Chương 5: Ký ức trỗi dậy


Sau khi rời khỏi đại điện, Lâm Khuê vẫn còn bàng hoàng bởi những lời nói của vị hòa thượng.

"Muốn thay đổi vận mệnh, chỉ có một con đường duy nhất – tìm lại ký ức đã mất của con."

Nhưng... đó là những ký ức gì?

Cô đã sống hai mươi năm dưới danh nghĩa trưởng nữ của Lâm gia. Cô không thể nhớ mình từng trải qua điều gì khác thường. Nhưng tại sao... những giấc mơ kỳ lạ ấy vẫn cứ ám ảnh cô?

Bên cạnh, Tạ Dật lặng lẽ quan sát cô. Hắn không nói gì, nhưng trong đôi mắt ấy, có một thứ gì đó rất quen thuộc.

– Ngươi thật sự biết ta sao? – Lâm Khuê đột nhiên cất giọng.

Tạ Dật im lặng một lúc lâu, rồi hắn cười nhạt.

– Ta không chỉ biết nàng.

Hắn tiến lại gần, một cách rất chậm rãi.

Lâm Khuê bỗng cảm thấy tim mình đập mạnh một cách kỳ lạ, như thể cơ thể cô đang tự phản ứng với sự hiện diện của hắn.

Rồi, hắn cúi xuống, ghé sát tai cô, giọng nói trầm thấp vang lên:

Ta đã từng chết... vì nàng.

Lâm Khuê cứng đờ.

Cô chưa kịp phản ứng thì một cơn đau nhói chợt ập đến. Hình ảnh trước mắt bỗng trở nên mơ hồ, những ký ức xa lạ bắt đầu tràn về như thác lũ.

Lửa cháy.

Kiếm vung.

Một bóng người lao về phía cô, chắn trước mũi tên trí mạng.

Máu văng tung tóe.

Hắn quay đầu lại, nhìn cô với ánh mắt đầy tiếc nuối.

Nếu có kiếp sau... ta vẫn sẽ chọn bảo vệ nàng.

Rồi... tất cả chìm vào bóng tối.

– Lâm Khuê!

Giọng của Tạ Dật kéo cô trở về thực tại. Cô mở mắt, hơi thở gấp gáp, trán đã lấm tấm mồ hôi.

Tạ Dật đưa tay đỡ lấy cô, đôi mắt sâu thẳm.

– Nàng đã nhớ ra điều gì?

Lâm Khuê lắc đầu, nhưng bàn tay cô vô thức nắm chặt lấy vạt áo hắn.

– Ta... ta không biết. Nhưng... – Cô nhìn vào mắt hắn, giọng nói có chút run rẩy. – Tại sao ta lại thấy ngươi chắn trước mũi tên?

Tạ Dật khựng lại.

Rồi hắn cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy là sự bi thương khôn cùng.

– Vậy ra... nàng đã nhớ ra một chút rồi.

Hắn buông cô ra, quay người nhìn về phía xa.

Bầu trời đêm tĩnh lặng, nhưng sâu bên trong... một cơn bão sắp sửa ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top