Chương 3: Bí Mật Bị Chôn Giấu

Tôi bắt đầu mơ thấy chị.

Những giấc mơ kỳ lạ, mơ hồ, nhưng vô cùng chân thực.

Trong mơ, tôi thấy mình đứng trong một căn phòng tối, đối diện với một tấm gương cũ kỹ. Từ trong gương, chị gái nhìn tôi chằm chằm.

- Em quên chị rồi sao?

Giọng chị vang vọng, u ám.

Tôi muốn trả lời, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Tôi chỉ có thể đứng đó, bất động, chị mỉm cười dịu dàng, mái tóc dài che gần hết khuôn mặt.

- Chị đã luôn ở đây…

Rồi đột nhiên, bàn tay chị vươn ra khỏi gương, nắm lấy cổ tôi.

Tôi choàng tỉnh, tim đập dữ dội, mồ hôi túa ra lạnh ngắt.

Đêm đó, tôi không ngủ lại được nữa.

---

Ngày hôm sau, tôi quyết định tìm hiểu sự thật.

Nếu đúng như lời mẹ nói rằng tôi chưa từng có chị gái, thì tại sao tôi lại có ký ức về chị?

Tôi lục tung nhà kho, tìm kiếm những bức ảnh cũ của gia đình. Nhưng không có bất kỳ bức ảnh nào có chị. Không có dấu vết nào chứng tỏ chị từng tồn tại.

Nhưng tôi biết chị có thật! Tôi nhớ rất rõ khuôn mặt chị, giọng nói của chị, bài hát chị hay hát.

Tôi không thể nào tưởng tượng ra tất cả được.

Tôi quyết định tìm đến bà nội.

Bà nội là người duy nhất trong gia đình luôn tỏ ra bí ẩn, như thể bà biết điều gì đó mà không ai khác biết.

Tôi đến thăm bà vào buổi chiều hôm đó. Khi tôi nhắc đến “chị gái”, mặt bà tái mét.

- Con… Con nhớ ra rồi sao?

Tim tôi thắt lại.

- Nhớ ra cái gì ạ?

Bà im lặng một lúc lâu, rồi thở dài.

- Con không có chị gái… Nhưng con đã từng có một người chị sinh đôi.

Tôi chết sững.

— Sinh… sinh đôi?

Bà gật đầu, ánh mắt đầy phức tạp.

- Con và chị con từng là hai đứa trẻ sinh đôi. Nhưng… một tai nạn đã xảy ra khi hai đứa mới năm tuổi. Chị con… đã mất.

Tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng.

- Không… không thể nào.

- Sau khi chị con mất, mẹ con quá đau lòng nên đã cố quên đi tất cả. Không ai nhắc đến chị con nữa. Dần dần, ký ức về chị ấy cũng biến mất trong tâm trí con.

Bà nhìn tôi, giọng trầm xuống.

- Nhưng có vẻ… chị con chưa bao giờ thực sự rời đi.

Lòng bàn tay tôi lạnh toát.

- Ý bà là…?

Bà nắm lấy tay tôi, ánh mắt nghiêm trọng.

- Có thể… "Nó" vẫn còn ở bên con. Trong gương.

Sau đó là tràn cười đầy kinh dị của bà nội.

Tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập.

---

Tôi trở về nhà, đầu óc hỗn loạn.

Nếu những gì bà nói là thật, thì người chị tôi nhìn thấy bấy lâu nay chính là… linh hồn của chị gái sinh đôi?

Tôi không muốn tin. Nhưng khi tôi bước vào phòng, tôi thấy có gì đó đã thay đổi.

Chiếc gương trên bàn trang điểm—nó không còn mờ đục như trước nữa.

Bề mặt gương trong vắt, sáng rõ, như thể đang chờ đợi tôi nhìn vào.

Tôi tiến lại gần, tim đập mạnh trong lồng ngực.

Hít một hơi sâu, tôi chậm rãi nhìn vào gương.

Chị đang đứng đó.

Không phải tôi. Không phải bóng phản chiếu của tôi.

Mà là chị—với đôi mắt sâu thẳm và nụ cười kỳ lạ.

- Cuối cùng… em cũng nhớ ra rồi.

Rồi gương nứt toác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top