Chương 1
"..." là suy nghĩ của nhân vật
"Tên của chúng sẽ là Arien và Arjen"
"Ông ta đặt tên chứ không phải bẻ gãy cổ chúng tôi. Lúc đấy ông ta tùy hứng thôi chăng"
"Kí ức đầu tiên của chúng tôi về ông là..."
"Giọng nói lạnh như băng...và mái tóc vàng lại rực rỡ như mặt trời"
"Chuyện xảy ra những 5 năm trước..."
- Và giờ là sinh nhật 5 tuổi của chúng tôi.
- Kể cả thế có ý nghĩa gì đâu?
- Arjen à
- Chẳng ai quan tâm đến sinh nhật của tụi minh cả.
- Ư...Đúng thiệt.
Tôi là Arien Beatrice Yuriana, công chúa độc nhất của đế quốc này. Đây là Arjen Ysilven Yuriana. Hoàng tử thứ 4 của đế quốc và là anh trai sinh đôi của tôi. Chúng tôi sinh ra đã là con của hoàng đế rồi.
"Nhưng kể cả thế đi nữa..."
- Chính xác hôm nay phải sinh nhật 25 tuổi của bọn mình chưa nhỉ?
- Em không trừ đi tuổi kiếp trước của mình đi à?
Đúng vậy, bên trong thân xác 5 tuổi của chúng tôi đã là ý thức của những linh hồn đã 25 tuổi rồi. chúng tôi từng là học sinh trung học bình thường...Nhưng đã vì một vài lí do mà qua đời. Khi mở mắt ra chúng tôi phát hiện mình đã đầu thai vào một cặp song sinh và có cha là hoàng đế.
- Sinh nhật năm nay cũng như năm ngoái thôi, chẳng có gì cả.
- À...Vì Rurahel đi rồi, nên có thể hôm nay mình cũng chẳng có bữa trưa mà ăn đâu?
- Cơ mà mình nhịn từ tối hôm qua đến sáng nay rồi.
"Bà ta đi đâu từ hôm qua tới giờ vẫn chưa về...Đám hầu gái chỉ cho bọn mình ăn khi bà ta ở đây thôi."
Rầm rầm. Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng động lớn. Chúng tôi chạy nhanh về phía bước tranh trên tường, đẩy nó lên và bước vào trong.
"Anh nghĩ kiểu này là chắc được ăn trưa rồi đấy"
"Chắc là vậy"
Chúng tối sinh ra đã có vài năng lực đặc biệt. Một trong số đó là "Thần giao cách cảm"
Miễn là 2 đứa có trong tầm kiểm soát của nhau là có thể giao tiếp bắng suy nghĩ
- Hai đứa chúng mày đâu rồi?
- Phu nhân Rurahel, không có ai ở đây đâu. Chúng ta mau ra ngoài thôi.
Phù
Vì ngày nào chúng tôi cũng ăn đòn nên quen rồi. Mặc dù đau nhưng chẳng phải vấn đề gì to tát. Bởi vì khi đau có thể nhịn xuống.
- Một ngày nào đó...em nghĩ mình có thể trốn thoát khỏi đây không?
Tôi không thể đáp lại. Vì tôi cũng không dám hi vọng nữa.
Vào thời điểm đó, tôi...
Không còn dám mơ mộng về ngày...
Cuộc đời của hai chúng tôi...
Bước sang trang mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top