Chương 46: Kết thúc

Giờ đây khung cảnh nơi đây như một chiến trường hỗn loạn, chết chóc, cứu trợ. Người nào người nấy vẫn cứ phải đôn đáo để cứu lấy mạng sống của ai kia, Minh vẫn cứ nằm đó khẽ đưa tay lên mặt mình, hai giọt lệ nối tiếp nhau chảy khẽ thành hàng.
" Mikaela ! Anh có sao không ?"- hắn chạy đến chỗ Minh sau khi ba tiếng súng nổ ra.
Ba viên đã khiến 2 người khục gã nhưng chỉ có duy nhất 1 kẻ phải thực sự bại trận mà thôi. Ông Trương đứng như trời trồng mà không hề hay biết những viên đạn đó từ đâu nổ ra, cả cơ thể ông bỗng trở nên nặng nề rồi ngã khuỵu xuống đất. Máu trên người bắt đầu chảy ra và thấm đẫm một vùng cơ thể. Đúng chính xác ông là người đã ăn chọn 2 viên kẹo đồng đó và kẻ nào đó đã bắn thật chuẩn xác, một nhát vào giữa ngực, một nhát vào bụng. Phải chăng kẻ đó đã mở lòng từ bi không bắn vào đầu hay vào giữa tim ông.
" Xin lỗi !"- lời nói cuối cùng ông có thể nói với người con trai mình, sự mệt mỏi khiến ông muốn nhắm mắt, sự nhớ thương, tội lỗi muốn ông đi gặp vợ mình sớm hơn.
Và lời nói cuối cùng đó đã lọt vào tai Minh, anh ngã xuống không phải vì mình gặp chuyện, anh ngã xuống đất không phải vì né tránh viên đạn, mà chính thức anh ngã xuống bởi vì anh vẫn không đủ kiên cường khi thấy người đã một phần giúp anh xuất hiện trên cuộc đời này đã ra đi ngay trước mắt của chính mình mà anh không thể làm gì. Bởi ông ta đã gây quá nhiều tội, nhưng giờ xin lỗi thì được ích gì chứ.
Đạn vô tình không có mắt !
Người vô nghĩa vẫn tồn tại một trái tim !
Tưởng rằng anh đã ăn chọn một viên kẹo ngọt của ông Trương hắn chạy đến thấy anh đang nằm đó, qua ánh điện mờ ảo hắn thấy trên mặt anh có chút nước. Hiểu được đôi phần hắn cũng ra quyết định rời khỏi nơi đây để anh được một mình. Xem hai viên kẹo đó từ đâu bay đến thì hắn đã nghe thấy tiếng qua bộ đàm.
" Xử xong với một viên kẹo !"- đúng đó chính là ba hắn, một tay xạ thủ mà cả đám tưởng hết đạn rồi nhưng đó chỉ là một viên còn viên nữa ở đâu.
Đang suy nghĩ thì bỗng dưng có ai đó bá cổ hắn đập tay vào vai hắn từ phía sau. Quay lại xem ai thì bất ngờ thay đó chính là Ervel, trên tay là cây súng trường của mình.
" Bộ cậu tính để anh ta như vậy à ?"- đúng người bảo vệ Minh thứ hai chính là Ervel, ai nhìn vô cũng tưởng là con nhỏ yếu ớt vô dụng nhưng thật ra cô bằng tuổi hắn với cậu đấy, năm nay cũng đã trải qua 19 nồi bánh chưng rồi. Cô vừa nói vừa chỉ về phía tên nào đó với đôi mắt buồn không kém.
    " Cô không nỡ à?"- hắn nhìn vào đôi mắt kia mà soi mói thông tin, có lẽ đây là tài năng của hắn rồi.
     " Giờ này còn trêu đùa gì nữa, đến gọi anh ta đi !"- nhưng đáp lại hắn lại là một đôi mắt kiên định, không hề bị giao động bởi lời nói. Vốn cô chỉ là mang ơn anh thôi chứ có gì đâu, nhờ Minh mà cô không giết nhầm một mạng người nào nữa.
     " Ừm..... Trương Thiên Minh, anh có phải đàn ông không vậy? Đứng dậy mà đi tiếp hay anh muốn trở thành kẻ hèn nhát ?"- hắn gật đầu rồi nói lớn, may mà nơi đây chỉ còn lại 3 con người, còn lại họ đã được đưa vào viện trị thương rồi và bên theo dõi cũng vậy.
