Chap 2

Người bước vào căn phòng rất lạ, mang khẩu trang, đeo kính đen, cả người đều mang 1 cây đen từ áo tới quần, người đàn ông lạ mặt lại gần giường cô thay bịch nước biển thành 1 bịch khác khá giống nếu như không nhìn kĩ. Xong chuyện người đàn ông bước ra ngoài đóng cửa cẩn thận ko phát ra tiếng. Người đàn ông liền rời đi thì Lena ( lúc này ad chưa đổi trên nữ chính nha) liền bật dậy rút cây kim truyền nước ra, nhìn Lane nói:
- Anh hai, cái này là thuốc X-12( tự bịa) ko chết người nhưng nếu sử dụng nhiều lần sẽ dễ mất kiểm soát và bị suy nhược dẫn tới chết.
- Ha ha-Lane nở nụ cười chết chóc nói- để coi ai dám hạ độc em gái cưng của anh.
Thật ra thì từ lúc người đàn ông bước vô phòng hai người đã nhận ra rồi nhờ bản năng sát thủ ở kiếp trước, nhưng muốn thử xem người đàn ông này làm gì, thật ko khác gì trong truyện, nguyên chủ sẽ bị hạ độc đến gần hết truyện rồi bị mất kiểm soát nên đưa vào bệnh viện tâm thần ko ai nhớ đến, sao đó còn các nam chính hành hạ đến chết nữa.
- Để anh đi " chăm sóc " ông ta 1 chút.
- Nhớ về sớm nha, còn cẩn thận đó.
- Anh bít rồi, em lo gì anh là linh hồn mà.
Nói rồi Lane bước xuyên qua cửa, tìm kiếm người đàn ông đó. Cô thở dài, lúc nãy cả hai phát hiện ra Lane có thể động chạm như con người, đi xuyên đồ vật nếu muốn, còn có thể nhập vào xác của người khác và điều đặc biệt ở đây là ko ai thấy được Lane cả. Vài Phút sau, Lane trở về, cô nói:
- Chậm hơn trước nhiều đó.
- Tại anh mất tìm thông tin mà.
- Anh có tìm ra thông tin gì ko ?
- Có đó
- Gì thế?
- Người sai kẻ đó hạ độc em là nữ chính đó.
- Thì ra là nữ chính đại nhân, mà thôi bỏ vụ đó qua 1 bên đi em đói quá, mình đi xuống canteen bệnh viện đi anh.
- Đi
Sau đó cả hai bước xuống canteen, hiện tại thì Lane đang nhập chung xác với Lena, canteen bệnh viện như bị 1 cơn lốc ghé thăm, lúc cả hai đã ăn no thì canteen ko còn đồ ăn nữa, những người ở đó đều có 1 ý nghĩ duy nhất là *Quái vật xuất hiện rồi* . Lúc cả hai trở về phòng bệnh thì bắt gặp 1 người mĩ nam đang ngồi trong phòng, mặc đồ bác sĩ đọc 1 quyển sách gì đó rất lạ kì.

Người đó ngước mặt lên nói:
- Hà Kiều Minh, cô đi đâu vậy hả?
- Tôi đi đâu thì kệ tôi-Cô nhanh chóng trả lời - Bộ anh là ba, mẹ tôi ha nhắc chi, đúng là đồ tâm thần.
- Tôi là bác sĩ của cô đấy.
- Bác sĩ thì là bác sĩ thôi chứ ko có quyền làm lên tiếng như cha mẹ bệnh nhân đâu.
....
Cả hai cãi nhau chí choé mất tận 20', theo như cô nhớ thì đây là một trong các nam chính trong truyện, hình như tên là Bạch Tử Quang, một trong những nam chính hành hạ nguyên chủ nhiều nhất, yêu sai đắm nữ chính. Còn Bạch Tử Quang rất ngạc nhiên vì hôm nay cô ko trét son phấn mà còn dám cãi tay đôi với anh nữa, thật bất ngờ, nhưng có thể cô chơi lạt mềm buộc chặt cũng nên, nghĩ vậy nên càng chán ghét cô thêm.
- Tôi muốn thay bác sĩ - Cô nói
- Được thôi tuỳ cô, tôi cũng có nhiều thời gian để đi chơi với tiểu Ngọc hơn thôi.
