệt nhoài.
Xoay người đối diện với cậu, trong túi áo khoác anh siết chặt lấy nắm tay. Tuyết bắt đầu rơi xuống dày hơn, từng cơn gió nhẹ mang theo hoa tuyết xoay vòng trên không tựa điệu valse mùa đông nhẹ nhàng.
- Anh biết, em không thể quên được Lưu Chương. Dù biết em nặng tình với cậu ấy thật đau lòng, nhưng La Ngôn, chuyện này không phải là loại chuyện em có thể một mình vượt qua được. Vì vậy, hãy để anh và Kha Vũ cùng em vượt qua nhé? Chúng ta sẽ là anh em một nhà.
Lưu Chương, người em yêu tha thiết, ở bên kia thế giới cũng sẽ an lòng lắm nếu thấy em trở về dáng vẻ nhà khoa học nhỏ năm ấy: tươi tắn, kiên cường như bông hướng dương vươn mình đón ánh mặt trời.
----------------------
Cánh cửa gỗ mở ra, chiếc chuông nhỏ treo trên cửa gõ leng keng nghe thật vui tai. Gió đưa vài bông tuyết len qua khe cửa, đậu lên sàn rồi nhanh chóng tan chảy dưới sự ấm áp trong không gian quán cà phê nhỏ. Dewars nhìn quanh một lượt, làn môi bạc cong lên kiêu ngạo. Tiến lại chiếc bàn gần cửa sổ hướng ra sông, Dewars ngồi xuống, chậm rãi tháo gọng kính râm đặt xuống bàn. Đôi mắt xanh lạnh lùng chiếu thẳng lên chàng trai nhỏ vẫn ngồi im lặng phía đối diện.
- Lâu rồi không gặp, Lâm Mặc.
- Không ngoài dự đoán, quả nhiên là anh – Lâm Mặc ngừng động tác khuấy tách cà phê đặc quánh, ngẩng đầu nhìn sang – Mất đến hai năm để tìm đưa được Scot về Hải Hoa, có quá lâu so với anh không, Dewars?
Không vội trả lời, Dewars nhận menu từ người phục vụ chọn một ly cacao nóng. Trước cái nhướng mày của Lâm Mặc, anh vừa tháo găng tay vừa trả lời:
- Con người mà, rồi sẽ thay đổi. Chàng điệp vụ đó, để lợi dụng cậu ta điều tra giúp những gì tôi muốn, truyền đạt đi những tin tức tôi cần cũng phải từ từ. Cậu ta là một điệp vụ rất khá, nên cẩn thận để tránh bị nghi ngờ, manh mối thả ra cho cậu ta cũng cần có thời gian, chầm chậm tự nhiên thôi. Hơn nữa – Dewars ngả người dựa về phía sau, cố ý kéo dài giọng nói – tôi cũng muốn xem các cậu khổ sở ra sao, từng ngày trôi qua đều rất thú vị.
- Tốn nhiều thời gian công sức như vậy, đưa được Scot về đây rồi, mục đích của anh là gì?
- Từ từ thôi nào – đưa ngón trỏ ra phía trước, Dewars vừa lắc nhẹ ngón tay vừa nói – Tôi và cậu cũng có nhiều chuyện cần nói lắm.
Đón tách cacao nóng, Dewars chậm rãi uống một ngụm, đôi mắt lại ánh lên tia lạnh lẽo. Tôi và cậu còn chuyện đó nữa.
- Lâm Mặc, cậu đã nhận phần Scot, tôi cũng từng hoàn toàn tin tưởng vào cái chết hoàn mĩ mà cậu sẽ tặng cho cậu ta, như tôi đã nghĩ.
Dewars nhìn xoáy vào Lâm Mặc, người lúc này đã mặc kệ tách cà phê nâu đặc, chăm chú tập trung vào cuộc đối thoại. Lâm Mặc cười.
- Rồi sao?
