Chương 18: Ngày mới lại bắt đầu
Mọi việc vẫn diễn ra như hằng ngày, nhỏ thức dậy từ sớm để đến trường, cậu cũng vậy.
Cả hai vừa bước vào trường đã gặp nhau, mỉm cười chào nhau, lướt qua như cơn gió, nhỏ rẽ hướng xuống căn tin trường kiếm gì đó ăn lót dạ, nhỏ tìm một cái bàn trong góc khuất, đem thức ăn vừa mua xong bỏ lên bàn, đang mở miệng định cắn miếng bánh thì bị một giọng nói cắt ngang.
"Anh ngồi với"- Cậu cầm cái bánh bông lan, đứng nhìn nhỏ.Mọi người đừng thắc mắc tại sao cậu có mặt ở đây nha, là cậu bám theo nhỏ xuống tận đây đấy, cậu đã cố ý dậy sớm đi học chờ nhỏ mà nhỏ lại vô tâm chỉ cười chào cậu không hỏi cậu ăn sáng chưa, việc đó không thể chấp nhận, nên cậu mặt dày đi theo.
Nhỏ không nhìn cũng biết là ai, giọng nói không thể nhầm lẫn vào đâu, nhỏ chắc chắn là người chồng tương lai luôn giúp đỡ nhỏ đây mà, nhỏ gật đầu coi như đồng ý, tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình. Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn, cậu mà dám phá bữa ăn của nhỏ lần nữa, nhỏ thề không đấm gãy răng cậu thì tên nhỏ sẽ đọc ngược lại.
Cậu vừa ăn vừa nhìn nhỏ, nhỏ biết nhưng chẳng nói, cắm cúi ăn,xong nhỏ phủi tay đứng dậy xách chiếc cặp đi thẳng chẳng thèm chờ cậu.
Cậu ba chân bốn cẳng chạy theo nhỏ về lớp bỏ luôn bữa ăn của mình.
Đáng đời nhà cậu, ăn không lo ăn nhìn nhỏ làm chi không biết, bị nhỏ quăng cho cục bơ, đã thế giờ đây phải ôm cái bụng đói về lớp. Tội cậu thật đó!!!
Còn về phần nó thì sao? Nó đang được hắn tẩm bổ với mấy món ăn ngon, ăn hoài chẳng hết, nó no căng bụng mà bị hắn ép ăn hoài.
"Ăn hết đi, ăn nhiều vào, như vậy mới mau khoẻ lại"-Hắn liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén nó.
Hắn đã xin phép nghỉ vài ngày chăm sóc nó, lấy công chuộc tội. Hắn chăm lo từng li từng tí cho nó, xem nó như con hắn vậy.
Người ta mà nhìn vào không biết sẽ nghĩ gì đây? Một người cha tốt, rất đáng để mọi người noi theo. Một người yêu, người chồng hoàn hảo, chuẩn mực, chu đáo, đảm đang, đáng để học hỏi.
Nó mặt mày chù ụ, cố nhét thức ăn vào miệng, nhai nhai nuốt nuốt. Lúc muốn ăn không cho ăn, còn no rồi thì bị bắt buộc ăn, chẳng hiểu hắn lo cho nó có đúng cách không, hắn là người chú trọng giờ giấc nên cho nó ăn uống rất đúng giờ.
Có điều, thức ăn nhiều mà thôi. Nó biết ơn hắn lắm, bỏ thời gian để ở đây với nó cơ mà,không thể phụ tấm lòng tốt của hắn. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Ăn không nổi thì nói thôi chứ biết làm gì giờ. Chắc hắn cũng chẳng nhỏ nhen mà chấp nhặt với nó đâu ha.
" No rồi, thật sự ăn chẳng nổi nữa"- Nó chớp chớp đôi mắt to tròn, tỏ vẻ tội nghiệp nhưng trong lòng thì nhịn không được muốn nói hắn đừng ở đây, đi học đi, như vậy nó mới được tự do, muốn ăn giờ nào thì ăn không ai cấm cản.
Nghĩ cũng chỉ là nghĩ, chẳng dám nói ra. Hắn nhìn vẻ mặt của nó, mềm lòng, dọn dẹp tất cả qua một bên, tiến tới giường ngồi kế nó.
"Có muốn ra ngoài đi dạo không?"- Hắn hỏi cho có lệ, vốn dĩ hắn biết nó sẽ lập tức đồng ý.