    " Đúng đấy, mọi chuyện đã qua rồi thì ngoảnh lại sống với nó làm gì. Tương lai của anh cùng với bọn họ ở phía trước cơ mà! Vả lại cũng cảm ơn anh rất nhiều vì mọi chuyện !"- Erval tự lúc nào đã đi đến gần anh, khẽ gỡ nhẹ cánh tay ra thì chợt nhận ra nước mắt của anh đã được lau khô từ nãy. Có lẽ là nhờ hắn!
     " Được rồi! Lâm Hàn Phong, dọn dẹp giúp anh nơi này! Rồi chuẩn bị một tang lễ cho anh!"- Minh mạnh mẽ đứng dậy, khóc vậy đủ rồi. Hãy làm tròn trách nhiệm của bản thân đến phút cuối nào!
      " Đã rõ !"- sau khi thấy được tinh  thần mãnh liệt anh thì hắn cũng có tâm trạng hơn một chút. Rồi cũng anh với cô dọn dẹp cả đống chiến trường ở đây và bên kia.
     Còn riêng về anh thì tiến đến gần thi thể người cha của mình, không oán trách, không thù hận mà chỉ đơn giản là tình cha con ruột thịt. Anh kéo nhẹ người cha của mình rồi đặt trên lưng mình rồi cõng ông cùng rời khỏi nơi này.
     " Hãy cho con trở thành đứa con hiếu thảo dù chỉ một lần !"- anh nói khẽ khi đang đặt ông trên lưng.
    Đáp lại chỉ là tiếng im lặng, không biết ông có nghe thấy không nhưng điều gì đó đã khiến ông có một nụ cười thật thanh thản và bình yên.
    Dù có làm điều sai trái thì tình phụ tử vẫn không thể cắt rời !
    Tốt xấu, đúng sai luôn là một thể song hành !
    Dẫu bản thân có đi hướng nào thì chính gia đình là thứ không thể bỏ rơi bạn mà đi !
     Sau buổi hôm đó, thì dù có bận rộn đến đâu thì tất cả cũng gác sang một bên để đi đến tiễn đưa ông Trương về miền cực lạc họ vẫn luôn làm tròn bổn phận của mình. Rồi cuộc sống đâu cũng vào đấy, sức khoẻ của bà Trần cũng đang tiến bộ. Nhỏ thì được Ervil phân tích cho cách chữa trị nên cũng đã đi vào thực hành để lấy lại được cảm giác cho cánh tay. Ray thì mời Ervil và Ervel về cùng góp sức vào pha chế thuốc và họ đã đồng ý với cái lí do củ chuối :" Bởi vì đang hết tiền cần chỗ ăn bám mà không cần phải đâm thuê chém mướn!" Đó cái lí do là vậy mà cũng đúng thôi, cả hai anh em họ muốn rửa đao gác kiếm từ đây.
   Còn về Thiên Minh thì cũng không có ý định gì mà nói không có ý định cũng không đúng mà là ý định của anh đã bị cả đám cho loại bỏ. Dự định anh sẽ đi du học một thời gian mà nói là đi trốn một thời gian cho lẹ. Nhưng bị cả đám bắt được suy nghĩ và bắt anh ở nhà, và giờ nhà nó thì do hắn xử lí công việc còn Ray thì.... Một kẻ ham chơi như Ray thì có đường đùn đẩy trách nhiệm cho Minh quản lí là chuẩn xác nhất rồi. Qua đây không biết ai làm chủ ai là người ngoài nữa. Haizz, công việc chồng chất bao giờ cho xong !
     Có lẽ một cuộc sống yên bình đã đến với họ !
   Không tranh đua, đố kị, không suy nghĩ âu lo.
    Một thế giới mới, một tâm trạng mới đã mở.
    Không kẻ thù, không chiến tranh, đe doạ.
     Tương lai tươi sáng đang thực sự cần tụi nó vẽ lên sắc màu !!!
  ______________________________________________________________________________
   Cuối cùng cũng đến hồi kết rồi nhé m.n !!! Mình có làm m.n thất vọng không nhỉ ?? 😂 Vậy phải tạm biệt m.n trong thời gian sắp tới rồi 😢 Thui nhiu đó thui mong m.n nhớ đọc full truyện và vẫn luôn ủng hộ mình nha ❤️❤️ chúc cả nhà đọc truyện vv !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top