- Ờ, nhớ đổi dùm y tá luôn nha, xong rồi đi đi, chướng mắt.
Rồi cô dùng động tác đuổi chó, đuổi Bạch Tử Quang đi.
- Ko bít bác sĩ với y tá mới như thế nào ta?- Nãy giờ Lane tưởng như biến mất đã lên tiếng- Em tính hỏi anh ở đâu phải ko? Câu trả lời là chán quá nghe 2 người cãi lộn anh ngủ một chút.
- Ừm, thật mong chờ, em quên luôn bác sĩ là nam chính nữa chứ. Ko biết bác sĩ và y tá mới ra sao ta? Anh hai đi dạo ko? Em cảm nhận có thứ gì đó rất đặc biệt đấy.
- Đi
Cả hai anh em đi xuống sân sau bệnh viện, nơi có nhiều hoa, cây rất đẹp chỉ thấy có một vài người đang ở đây ko nhiều lắm. Có vài vị trưởng lão đang chơi cờ, cô và anh liền đi lại coi, lúc đó thì có hai vị trưởng lão đang đấu với nhau rất khí thế, ông lão kia đã bị dồn vào đường cùng, nhưng cô và anh đều phát hiện ra hướng đi nhanh và cách để dành chiến thắng nữa chứ. Chút sao ông lão kia bị thua, các bô lão bất ngờ phát hiện ra cô nhưng nhanh chóng liền che giấu đi, ông lão giành chiến thắng như thay hỏi mọi người hỏi cô:
- Cháu là ai thế? Sao lại xuất hiện ở đây?
- Dạ cháu tên Hà Kiều Minh- Cô lễ phép trả lời-Dạ cháu đi dạo rồi thấy mọi người chơi cờ nén lại coi ạ.
- À thì ra là vậy, ông là Từ lão gia, còn người mới thua ông là Đỗ lão gia, còn kia là Âu lão gia, còn người này là Bách lão gia, tên của bọn ta chả đẹp đẽ gì đâu nên cháu biết vậy là được rồi.
- Cháu nên xưng hô với mọi người như thế nào ?
- cháu cứ gọi tụi ta là ông là được rồi. Cháu có muốn chơi cờ cùng ta ko?
- Dạ, thật là một vinh hạnh lớn của cháu khi được đấu với một người tài giỏi như ông.
- Cháu cứ nói quá, ngồi xuống chơi đi.
- Vâng ạ!
Một lúc sau, cô thắng trận đấu, mặc dù trận đấu hơi khó nhưng cũng rất vui. Những người khác trố mắt nhìn khi thấy cô thắng, còn nhìn cô như sinh vật lạ, còn Lane thì chỉ nằm gác đầu lên đùi cô thiu thiu ngủ từ đời nào rồi. Mọi người đều bắt cô phải đấu 1 trận khiến cô mệt đến lữ người, đành nhờ ra đấu tiếp, ai cũng nhận ra sự thay đổi của cô, Âu lão gia hỏi:
- Cô là ai?
- Chào mọi người- Lane hơi bất ngờ nhưng rồi cũng che giấu, nói dối nhưng ko lộ gì ra ngoài khiến người khác muốn nghi ngờ cũng ko được- Con là Lane, nhân cách thứ 2 của Kiều Minh cũng có thể xem con như là anh trai của bé Minh.
Sao đó Lane chỉ cười trừ, mọi người hơi bất ngờ nhưng thấy cũng giống nên chấp nhận, mọi người hỏi anh rất nhiều điều, anh cũng chỉ từ tốn trả lời, nói là Lena mệt nên ra thay cho con bé, mọi người ko để ý và bắt đầu đấu tiếp. Cũng như Lena, Anh rất giỏi nén trận nào cũng thắng, kĩ thuật có chút khác Lena là Lena thì đùa giỡn còn anh thì ngay lập tức chặn liền đường đi. Chơi từ sáng đến chiều, mọi người đều đã mệt nên anh chào mọi người rồi quay về phòng. Các lão gia sau khi về phòng liền cho thuộc hạ tìm thông tin của cô. Khi trở về phòng, anh thoát ra khỏi cơ thể kéo chăn lên cho Lena rồi chìm vào giấc ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top