Vũ Đại - Tiểu Đình Đình
- Ý anh là tôi gây sự với nó. - Tư Đình cười nhạt.- Ừ. Tôi cố ý gây sự với nó đó. Với tôi cái IP tạo ra quá dễ, anh đoán đúng rồi đó. - Tư Đình nói xong bỏ lên phòng.
- Anh về đi. Bã như vậy chắc anh đủ hiểu - Anh Kiệt thấy cả hai nói chuyện hình như không được ổn.
- Anh không có ý đó, chỉ là...- Hoàng Huy nhìn thái độ của Tư Đình thở dài, sao cô không hiểu việc anh làm chứ. Anh chỉ muốn chứng minh cô và Thiên Vũ không có gì thôi.
- Tôi biết, nhưng anh sang đây hỏi những câu như vậy thì như là anh muốn bảo vệ chị ta vậy.
- Được rồi, anh về. Cậu nhớ nhắc Đình ăn uống đầy đủ, Đình giận hay lười ăn lắm...
- Nếu anh và chị Đình vẫn còn quan tâm nhau sao anh không cố gắng giữ lấy mối quan hệ này. - Anh Kiệt ngắt lời. Kiệt biết không chỉ Hoàng Huy mà cả Tư Đình cũng vậy.
- Cậu cũng biết Tư Đình là người thế nào mà. Tôi giải thích nhưng Đình không nghe. - Hoàng Huy lắc đầu bất lực.
- Vậy anh và Nhã Vi đã có hôn ước là thật. - Anh Kiệt cau mày.
- Chuyện này...
- Tử Đình, Diệp Tư đâu.- Phi Vân thấy Tử Đình phía trước thì chạy lại.
- Ủa, sao 2 người đi chung. - Tử Đình thấy Phi Vân và Hùng Duy thì thấy lạ.
- Gặp ngoài cổng thôi. Mà Diệp Tư đâu, sao hôm nay đi một mình vậy.- Phi Vân
- Chị Đình bị ba mắng, lại còn bị đánh đòn nữa. Giờ đang ở nhà. - Tử Đình buồn bã.
- Bị đánh, sao lại bị đánh. - Hùng Duy và Phi Vân đồng loạt hét lên.
- Ba biết chuyện rồi. Ba thấy mấy tấm ảnh nữa, ba nói không nói là đứa nào thì bị đánh hết. Đình Đình gánh hết.
- Vậy...người trong tấm hình là Diệp Tư hả.-Hùng Duy hơi bất ngờ.
- Không. Là tao.- Tử Đình lắc đầu.
- Là mày. - Nam phía sao hét lên.
- Làm gì hét vậy. Mày không nhớ hôm tao bị thương hả, anh Vũ cứu tao đó. Nhưng tao lại không nghĩ rằng ai có thể chụp, hôm đó chỉ có tao và Ngọc Thanh thôi...
- Ngọc Thanh.- Hùng Duy, Minh Nam và Phi Vân đồng thanh, cả ba nhìn nhau rồi nhìn Tử Đình.
Tử Đình như hiểu gì đó, rồi ngay lập tức cô chạy sang lớp D tìm Ngọc Thanh. Hùng Duy, Minh Nam và Phi Vân chạy theo.
- Nói, có phải mày là người chụp không. - Tử Đình đập bàn trừng mắt nhìn Ngọc Thanh.
- Gì vậy Tử Đình. Mình không hiểu. - Ngọc Thanh ngơ ngác hỏi.
- Tử Đình có chuyện gì vậy. - Tường Lam khuyên can khi thấy Tử Đình mới vào mà đã đập bàn hét ầm ĩ.
- Lam, tránh ra một bên đi. Mình không muốn Lam bị thương. - Tử Đình gạt Lam sang một bên.- Nói, là mày chụp ảnh đúng không. Lúc tao bị thương là mày chụp lại.
- Ơ, không. Không phải, lúc Đình bị thương anh Vũ giúp mình bế Đình vào nhà anh ấy, lúc đó mình đóng cổng mà. Làm gì có thời gian chụp. - Ngọc Thanh cố tình nói lớn.
Xung quanh bắt đầu nói xì xào.
- Là Tử Đình sao. Vậy mà cứ tưởng là Tư Đình.
- Vậy hai chị em họ quen một người sao.
- Đâu, Tư Đình có bạn trai rồi mà, nghe nói tên Hoàng Huy.
- Hai người đó chia tay rồi.
- Ủa vậy hả.
- Các người có im không. Có tính tôi cho các người câm luôn không. - Tử Đình giận dữ.
- Làm gì dữ vậy Đình. Bộ chuyện này là thật hả.
Tử Đình tức sôi máu, xoăn tay áo định đánh đứa phát ra tiếng nói nhưng Hùng Duy và Minh Nam ngăn lại.
- Mày tính để thầy Nhân phạt nữa hả. - Nam
- Mày coi nó nói gì kìa. - Tử Đình nhìn chằm chằm đứa phát ra giọng nói.
- Thôi, lôi nó về. Từ từ giải quyết. Người đã toan tính kĩ như thế nào chắc chắn cũng có sơ hở.
