chương 22: Giờ ra chơi.
Sau những tiết học đầy mệt mỏi, tiếng chuông reo đã giải thoát cho đám học sinh bên trong lớp học. Tất cả ùa ra như đàn ong vỡ tổ.
Bên trong lớp nó, nhỏ nằm dài ra bàn. Chả có tí sức sống nào. Học mệt quá a~~. Bụng réo cồn cào nãy giờ rồi phải xuống căntin ăn mới được.
" Thiên Phương, em xuống căntin cùng chị không? "- Nhỏ ngóc đầu dậy quay xuống hỏi nó.
Nó đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Lúc nãy học hai tiết Văn, nó nghe cô giảng bài mà mi mắt như muốn dính vào nhau. Phải cố gắng lắm nó mới không nằm gục xuống bàn mà ngủ. Vì nếu làm vậy là không tôn trọng giáo viên. Chờ cho đến giờ ra chơi là nó mới ngủ.
" Đi chứ. An đi luôn nha. "- Nó dụi mắt cho tỉnh hẳn. Nghe đến đồ ăn là nó vậy đấy. Chạy lại kéo hắn đi. Còn luôn miệng rủ thêm An nữa đi chung cho vui.
Nhỏ và cậu cùng An đi theo sau.
Xuống căntin, nhỏ ngán ngẩm với cảnh hỗn loạn ở nơi này. Bởi vì bọn nữ sinh khi thấy hắn với cậu xuống là nhao nhao như cái chợ, bu kín mít không một kẻ hở. Thật là muốn ngộp thở chết mất.
Hắn không kém cạnh à nha! Đang rất bực bội, dùng ánh mắt tràn ngập sát khí lườm một cái. Bọn nữ sinh không nói không rằng liền kéo nhau bỏ đi.
" Lợi hại "- Nó khen hắn rồi kéo tất cả lại một cái bàn còn trống ngay cạnh cửa sổ. Lên tiếng sai bảo hắn.
" Anh mua cho em hai cái bánh bông lan, hai cái bánh mì nhân socola, hai gói snack, thêm vài cây cá viên chiên và một hộp sữa socola. "
Hắn nhìn nó, rồi nhìn sang nhỏ với An, hỏi.
" Hai người ăn gì?"
" Bánh mì nhân sữa tươi, một gói snack vị cay với chai nước cam "- Nhỏ nói.
An ngại ngại không dám lên tiếng. Cô không có tiền a~~. Không lẽ kêu cô ăn chùa. Lúc nãy cô định từ chối đi cùng nhưng bị nhỏ nhiệt tình lôi kéo. Không thể phản kháng lại được nên đành ngậm nguồi theo sau.
" Không cần đâu. Tớ không đói "
Nó nghe thế liền lên tiếng.
" Sao không đói. Cậu ăn gì cứ gọi, đừng ngại "
An lúng túng thì bắt gặp vẻ mặt lạnh lùng của hắn đang khó chịu khi cô chì trệ thời gian, bắt hắn đợi lâu. Lật đật trả lời.
" À, cho tớ cái bánh donut với chai nước suối "
" Còn thằng kia, có tay chân tự đi mua đừng ở đó mà sai tao "- Hắn gật đầu rồi nhìn cậu phán một câu dập tan hi vọng nhờ vã của cậu.
Lếch cái thân đi theo sau lưng hắn. Cuối cùng cả hai đã đến chỗ. Nữ sinh đang mua đồ ăn cũng tránh sang một bên nhường chỗ cho hắn với cậu.
Đẹp trai quá mà. Đẹp là một lợi thế khi làm gì cũng có người ngắm, rồi quên chuyện của mình đang làm là gì. Sẵn sàng bỏ thời gian để ngắm trai đẹp.
Vì thế chỉ tốn năm phút hắn với cậu đã quay về bàn. Đưa đồ ăn cho bọn họ, rồi tất cả cùng ăn.
Nó ăn như hắn đã bỏ đói nó từ đêm hôm qua tới giờ. Ăn đến đỗi suýt tí mắc nghẹn khi chưa kịp nhai hết phần bánh bông lan đã cắn miếng khác.
" Ăn từ từ thôi, có ai tranh với em đâu mà ăn như hạm vậy "- Miệng thì mắng nó nhưng hắn rất ân cần, chu đáo lo cho nó. Đúng mực một người chồng lí tưởng a~~.
Mở nắp chai nước suối hắn vừa mới mua đưa cho nó.
" Cảm ơn "- Nó cầm lấy tu một hơi trả lại cho hắn. Rồi cặm cụi tiếp tục ăn bánh khác.
Hắn ăn xong cái bánh bông lan định uống chai nước suối lúc nãy thì bị cánh tay nó chặn lại.
" Em uống rồi, anh mua chai khác đi "
Nếu hắn cùng nó uống chung một chai chả khác nào là hôn gián tiếp. Nghĩ đến đó là mặt nó ửng hồng như quả cà chua.
" Uống của tớ nè "
An đưa chai nước của mình cho hắn. Tại vì gần vào lớp rồi ăn uống nhanh còn lên lớp, đi mua sẽ không kịp.
" Cầm đi, An đưa kìa "- Nhỏ phủi phủi tay nói. Vô tình liếc mắt nhìn sang cậu thấy cậu đang liếc mắt đưa tình nhìn mình. Nhỏ một phen hú hồn. Cậu sao trở nên quái gở quá. Khó hiểu.
Nó huých hông hắn, nhướng mắt bảo hắn nhận đi để An đỡ mỏi tay.
" Ừ "- Hắn nhận và mở ra uống.
An vui mừng, họ thật tốt khi đối đãi với cô như vậy. Ước gì thời gian quay lại cô sẽ không làm những chuyện xấu xa đó đâu. Ngày mai cô không thể học cùng họ rồi. Cô phải theo gia đình về quê sinh sống nên chuyển trường luôn.
" Chuông reo rồi kìa, mau về lớp thôi "- Cậu nói, đứng dậy bỏ đi trước còn nắm tay nhỏ kéo theo làm nhỏ bất giác đỏ mặt, tim đập thình thịch.
Nó cầm hộp sữa socola chưa kịp uống đưa cho hắn.
" Anh cầm lên lớp giúp em nha! "- Rồi kéo An chạy như bay lên lớp.
Hắn lắc đầu cười, bỏ hộp sữa vào túi quần, sải chân bước đi. Hắn không bao giờ sợ trễ. Bởi hắn chân dài đi siêu nhanh mà.
Học sinh dưới căntin cũng ùn ùn kéo nhau về lớp trước khi vào trễ bị thầy cô nhắc nhở. Rồi tất cả lại bắt đầu tiết học một cách đầy chán nản. Ước nguyện của nó và nhỏ là muốn được về nhà a~~.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top