- Đánh giá thấp cậu là sai lầm lớn nhất của tôi – thở dài nhè nhẹ, rất bình thản, Dewars ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống bờ sông bình lặng lạnh lẽo – Tôi đã quá tự mãn, cho rằng đã nắm được cậu trong lòng bàn tay. Ngày hôm đó thật sự tôi rất tự tin, để rồi đến cuối cùng kết quả nhận được không phải như những gì tôi nghĩ, mà là như những gì cậu muốn. Lâm Mặc, cậu sắp đặt mọi thứ quả thật rất hoàn hảo.
Trầm ngâm lắng nghe, Lâm Mặc không biểu hiện chút cảm xúc. Nhưng tia dao động thoáng qua vẫn không thoát được đôi mắt nhạy bén đối diện.
- Cậu nghĩ tự nhiên Châu Kha Vũ chú ý đến vết máu bất thường mờ nhạt cùng cái lỗ kim bé xíu để lại trên áo đó sao?
Dewars hài lòng nhìn sắc mặt dần tối lại của đối phương, chậm rãi nhâm nhi ly cacao nóng ngọt ngào, ngọt như người con trai trước mặt hơn hai năm về trước.
Hơn hai năm qua, Châu Kha Vũ đã làm rất tốt, giúp anh từng bước hoàn thành kế hoạch của mình. Chỉ từ một vết máu bất thường, từ một lỗ nhỏ trên áo sơ mi, cậu ta nhanh nhạy đến đáng kinh ngạc; chẳng cần anh tốn thêm công sức đã chủ động điều tra đúng hướng về cái chết của Lưu Chương. Có anh âm thầm tiếp manh mối, với khả năng điệp vụ của cậu ta còn lo không tìm ra sự thật sao? Có anh thả cho những tài liệu cần thiết, biết về thứ thuốc đó chỉ là chuyện sớm muộn. Có anh tận lực giúp điều tra, dù có là cựu đặc vụ xuất sắc nhất của FBI, cậu ta cũng có thể tìm được nơi Oscar đến.
- Là anh? Anh mới là người thực sự điều tra lại chuyện đó?
- Ồ phải, Lâm Mặc, là tôi đã điều tra lại toàn bộ kế hoạch đêm đó của cậu.
Đặt ly cacao xuống, Dewars đan hai bàn tay vào nhau, nở một nụ cười.
- Về chuyện trả thù, phải thừa nhận là tôi còn kém cậu một bậc, Lâm Mặc – Dewars đanh lại ánh mắt – chứng kiến người mình yêu chết vì người khác ngay trước mắt, hơn nữa còn là tự tay giết anh ta, so với chết đi còn đau đớn hơn rất nhiều, đó là thứ cảm giác sống không bằng chết.
Hạ tay xuống bàn, Dewars cúi người về phía trước, xoáy đôi mắt xanh rực lửa vào Lâm Mặc.
- Kíp nổ, cảm ứng mạch, góc độ, thời gian, hoàn hảo lắm. Ngay từ đầu mục đích của cậu là Lưu Chương phải chết. Tạo ra tất cả, cậu muốn Scot phải nếm trải thứ cảm giác dưới địa ngục ấy; cậu muốn cậu ta có chết cũng phải chết trong đau khổ dằn vặt. Cậu không cho phép Scot bị giết, cậu muốn cậu ta tự kết liễu mạng sống trong tận cùng tuyệt vọng. Ván này, cậu chơi quá xuất sắc.
Cậu xuất sắc đến mức khiến cả tôi cũng không phát giác ra cơ mà. Vỗ tay ra vẻ tán thưởng, Dewars bật cười thành tiếng, tiếng cười kiêu ngạo nhuốm đầy đau thương. Xuất sắc đến mức, tước đi được mạng sống của Glenlivet cơ mà.
- Anh đã điều tra được cặn kẽ đến vậy, tại sao còn không nói cho Scot biết chuyện kíp nổ trong người cậu ấy?
Lặng đi một hồi, Lâm Mặc khó khăn lên tiếng, giọng khô khốc.
