Chương 2: Căn Phòng Trống

Sau đêm đó, tôi bắt đầu thấy sợ chị gái mình.

Chị vẫn chải tóc trước gương mỗi tối, vẫn hát bài hát kỳ lạ ấy. Nhưng tôi không dám đến gần nữa. Mỗi khi đi ngang qua phòng chị, tôi luôn bước thật nhanh, cố không nhìn vào trong.

Nhưng nỗi sợ hãi cứ lớn dần.

Một ngày nọ, tôi quyết định kể với mẹ.

- Mẹ này… dạo gần đây con thấy chị lạ lắm.

Mẹ đang rửa chén, nghe vậy thì dừng lại, quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

- Chị nào cơ?

Tôi nhíu mày.

- Chị gái con mà…

Mẹ nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt dần chuyển sang hoang mang.

- Con làm gì có chị gái nào đâu?

Tôi sững sờ.

- Mẹ đùa gì vậy? Chị vẫn ở trong nhà mình mà!

Mẹ cau mày, đặt mạnh chiếc bát xuống bồn rửa.

- Không có ai hết! Con là con một, từ trước đến giờ vẫn thế!

Tôi thấy tim mình đập loạn xạ.

- Không… Không thể nào!

Tôi lao thẳng lên lầu, chạy đến phòng chị. Tôi đẩy cửa ra và chết lặng.

Căn phòng trống trơn.

Không có giường, không có bàn trang điểm, không có gương. Chỉ có bụi phủ đầy sàn, như thể căn phòng đã bị bỏ hoang từ rất lâu.

Nhưng… tôi vẫn thấy chị ở đây mỗi ngày!

Không thể nào…

Tôi quay cuồng, cảm giác cả thế giới đang sụp đổ. Tôi chạy đến góc phòng, nơi tôi nhớ rằng chị vẫn luôn ngồi chải tóc mỗi tối. Nhưng ở đó chỉ có một tấm gương cũ, mờ đục vì bụi bặm.

Tôi run rẩy vươn tay chạm vào gương.

Lạnh ngắt.

Đột nhiên, trong gương, có một cái bóng xuất hiện phía sau tôi.

Tôi cứng đờ người.

Rất chậm rãi, tôi quay đầu lại.

Không có ai cả.

Nhưng khi tôi nhìn vào gương một lần nữa... Chị gái đang đứng đó!

Mắt chị đen kịt, làn da trắng bệch. Miệng chị khẽ nhếch lên thành một nụ cười kỳ dị.

- Em vẫn chưa nhớ ra à?

Tôi há hốc miệng, không thể thốt ra lời nào.

Chị nghiêng đầu, bàn tay gầy guộc chạm vào mặt gương.

- Chị đã luôn ở đây mà…

Rồi đột ngột, bàn tay đó vươn ra khỏi gương, túm lấy cổ tay tôi.

Tôi hét lên.

Cảm giác lạnh toát chạy dọc khắp cơ thể. Tôi cố giật tay ra, nhưng bàn tay chị siết chặt, kéo tôi về phía gương.

-  Không! Thả ra!

Tôi vùng vẫy điên cuồng, đến khi chân tôi va vào cạnh bàn, khiến tôi ngã xuống đất. Khi tôi ngước lên, gương đã trở lại bình thường. Không có ai ở đó nữa.

Chỉ còn lại tôi, ngồi trên sàn, thở dốc và run rẩy.

Không thể nào… Không thể nào!

Tôi lao xuống nhà, hét lên:

- Mẹ! Mẹ ơi!

Mẹ hốt hoảng chạy ra, nhìn thấy tôi thì vội vàng nắm lấy tay tôi.

- Sao thế con?

Tôi không thể nói gì được nữa. Toàn thân tôi lạnh ngắt, tim đập loạn xạ, chỉ biết ôm mẹ mà khóc lớn vì sợ hãi.

Mẹ nhìn tôi đầy lo lắng, không nói gì chỉ ôm chặt tôi vào lòng mà an ủi.

- Không sao đâu, con yêu… Không sao đâu…

Nhưng tôi biết...

Tất cả… chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top