Chap 1 : Dạ Sao Đêm (1)

Ngày mới vừa bắt đầu , Cố Thiên Bình đã dậy sớm tập thể dục. Đây là một thói quen được rèn luyện của cô từ khi còn nhỏ. Khoác chiếc áo thể thao , chạy vài vòng quanh khu phố . Bước gần tới căn biệt thự trước mắt , cô đưa tay chải gọn lại mái tóc vàng đồng dài lấm tấm mồ hôi , như một thói quen kiêu ngạo bước vào trước những ánh mắt ngưỡng mộ của vài đứa trẻ hàng xóm. 

Cố Bảo Bình từ tầng trên nhìn xuống , thấy Cố Thiên Bình bước vào nhà , cô chải mái tóc vàng rắc rối mà nhăn mày , bực tức mà nhỏ miệng châm chọc.

" Thật trẻ con " 

....

Thiên Bình nhận lấy khăn bông từ cô hầu đã đứng trước cửa chờ , cong môi xinh đẹp nở nụ cười thay lời cảm ơn. Cô bước về phòng ăn , thấy trên bàn đã dọn sẵn bữa sáng thịnh soạn , mẹ và ba đang tủm tỉm tâm tình , không thấy con nhỏ đáng ghét kia đâu , cô đưa tay giả ho "khụ.." đánh thức hai vị vẫn đang sống trong thế giới riêng họ . Hà Nhân Mã kéo tay Cố Thiên Yết , hai má đỏ ửng rồi e thẹn cúi đầu che đi hai rặng má. Cố Thiên Yết cười như hoa , trầm tĩnh nhìn về phía Cố Thiên Bình , giọng nói vẫn còn quanh quẩn "màu hường"

- Thế nào mà Bảo Bình vẫn chưa xuống? Con đưa bữa sáng cho em đi , ăn nhanh rồi đi học. 

Cố Thiên Bình nhăn nhó cười khổ , cô đưa tay ôm trán. Làm ơn đi mama baba đại nhân , các người làm ơn đừng ngày nào cũng ân ân ái ái như vậy được hay không? Cô cầm lấy đĩa đồ ăn để sẵn trên bàn , nhanh chóng chạy nhanh lên tầng , tìm phòng "con nhỏ đáng ghét kia" . Cầm hai đĩa thức ăn làm cô lúng túng không biết nên làm gì để gõ cửa . Đặt hai đĩa đồ ăn xuống rồi gõ cửa? Không được , con nhỏ kia mà biết sẽ nhăn mày bất mãn kêu đồ ăn cô mang lên không đảm bảo. Gõ bằng chân? Lại càng không được , con nhóc đáng ghét kia sẽ cười vào mặt mình mất. Miên man suy nghĩ mà cô không hay biết cửa phòng đã mở , ló ra khuôn mặt xinh đẹp giống cô tới 90% . 

- Bà chị? Chị định dùng đầu để gõ cửa? 

Cố Thiên Bình nhìn nụ cười đầy chế nhạo của con nhỏ trước mắt , cả người như có một tầng khí dâng lên , cô không lời mà tức tối bước vào phòng con nhỏ. Phòng của Cố Bảo Bình được thiết kế tương tự phòng của cô nhưng lúc nào cũng kéo rèm khiến cả căn phòng chìm vào bóng tối , âm u tới quỷ dị. Cô lắc đầu ngán ngẩm. Cả cái gia đình này , liệu có ai bình thường như cô được không? Thở dài thườn thượt , cô đặt hai đĩa thức ăn lên bàn , nheo mắt đánh giá cô em "độc địa" trước mặt , mệt mỏi nằm dài ra giường. 

" Ăn đi , rồi đi học " 

- Bà chị , không phải chị lại muốn đứa em này thay chị đi học chứ?

  "Ước gì em có thể đi học thay chị , chúng ta giống nhau như vậy , chỉ khác em thấp hơn chị một chút.."  

Cố Thiên Bình nhìn mình rồi lại nhìn Bảo Bình . Gương mặt kia , khuôn mặt trái xoan xinh xắn , đôi mày thanh tú , đôi môi hồng nhuận , đôi mắt đều là màu nâu cafe , chỉ khác đôi mắt cô có hồn hơn , đôi mắt của Bảo Bình dị thường tĩnh lặng. Giống nhau đến 10 phần , chỉ khác khí chất.  Cố Thiên Bình và Cố Bảo Bình năm nay đều đã 12 tuổi , trổ mã đều xinh đẹp như nhau , người ngoài còn không thể phân biệt nổi ai là Bảo Bình , ai là Thiên Bình . Cố Thiên Bình là một người chị đảm đang , có trách nhiệm , tinh nghịch , linh hoạt , tính cách vui vẻ , hoạt bát. Chỉ là , lực học khá bình thường. 

Cố Bảo Bình sinh sau  , cơ thể vốn yếu ớt , từ nhỏ chỉ quanh quẩn trong căn phòng tối om nên tính cách khá trầm , không thích nói chuyện nhiều  , lầm lì và thích nhất là buông lời độc địa châm chọc người khác. Tính tình xấu nhưng là một thiên tài. Cố Bảo Bình có thể làm nhiều việc cùng một lúc , học một cách máy móc y hệt một con rô bốt , có lẽ do gen thừa hưởng từ cha của cô và Thiên Bình _ Cố Thiên Yết. Bảo Bình vì sức khỏe nên rất ít đến trường nên hầu như chẳng ai biết cô. Cô cũng chẳng quan tâm mấy  , đến trường chính là một đống rắc rối. 

Nhà họ Cố vốn là một trong những gia tộc giàu có . Cố Thiên Yết sau khi cưới Hà Nhân Mã , sinh song thai là Thiên Bình và Bảo Bình liền rút khỏi khu nhà giàu , chuyển tới khu thường dân sống một cuộc sống an nhàn . Chỉ là , tính cách của hai cô công chúa này , thực sự khiến hai vợ chồng phải đau đầu. Chẳng thể trách , nhà họ Cố vốn từ xưa đến nay tiếng nuôi con luôn là "độc nhất vô nhị" , con cái khác người , không thể trách , không thể trách.... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: