SONG SINH TAM KẾ - 3

SONG SINH TÂM KẾ - 3

Hôm đó, vào giờ nghỉ trưa, Tư Hiền mang đến công ty tập hợp đồng cho Chí Thông. Từ bức ảnh gia đình đặt trên bàn làm việc của Chí Thông mà mỗi ngày bà đều mang ra lau cẩn thận, Lưu Tâm nhận ra ngay vợ Chí Thông. Đáy mắt người đàn bà chợt lóe lên một tia đánh giá: "khuôn mặt hiền hòa, ưa nhìn với đôi mắt sáng mang lại thiện cảm cho người xung quanh. Điểm yếu là hiền lành, yếu đuối..". Tốt thôi, Lưu Tâm khẽ nâng khóe miệng, đại khái là cười nhạt.

Lúc sau, người ta thấy bà tay cầm cốc cafe va thật mạnh vào Tư Hiền, khiến tập hợp đồng trên tay cô ta loang lổ màu nâu sẫm của cafe lại khiến đôi tay thon dài kia gặp nước nóng bỏng đỏ. Theo quán tính, Tư Hiền vung nhẹ tay vào người Lưu Tâm, rất nhẹ. Thế nhưng, thuận đà đấy bà lao thẳng vào phía cạnh bàn gần đó. Rất khéo léo, tia máu nhỏ xuống bộ váy trắng muốt. Tư Hiền chưa kịp phản ứng gì, mặt đỏ lựng, tay chân cuống quýt văng tập hồ sơ xuống đất định chạy ra hỏi xem cô nhân viên kia sao không:

- Cô...cô... - Hơi lớn tiếng một chút vì đang hoảng sợ.

Lưu Tâm đã dự đúng, Chí Thông bước ra đã nhìn thấy vở diễn đó. Bà chính là cô trợ lý đáng thương bị phu nhân Giám đốc đẩy ngã. Người đàn ông xót xa, lao ra đỡ cô tình nhân nhỏ bé quát to:

- Cô đang làm cái quái gì ở công ty vậy? Thế này thì ra thể thống gì nữa, cô cố ý hại tôi mất mặt trước toàn thể nhân viên phải không?

Tư Hiền lắp bắp, xua tay không ngừng:

- Khôngggg, e..m...em mang hợp đồng đến cho anh, cô nhân viên này đi từ đâu đến làm đổ cafe ra hỏng hết hợp đồng. E..m...e...m không cố ý..

- Còn muốn đổ hết tội cho người khác à? Không phải do cô lơ đễnh mà đâm vào người ta sao? Hợp đồng hỏng có thể in ra bản khác là được, sao cô nỡ đẩy người ta bị thương, lại còn lớn tiếng quát tháo gì ở đây. Chưa gì đã ra cái vẻ bà chủ - nhân viên hay sao? Cô tránh ra đi.

Chí Thông đẩy mạnh Tư Hiền vào tường, vòng tay ân cần đỡ Lưu Tâm vào phòng. Ông bỏ mặc người vợ nước mắt ngắn dài vì oan ức, tủi nhục...

- Tâm, anh xin lỗi đã khiến em bị ủy khuất như vậy. Con đàn bà đó thật là không biết điều. Từ bé sống nhung lụa quen nên nó chẳng coi ai ra cái gì. A hứa, sẽ không để em bị tổn thương thêm lần nào nữa!

- Em tin anh!

Nở nụ cười chiến thắng trên môi, bà thoải mái tận hưởng sự vuốt ve, vỗ về của người đàn ông kia. Hạnh phúc hơn cả là ông ấy đứng ra bảo vệ mình, thế là đủ biết Chí Thông vẫn còn yêu bà. Nhưng Lưu Tâm còn muốn nhiều hơn thế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: