Chương 3: Bí mật trong bóng tối

Cơn gió đêm rít qua từng tán cây, cuốn theo hơi lạnh buốt giá. Lâm Khuê chạy theo người đàn ông bí ẩn, đôi chân như muốn rã rời, nhưng cô không dám dừng lại.

Phía sau, tiếng vó ngựa vẫn đang truy đuổi.

– Đi lối này! – Người đàn ông kéo cô rẽ vào một con đường nhỏ, ẩn khuất sau một rừng trúc.

Chỉ đến khi cả hai dừng lại bên một con suối nhỏ, Lâm Khuê mới có cơ hội nhìn kỹ người đàn ông đã cứu mình.

Hắn đứng đó, bóng dáng cao lớn dưới ánh trăng mờ. Gương mặt sắc lạnh, đôi mắt thâm sâu như chứa đựng bi kịch của hàng ngàn kiếp trước.

– Ngươi rốt cuộc là ai? – Lâm Khuê nghi hoặc nhìn hắn.

Người đàn ông im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:

Ta là Tạ Dật.

Cái tên ấy khiến Lâm Khuê có một cảm giác kỳ lạ. Cô lục tìm trong ký ức, nhưng hoàn toàn không nhớ ra người này.

– Ngươi nói như thể ta phải biết ngươi vậy. – Cô nhíu mày.

Tạ Dật nhìn cô thật lâu, rồi nhẹ giọng nói:

– Không sao... sớm muộn gì cô cũng sẽ nhớ ra.

Câu nói của hắn khiến cô rùng mình.

Tại sao cô lại phải nhớ một người mà mình chưa từng gặp?

Nhưng trước khi cô kịp hỏi thêm, từ xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.

Những kẻ truy sát vẫn chưa từ bỏ!

Tạ Dật lập tức kéo tay cô:

– Đi theo ta, còn một lối thoát nữa.

Hắn dẫn cô chạy men theo bờ suối, đến khi trước mặt hiện ra một ngôi chùa cổ, nằm lọt thỏm giữa rừng sâu.

– Đây là...? – Lâm Khuê thở hổn hển.

Tạ Dật không trả lời, chỉ nhanh chóng bước vào trong. Cô đành theo hắn, nhưng ngay khi bước vào đại điện, cô khựng lại.

Trước mắt cô là một bức tượng Phật lớn, và bên dưới, một vị hòa thượng già đang nhìn cô chăm chú.

Ánh mắt ấy...

Lâm Khuê cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ.

– A di đà Phật... – Hòa thượng cất giọng trầm ấm. – Cuối cùng con cũng đến rồi.

Lâm Khuê sững sờ.

Câu nói này...

Tại sao cô có cảm giác như mình đã từng nghe nó ở đâu đó trước đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top