Sự thật ẩn giấu !!!
Thật ra , trước khi anh em chúng mình tới đây ........ Anh em mình từ nhỏ đến giờ cứ cách 1 tháng sẽ phải uống một loại thuốc. Không, là bắt buộc thì đúng hơn. Không biết tại sao bà với ba mẹ chúng mình lại bắt uống ,suy cho cùng không muốn làm họ buồn vẫn phải uống thôi chứ cũng không tìm được cách từ chối. Kèm theo với liệu trình thuốc những cơn đau . hầy!! tại sao vậy chứ.
Quay trở về thực tại, thôn trưởng nhìn anh em mình vừa mừng vừa lo . Mình liền hỏi :
- " Thôn trưởng, bà có sao không ạ ?"
- " Ta không sao ." Thôn trưởng trả lời. "
Ánh mắt thôn trưởng nhìn anh em mình cứ như người bà hiền dịu nhìn cháu mình vậy. Dù trong lòng có thắc mắc nhưng mà mình vẫn không dám hỏi.
Tối đó, anh em mình được thiết đãi rất chu đào. Thôn trưởng quan tâm làm mình cũng đỡ lo lắng hơn nhiều :
- " Lâm Phong cậu ăn nhiều chút đi . Cả cháu nữa Lâm Hy ".
Giọng thôn trưởng trầm ấm gọi tên anh em mình, quả thực thấy lòng mình như được sưởi ấm bao phần . Ăn xong hai anh em mình được đưa về phòng nghỉ ngơi. Dù không hiểu là tại sao sao nhưng mà ở đây mình cảm thấy rất an toàn. Lâm Hy, em mình thì rất tin tưởng vị trưởng thôn này. Mình nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ em thì thầm :
- " Cố lên Lâm Hy, anh sẽ cố gắng tìm cách trở về!! "
Bỗng Lâm Hy rơi nước mắt, quả thực đây là lần đầu tiên mình thấy nhỏ em khóc , bởi em mình rất mạnh mẽ lúc xuyên tới đây nó còn không có một tí gì là sợ . Lúc này đây ,điều duy nhất mà người anh như mình có thể làm là an ủi nó mà thôi .
Kể từ khi xuyên về đây , cũng đã được mấy ngày. Tinh thần của anh em mình cũng đã được khôi phục không ít.
Tối hôm đó, trong khi ăn cơm , thôn trưởng bỗng nói với anh em một điều rất kì lạ :
- " Lâm Phong - Lâm Hy dù sau này ta có làm gì, cũng mong các cháu hãy tin tưởng ta ." Trưởng thôn giờ đây giống như một người bà hiền dịu của anh em mình vậy . Thật sự mà nói thì anh em mình đã hoàn toàn tin tưởng, rất... rất rất tin tưởng rồi !!
Thôn trưởng nhìn anh em mình nở một nụ cười hiền dịu. Bỗng có tiếng như một thanh gỗ đập sau gáy anh em mình. Thế giới trước mắt cùng bỗng nhiên tối sầm lại .
Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức , mình đã loáng thoáng thấy giọt nước mắt của em gái. Lòng mình giờ phút này cũng chỉ muốn hỏi : " Tại sao? Tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại phủ nhận hoàn toàn niềm tin của anh em chúng tôi dành cho người ."
Khi mình mở mắt ra , đã thấy bản thân bị trói nhốt , nhìn quanh thì thấy bản thân đang ở trong rừng. Cạnh đó còn có 1 cái hồ nước trong vật, khá đẹp . Nhưng rồi bỗng giật mình khi không thấy em gái mình đâu. Lúc này đây mọi người và thôn trưởng cũng đã thấy mình tỉnh lại. Mang trong mình niềm tức giận, mình đã hết lên :
-" Mau thả tôi ra . Các người đã làm gì em gái tôi rồi. " Dù bình thường hay chọc em gái., nhưng mà quả thực lúc này mình thật rất lo cho nhỏ em .
