Chương 1: Bài Hát Kỳ Lạ
Tôi có một người chị gái.
Chị ấy lớn hơn tôi ba tuổi, lúc nào cũng hiền lành và xinh đẹp. Nhưng dạo gần đây, chị rất kỳ lạ.
Chị hay ngồi trước gương, chải mái tóc dài đen mượt, đôi môi khẽ ngân nga một bài hát lạ lùng mà tôi chưa từng nghe bao giờ:
"Mái tóc đen dài...
Ai chải cho ai...
Người soi gương cũ...
Có thấy ta đây..."
Giai điệu bài hát vừa buồn vừa ma mị, như một lời ru ai oán từ cõi xa xăm. Tôi nghe mà thấy lạnh người.
Tôi gõ cửa phòng chị:
- Chị đang hát bài gì vậy?
Chị khựng lại một chút, rồi chậm rãi quay đầu nhìn tôi. Đôi mắt chị sâu hun hút như thể muốn cuốn lấy tôi.
- Một bài hát cũ thôi, em không cần bận tâm.
Nói rồi, chị tiếp tục chải tóc, miệng vẫn hát.
Nhưng càng ngày, tôi càng cảm thấy bài hát đó không bình thường.
Có một đêm, tôi thức dậy giữa khuya vì khát nước. Khi bước ra khỏi phòng, tôi vô tình đi ngang qua phòng chị. Cửa chỉ khép hờ, và ánh sáng từ đèn bàn hắt ra ngoài hành lang.
Chị vẫn ngồi trước gương, chải tóc như thường lệ. Nhưng lần này, tôi nhận ra có gì đó không ổn.
Bóng phản chiếu trong gương của chị dường như chuyển động chậm hơn một chút so với thực tế. Khi chị dừng tay, bóng trong gương vẫn tiếp tục chải.
Tôi thấy sống lưng lạnh toát.
Chị chậm rãi quay đầu nhìn tôi. Nhưng kỳ lạ là bóng trong gương vẫn chưa quay lại ngay lập tức, mãi một lúc sau, nó mới chầm chậm xoay đầu theo chị.
Tôi hoảng sợ lùi lại, suýt chút nữa hét lên.
Chị mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt và u ám.
- Em nhìn gì thế?
Tôi lắp bắp:
- Chị... chị không thấy gì sao?
Chị không trả lời, chỉ quay lại với chiếc gương và tiếp tục chải tóc. Tôi cảm thấy có điều gì đó rất kì lạ, kì lạ đến mức tôi không biết nên giải thích thế nào.
Tôi đóng cửa phòng chị lại, trở về giường mà tim vẫn đập thình thịch. Nhưng dù đã cố gắng nhắm mắt, tôi vẫn nghe thấy giọng hát ấy vang vọng trong đầu.
"Người soi gương cũ...
Có thấy ta đây..."
Tôi bắt đầu để ý đến chị nhiều hơn.
Chị không còn trò chuyện với tôi như trước. Nếu tôi gọi, chị chỉ cười nhạt, ánh mắt lơ đễnh như đang chìm trong suy nghĩ nào đó.
Một hôm, tôi lén nhìn trộm chị qua khe cửa. Chị vẫn chải tóc trước gương, nhưng lần này, tay chị dường như không còn là tay của chị nữa.
Những ngón tay gầy guộc, xương xẩu, da tái nhợt, như bàn tay của một xác chết.
Tôi không thể nhìn nhầm được.
Tôi muốn hét lên, muốn lao vào kéo chị ra khỏi đó. Nhưng ngay khi tôi định đẩy cửa, chị bỗng cất giọng nói, một giọng nói khe khẽ, thì thầm nhưng lại rất vang khiến tôi rùng mình.
- Đừng nhìn trộm chị.
Tôi cứng đờ người.
Làm sao chị biết tôi đang nhìn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top