Nó muốn ra ngoài thư giãn, không khí phòng bệnh toàn là mùi thuốc khiến nó khó chịu, cầm vội chiếc áo khoác vắt ở đầu giường, khoác tạm trên vai, nó vui vẻ cùng hắn ra ngoài.
Cả hai đi ra khuôn viên của bệnh viện, đỡ nó ngồi xuống cái ghế đá, hắn chợt mỉm cười mà không biết lí do là gì.
Nụ cười trên môi càng rõ, hắn lạnh lùng bao nhiêu thì khi cười lên càng đẹp trai và ấm áp bấy nhiêu. Nụ cười vụt tắt khi cái giọng nói của nó vang lên.
"Cười lắm thế. Anh làm mấy cô kia mất máu rồi kìa"- Nó chỉ tay về phía những cô gái mặc đồ bệnh nhân cách chỗ nó khoảng ba mét, ngại ngùng che khuôn mặt đỏ ửng của mình, phụt máu mũi vì hắn đẹp đến mức chỉ muốn đem hắn về ngắm nhìn cho thoả mãn.
"Nói nữa thì ở trong phòng luôn"- Hắn mặt lạnh tanh, lên tiếng hăm doạ nó làm nó im thin thít.
Hắn thấy nó ngoan thì trong lòng hơi vui, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh nó, bỗng hắn phát hiện mặt nó nhăn nhó, biết sao không, nó ngồi ngắm cảnh cũng chả yên, mấy ánh mắt ấy cứ chằm chằm nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống, khều khều hắn, nó nói.
" Xem họ kìa, hám trai quá đi"- Theo nó nói, hắn liếc mắt tới chỗ đó, hắn toả sát khí, ánh mắt cảnh cáo như muốn nói.
"Nhìn nữa, tôi không biết trước chuyện gì xảy ra với các cô" -Mấy thiếu nữ e lệ đó bị hắn nhìn như vậy, không hẹn cùng nhau bỏ đi vào phòng, ở thêm giây nào nữa chắc chết bởi sát khí hắn quá cao. Bộ hắn định đóng băng khuôn viên này sao?
Tại lớp học của nhỏ và cậu, cả hai đang chán nản ngồi học hai tiết Văn nhàm chán, không biết cô đang giảng bài hay ru ngủ nữa, mà mí mắt nhỏ cứ cụp xuống, gật gà gật gù như gà mổ thóc.
Cậu cười khi nhìn nhỏ, nhỏ đáng yêu quá, cậu đã bị nhỏ hớp hồn, cứ ngây ngốc ngồi nhìn nhỏ ở phía dãy bàn đối diện cho đến khi một vật thể không xác định bay đi với tốc độ nhanh kinh khủng đáp thẳng xuống đầu cậu thì cậu mới thu hồi ánh mắt.
Cậu cúi người xuống tìm cái vật gì đó mà cậu không rõ, bạn ngồi cùng bàn với cậu, chọt chọt cậu, tay chỉ cái cục gì màu trắng trắng trên bàn.
À, thì ra là cục phấn. Thế điều đáng nói ai là người chọi cậu, cậu lia mắt nhìn xung quanh, lớp học không có một tiếng nói chỉ nghe tiếng lật sách, ai cũng chăm chỉ ghi ghi chép chép vào vở.
Ngay cả nhỏ đã tỉnh ngủ từ lúc nào, đang ngồi thẳng lưng chú tâm nhìn sách.
Lớp nay lạ ta, thường ngày nói nhiều lắm mà, sao giờ im hết vậy, ánh mắt hoài nghi nhìn họ, cậu nghĩ ngợi. Bạn cùng bàn tốt bụng lên tiếng nói với cậu.
" Cô chọi cậu đấy, cậu lo mà học đi, đừng mãi ngắm con gái nhà người ta, cô đang chú ý cậu đấy, không khéo lại phạt cậu bây giờ " - Cậu gật đầu, xem như cảm ơn, ngồi ngay ngắn nghiêm túc học, cô Văn cũng thôi nhìn cậu quay về ghế ngồi tiếp tục bài giảng của mình.
Nói đi cũng phải nói lại cậu vẫn là một học sinh thôi vẫn biết người lớn hơn tuổi với trẻ nhỏ nên cũng biết bốn từ " Kính trọng " và " Lễ phép " với người khác chứ. Vả lại cô Ngữ Văn huyền thoại này có ma mới ưa nổi, chẳng qua trường rất quý trọng những người có tài và bà cô cũng là một giám thị nghiêm trong trường này. Haizz số phận hẩm hiu quá đi !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top