- Là vì, cậu ta chỉ cần biết đến thế thôi. Cùng một mục đích, cậu còn phải hỏi tôi câu đó sao?
Mở lớn đôi mắt nâu trong veo, Lâm Mặc vội ngẩng lên nhìn Dewars. Nhưng, bây giờ cái gì cũng không kịp nữa. Bàn tay sát thủ lành lạnh ôm gọn lấy cổ Lâm Mặc, cùng những ngón tay hằn lên từng vết cong mảnh.
Gõ từng nhịp đều đều lên chiếc vòng lấp lánh, ghé tai Lâm Mặc, Dewars khẽ khàng thì thầm, cảm giác như nghe gió rừng lướt qua, âm u lạnh lẽo.
- Hạ màn thôi, chàng cảnh sát đáng yêu nhất trụ sở.
Đôi môi bạc vẽ nên một nụ cười rộng, ngón tay luồn qua vòng cổ, móc vào chiếc vòng sắt mỏng tang. Ra tay rất nhanh, rất mạnh, và triệt để tàn nhẫn, Dewars giật tung cả hai chiếc vòng. Sự im lặng chết chóc kéo dài nửa giây, sau đó, máu lập tức phun đỏ tầm mắt. Lâm Mặc vẫn ngồi bất động, những tia máu từ cổ cậu phun xuống mặt bàn gỗ trơn láng, phun vào tách cà phê nâu đặc quánh đường, thấm đỏ chiếc áo khoác màu xanh biển, nhuộm làn da trắng sang sắc máu quỷ dị.
Trượt dần khỏi ghế, Lâm Mặc ngã xuống sàn lát gạch nhẵn bóng. Dòng máu vẫn không ngừng lại được, cuồng dã thoát ra khỏi cơ thể người chàng trai trẻ. Sàn nhà đã loang rộng một màu đỏ máu, đôi mắt Lâm Mặc mở to, trừng trừng nhìn theo từng bước chân chậm rãi cùng kiêu ngạo rời xa chỗ này. Hình như, anh ta đã cười, một nụ cười tanh máu đầy thỏa mãn.
Cùng với tiếng thét kinh hoàng của nhân viên phục vụ, cơ thể Lâm Mặc dường như nặng dần, không thể cử động, không thể nói. Mạch cũng chẳng còn cảm thấy, tim, hẳn là sẽ ngừng lại nhanh thôi, sau khi cậu không còn thở nữa.
----------------------
Tuyết bắt đầu rơi xuống dày hơn, từng cơn gió nhẹ mang theo hoa tuyết xoay vòng trên không tựa điệu valse mùa đông nhẹ nhàng.
- Anh biết, em không thể quên được Lưu Chương. Dù biết em nặng tình với cậu ấy thật đau lòng, nhưng La Ngôn, chuyện này không phải là loại chuyện em có thể một mình vượt qua được. Vì vậy, hãy để anh và Kha Vũ cùng em vượt qua nhé? Chúng ta sẽ là anh em một nhà.
Chợt, một tiếng động nhỏ kì lạ vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Oscar lập tức cảnh giác động tĩnh xung quanh. Âm thanh đó, trầm, ngắn, nghe như phát ra từ một nơi kín, nhỏ hẹp, rất gần đây thôi. La Ngôn đứng im bất động, bàn tay anh đang siết chặt trong túi hơi run lên. Kéo La Ngôn lại gần hơn, giọng nói anh như trấn an:
- Đừng lo, có anh đây rồi, La Ngôn. La Ngôn?
Người cậu dựa hẳn vào anh, rồi trượt xuống bờ đê lấp tuyết mỏng lạnh lẽo. Trên nền tuyết trắng, màu xám của tấm áo khoác phủ rộng như thêm phần cô tịch ảm đạm.
