Chương 28: Biến cố.

Tại bệnh viện N. R, bên ngoài băng ghế trước phòng cấp cứu, một người phụ nữ trung niên trên người vận bộ quần áo sang trọng đắc tiền dính đầy máu. Gương mặt thấm đẫm những giọt nước mắt. Tay cầm chiếc điện thoại siết chặt lại như muốn bóp nát nó. Không ai khác chính là mẹ nhỏ và nó.
" Mẹ, ba sao rồi? "
Hai bóng dáng nhỏ nhắn hớt ha, hớt hải chạy đến. Khoé mắt cũng mặn đắng nước mắt.
" Đang cấp cứu "- Mẹ nhỏ và nó-bà Thiên Lam trả lời với chất giọng nghẹn ngào.
" Mẹ đừng lo, ba nhất định không sao đâu"- Nhỏ ngồi xuống cạnh bà, ôm lấy bà mà an ủi.
Nó đứng đó, ánh mắt gắt gao dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu.
Tâm trạng chẳng tốt đẹp gì. Tại sao ngày hôm nay mọi chuyện tồi tệ đều kéo đến.
" Ting "
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ và đội ngũ y tá từ trong bước ra. Vị bác sĩ đưa tay gỡ bỏ khẩu trang, điềm đạm nói.
"Bệnh nhân tuy đã qua cơn nguy hiểm nhưng vùng đầu bị chấn thương khá nặng. Hiện tại đã lâm vào trạng thái hôn mê sâu, sau này có tỉnh lại hay không thì phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân"
Nghe qua những lời này, bà Thiên Lam ngã quỵ. Chị em tiểu quỷ trong lòng chua xót, đau đớn.
Nước mắt từng giọt rơi ra không ngừng như chuỗi vòng ngọc bị đứt.
" Thiên Nhi, Thiên Phương, ba con..."
Tiếng khóc tê tâm liệt phế của bà Thiên Lam vang lên đánh vào trong tâm trí của nhỏ và nó. Bà Thiên Lam thống khổ mà ôm mặt khóc đến nói không tròn câu.
Còn nó cứ đứng bất động tại chỗ. Ánh mắt toàn là đau thương phủ lấy.
" Đừng có suy nghĩ gì nữa. Nhất định có ngày ba sẽ tỉnh lại "- Nhỏ gạt nước mắt, vươn tay lau nước mắt cho bà Thiên Lam rồi đỡ bà đứng dậy.
Cố rặn một nụ cười nhẹ trên môi, tin rằng ba nhỏ và nó- ông Hoàng Minh nhất định không sao. Sẽ tỉnh lại.
Kì tích sẽ luôn xảy ra kia mà.
----------
Ông Hoàng Minh được chuyển đến phòng Vip. Bà Thiên Lam đã thay bộ quần áo dính đầy máu kia ra, cùng chị em tiểu quỷ đi vào phòng.
Nhìn chồng mình đầu quấn băng trắng toát, cả người chằng chịt dây nhợ, phải thở bằng bình oxi. Tim bà nhói đau, ngồi cạnh giường nắm tay ông Hoàng Minh mà khóc nấc.
Nhỏ và nó không biết khuyên như thế nào nữa. Chỉ lẳng lặng đứng nhìn.
Một lúc lâu, nhỏ lên tiếng hỏi.
" Mẹ, tại sao ba lại thành ra như vậy? Không phải hai người nói về nước sẽ cùng tụi con dùng bữa hay sao? Tại sao chuyện tồi tệ này lại xảy ra"
Bà Thiên Lam lúc này đã ngưng khóc. Nhẹ nhàng cất giọng khàn khàn vì khóc quá lâu nói từng chi tiết.
" Vốn dĩ ba mẹ vừa về đến sân bay. Muốn đi bắt taxi về nhà, ba con vì lúc bất cẩn khi làm rơi chiếc nhẫn ra đường mà chạy ra lấy, không chú ý liền bị một chiếc xe tông phải. Và chiếc xe đã bỏ chạy rồi "
" À chắc mẹ mệt rồi về ăn uống nghỉ ngơi đi. Ở đây có tụi con chăm sóc cho ba rồi "- Nó nói.