Chỉ nghe thôn trưởng nói : " Lâm Hy vẫn ổn ". Sau đó lại nghe bà ấy nói, :
- " Ta sẽ không làm hại các cháu, chỉ sợ các cháu hoảng thôi . "
Mình liền nói : " vậy bà hãy thả chúng tôi ra đi . Làm ơn đó !!.
Thôn trưởng chỉ im lặng không nói gì, chỉ phất tay ra lệnh cho mấy người kia . Họ liền xách tôi lên ,tháo dây trói ra . Nhưng bỗng họ đẩy tôi xuống nước. Mắt thấy tôi cầu cứu nhưng mà thôn trưởng chỉ quay sang chỗ khác. Mang trong mình niềm căm phẫn tột cùng, mình hết lên một tiếng rất to ,vì cơ thể lúc này cũng thấy đau đớn vô cùng.
Mình thật sự ngạc nhiên khi cơ thể mình thay đổi , mình hóa thành một mĩ nam người cá . Mình lúc này không thể nói nên lời. Đôi chân mình lúc này đã biến thành một cài đuôi màu xanh dương, tóc hay màu mắt cũng đều biến đổi hết. Cứ như không còn là bản thân mình nữa vậy.
Lúc này ,mình gần như không còn sợ nữa. Quay lại thấy thôn trưởng nở một nụ cười ấm áp vô cùng. Có lẽ mất quá nhiều sức, mình ngất lịm đi , thoáng thấy sự hoảng hốt của thôn trưởng lệnh người đưa minh họa lên .
Khi tỉnh lại, đã là xế chiều. Mình thì vẫn đang ở trong phòng. Với mình mọi chuyện cứ như là một giấc mơ vậy, có điều nó chân thực đến mức dù không mình cũng phải học cách chấp nhận.
Ra bên ngoài, thấy thôn trưởng đang ngồi với Lâm Hy , mình đã chạy lại và kéo em gái mình cách xa bà ấy. Bà ấy chỉ lẳng lặng nhìn. Lúc này, em gái mình mới nói :
- " Anh , không cần lo đâu . Chúng ta sẽ rất an toàn khi ở đây . "
Nhìn nhỏ em với vẻ mặt khó hiểu. Mình nghĩ nó bị thao túng tâm lý ,rồi liền quay lại trưởng thôn với giọng hằn học, trách cứ :
- " Bà đã làm gì em gái tôi ."
Lâm Hy lại kéo mình lại, và kể lại cho mình toàn bộ sự việc. Lâm Hy nói :
- " Thật ra em khi đó cũng giống anh thôi . Nhưng mà quả thực là không phải vậy. Trưởng thôn muốn thẩm định hướng xem chúng ta có phải cháu của bà ấy không thôi ."
Mình vẫn là cái vẻ mặt không hiểu nhìn Lâm Hy , nhỏ em nói tiếp :
- " Bà ấy không nói, mà tách anh em ta ra vì sợ chúng ta hoảng, nên mới tách mỗi người một nơi để kiểm tra. "
Lâm Hy nhìn mình với vẻ mắt ấm áp :
- " Anh ơi, thôn trưởng chính là bà ngoại của chúng ta đó? "
Bà đã yêu ông của chúng ta, vốn là giao nhân tộc. Khi đó đẻ mẹ chúng ta cũng làm giao nhân ,dẫn đến anh em ta cũng thừa hưởng ren di truyền này.
Bà cũng là xuyên về đây , nhưng mà bà không phải là giao nhân ,mà là nhờ viên ngọc ông để lại trước khi mất rồi sau một lần trùng hợp cũng xuyên về nơi này .
Mình liền hỏi bà, tại sao không thử lúc mới gặp mà phải đợi tới mấy ngày sau . Bà ấy liền trả lời :
- "' phải đợi thuốc hết tác dụng thì mới được ".
Suy cho cùng thì, loại thuốc này chính là do bà chế ra và để lại công thức nên anh em mình mới có để dùng. Công dụng của nó là áp chế việc anh em mình biến hình khi gặp nước.
Dù đã được giải đáp thắc mắc và cũng rất vui khi gặp được bà ngoại. Nhưng mà bạn biết không ! Trong lòng mình vẫn đang thắc mắc một điều khó tả .......!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top