Quỳ vội người xuống đỡ lấy thân thể La Ngôn, nhìn vào đôi mắt biếc trống rỗng, Oscar hoảng loạn đưa tay đặt lên động mạch trên cổ cậu, không còn mạch. Nhanh chóng đặt cậu nằm thẳng, Oscar vội vàng làm động tác kích tim. Đôi bàn tay bàng hoàng nhấc lên khi chỉ vừa mới nhấn xuống một nhịp. La Ngôn, xương sườn em...sao lại rạn ra như vậy?
Tiếng động nhỏ như âm thanh phát nổ trong vật kín? Quỳ hai chân trên nền tuyết, Oscar buông thõng cánh tay, mở mắt trừng trừng nhìn vào khoảng không trắng xóa trước mặt. Là viên đạn đó sao?
"Oscar... hứa với tôi... chăm sóc... bảo vệ La Ngôn... Tôi không... muốn... gặp em... ấy... sớm... quá..."
Mặc cho Oscar ôm lay gọi, cánh môi mỏng vẫn kiên định với sự im lặng ngàn thu. Bàn tay chai sạn đưa ra, chầm chậm vuốt xuống đôi mắt biếc đã nhấn chìm hồn bạn anh ngày nào. Đôi mắt mà bạn anh có thể đánh đổi tất cả để thổi niềm vui và ánh nắng ấm áp vào đó. Đôi mắt mà bạn anh dù cho đánh đổi mạng sống cũng phải bảo vệ bằng được. Đôi mắt mà bạn anh đã hết mực tin tưởng mà gửi gắm cho anh.
Tuyết đã phủ dày lên người Oscar, tuyết đắp lên mình cậu một lớp chăn trắng xóa tang tóc.
"Xin lỗi cậu, Lưu Chương. Mình thất hứa mất rồi. Mình đã chẳng thể hoàn thành hy vọng cuối cùng mà cậu gửi gắm. Mình xin lỗi, dù biết là chỉ một lời này sẽ không đủ. Vậy thôi, chịu khó chờ nhé, cả cậu, Vu Dương nữa; tôi nhất định sẽ đến kiếm hai người để hạ màn vụ các cược chiều hôm ấy. À, và La Ngôn nữa..."
Đeo lên mắt cặp kính râm nhuốm máu, Dewars mỉm cười quay bước, dẫm nát những bông tuyết dưới gót giày ngạo mạn đầy tàn nhẫn. Cơn mưa tuyết dày đặc làm cây cầu vắng lặng không một bóng người, làm bờ đê phía đối diện cũng thật quang đãng. Fortaleza, em có thể an nghỉ được rồi. Những kẻ đã khiến em phải ra đi chỉ vì thứ tình cảm bèo bọt hèn mọn ấy, anh đã tiễn chúng đến nơi em đang ở rồi.
----------------------
Sương phủ dày đặc, không gian mờ tối, cô lặng tịch mịch.
La Ngôn không thể nhìn được phía trước, không thể nhìn thấy điều đang chờ đợi cậu, rốt cuộc là gì?
Lẫn với tiếng nước động, là âm thanh của thứ gì đó lướt trên mặt nước. Sương dần tan, à, ra là một con thuyền.
Bàn tay rộng ngày nào đột nhiên hiện ra trước mắt. Trong chiếc áo sơ mi trắng, anh đứng sau lớp sương mỏng dần tan, thân ảnh in vào đáy mắt biếc như hư như ảo. Mỉm cười dịu dàng nắm lấy tay cậu, bàn tay ấm áp từng quen thuộc trong kí ức.
- Đi nào, La Ngôn.
Hướng về con thuyền gỗ, mười ngón tay cùng nhau đan chặt.
Lưu Chương, thì ra, bên dòng Styx, anh vẫn luôn chờ đợi em.
P/s: Đúng Giáng Sinh lên post chap mới, và cũng là chap cuối để kết thúc đây. Hi vọng mọi người có thể thỏa mãn với cái kết của chuỗi bi thương đeo bám này. Chúc các bạn đọc yêu quý một Giáng Sinh an lành, hạnh phúc. Cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng Song song cho tới những chữ cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top