" Mẹ không mệt. Tụi con về đi, hãy xin nghỉ học một thời gian mà lo phụ trợ lí Trần giúp ba con quản lý công ty "- Bà Thiên Lam buồn rầu nói, đứng lên dùng tay đẩy nhỏ và nó ra khỏi phòng.
" Vậy mẹ nhớ ăn cháo bọn con mua nha. Giờ bọn con về, ngày mai lại đến"- Nhỏ nói, xong cùng nó xoay người rời đi.
~~~~~~~
Hắn đợi đến tối thì cũng không thấy nó về. Lòng bồn chồn không yên. Hắn cũng có ghé qua nhà nhỏ. Nhưng lúc hắn tới phát hiện cửa bên ngoài bị khoá, chứng tỏ nhỏ và nó vẫn chưa về. Vậy thì đi đâu được chứ.
Cậu cũng ở lại nhà hắn, đi đi lại lại chóng hết cả mặt.
Quá sức chờ đợi hắn cùng cậu chạy như bay ra gara lấy xe phóng đến nhà nhỏ.
Lúc cậu và hắn đến thì nhỏ và nó bước từ taxi xuống.
" Thiên Phương, em sao không về nhà"- Hắn thấy nó thì rất vui mừng, đi lại ôm nó vào lòng.
Nó chán ghét cái ôm này. Đẩy hắn ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, lạnh nhạt cất lời.
" Đừng đến đây làm phiền "
Nói rồi nó một mạch đi mở cổng vào nhà. Nhỏ chẳng thèm nhìn cậu, cũng bỏ vào nhà luôn.
Hắn với cậu nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của hai chị em tiểu quỷ. Trong lòng liền dấy lên một cỗ đau đớn. Tựa như hàng ngàn côn trùng đang gặm nhắm từng tế bào.
Người mình yêu lại lạnh nhạt như vậy vì một chút chuyện không đáng. Bày thái độ xa cách. Cho dù cậu và hắn, trái tim có sắt đá đi nữa thì cũng đau lắm chứ.
Đợi đến đèn trong nhà nhỏ vụt tắt. Cậu với hắn mới lái xe quay về.
Đêm nay sẽ là đêm không ngủ được của cả bốn người.
--------
Sáng hôm sau, cậu và hắn thức dậy vscn, ăn sáng rồi đến trường. Còn bên nhà nhỏ thì nhỏ và nó mặc quần áo công sở lái xe đến công ty.
Chính thức tiếp quản công ty trong những lúc ông Hoàng Minh còn chưa tỉnh lại.
Trong suốt tiết học, cậu và hắn cứ mãi nhìn về chỗ nhỏ và nó khiến cho chị em Trúc Ly tức anh ách.
Định bụng hôm nay sẽ có nhiều trò vui xảy ra mà hai con nhỏ đó lại nghỉ. Hay là chịu không nổi chuyện nhỏ hôm qua mà nghỉ học đây. Nghĩ vậy tâm trạng chị em Trúc Ly tốt lên chút ít.
-------
Ở công ty, nhỏ và nó bận bịu với đống hồ sơ sổ sách. Chiều nay lại phải mở cuộc họp cổ đông. Đúng là rất mệt mỏi, ngay cả cơm cũng chưa được ăn.
Việc nhỏ và nó tiếp quản công ty cũng không bị bàn ra tán vào. Bởi nhân viên trong công ty ai mà không biết tới chị em tiểu quỷ này có bộ óc thiên tài thế nào chứ.
Trước đây bao nhiêu cuộc dự án của công ty, việc hợp tác với đối tác nước ngoài đều là nhỏ với nó đứng ra đàm phán thoả thuận lợi nhuận. Tất cả rất thành công, vậy không nể phục sao được.
----------
Giữa cậu và hắn cùng chị em tiểu quỷ lại nảy sinh sự rào cản.
Bắt đầu lạnh nhạt dần. Phải chăng chuyện tình sẽ kết thúc?
Còn chị em Trúc Ly có phải muốn tiếp tục làm nhiệm vụ phá đám kia hay bị người thuê kêu dừng lại đây?
Ông Hoàng Minh liệu có tỉnh lại không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top