Phi Vân lườm Ngọc Thanh rồi quay đi. Nam và Duy lôi Tử Đình đi.
- Bác, tha cho chị Đình đi. Chị quỳ lâu lắm rồi. - Anh Kiệt thấy Tư Đình quỳ đã lâu mà ông vẫn chưa cho đứng dậy thù năn nỉ.
Ông lườm Kiệt vẻ mặt nghiêm khắc. Tuy ông hơi tức giận nhưng quay sang thấy Tư Đình thì ông lại mềm lòng.
- Đứng dậy đi.- Ông bỏ lên phòng.
- Đình Đình, có sao không. Để mẹ lấy thuốc bôi.- bà đỡ Tư Đình dậy.
- Thôi mẹ. Không sao. Ba đánh nhẹ mà. Chắc ba giận con lắm.- Tư Đình buồn buồn, chưa bao giờ ba cô lạnh lùng như vậy.
- Không sao đâu. Ông ấy sẽ hiểu mà. - Mẹ cô an ủi nhưng cô vẫn biết ba cô rất buồn về cô.
- Đình Đình đâu, không đi học à. Đình hẹn anh tới mà. Anh gọi nhắn tin cũng không trả lời. - Thiên Vũ tới đợi mãi mà không thấy Tư Đình đâu thì chạy lên lớp tìm.
- Chị ấy không đi học. Anh và Đình Đình hẹn nhau hả. - Tử Đình có chút bất ngờ vì Thiên Vũ tìm Tư Đình.
- Ừ, Đình nói anh đến giúp. Mà có cách nào liên lạc được với Đình Đình không. - Thiên Vũ nhấn gọi nhưng Tư Đình vẫn không bắt máy.
- Điện thoại đây em gọi cho mẹ rồi tìm Đình Đình là được à. Điện thoại em với Đình Đình bị ba tịch thu rồi. - Tử Đình cười cười.
- Đây.
Tử Đình nhấn số gọi cho mẹ, cô vô tình thấy anh lưu số Tư Đình là Tiểu Đình Đình. Cô nhớ lần trước mượn điện thoại của Tư Đình để gọi cho Minh Nam thì thấy Tư Đình lưu số một người lạ tên Vũ Đại. Cô cứ nghĩ là Vũ cùng lớp thiên văn của Tư Đình, thì ra là Thiên Vũ.
- Họ thân vậy sao. Đặt cả biệt danh cho nhau. Chả lẽ Đình Đình...
- Tử Đình, Đình Đình nghe máy chưa. - Thiên Vũ thấy Tử Đình thừ người ra thì lay Tử Đình.
- A... mẹ em chưa nghe máy. - Tử Đình trả điện thoại lại cho Thiên Vũ mặc dù cô chưa hề nhấn gọi.
- Ờ, thôi anh về.
Thiên Vũ quay đi. Hùng Duy mang tập lên bàn hỏi bài Tử Đình. Nhưng Tử Đình cũng thu xếp tập sách về. Phi Vân nhìn sang thấy Tử Đình về thì đi lên bàn Tử Đình hỏi Hùng Duy.
- Ê, Tử Đình nó sao vậy. Nó về luôn hả.
- Tao không biết. Tao đang làm bài. Im lặng đi.- Hùng Duy cáu gắt.
- Thằng khùng tự nhiên cáu với tao. - Phi Vân nhăn nhó.
- Mày có biết hôm nay tao phải nộp bài báo cáo thí nghiệm này không. Tử Đình lại không chịu làm giùm. Con nhỏ này. - Hùng Duy đập bàn bực bội.
- Kệ nó đi. Phi Vân làm bài tập này giúp tao đi. - Nam cầm tập anh văn đưa cho Phi Vân.
- Tự làm. - Phi Vân bỏ về chổ.
- Ê...
Thiên Vũ rời khỏi trường học là đến nhà Tư Đình ngay. Anh nhấn chuông một lúc lâu thì mới có người ra mở cửa. Vừa hay là Tư Đình.
- Thiên Vũ. Anh tới làm gì vậy.
- Hôm qua em hẹn anh tới trường mà. Sao em không đi học.
- À. Anh vào nhà đi.- Tư Đình mở cửa cho Thiên Vũ vào nhà.
- Tưởng em cho anh đứng ngoài này mãi chứ.
Tư Đình cười gượng. Vào đến nhà Thiên Vũ thấy còn hai người nữa đang ngồi trong nhà.
- Đây là Thiên Vũ, Anh Kiệt biết rồi phải không. Chắc Lâm chưa biết. - Tư Đình mang nước cho Thiên Vũ.
- Lâm biết rồi. Hàn Thiên Vũ phải không.- Lâm nhìn chằm chằm Thiên Vũ.
- Thằng này, dám nói chuyện với anh mày vậy đó hả. - Thiên Vũ
- Anh?. Lâm và anh là anh em sao? - Tư Đình thắc mắc.
- Anh ta là con của bác mình. - Lâm
- Trở lại chủ đề đi. - Kiệt thấy Thiên Vũ đến thì đề tài không liên quan gì đến chủ đề thì chấn chỉnh lại.
- Ừm. Có thể nhờ anh chiều nay đến trường lần nữa được không. Do ba tôi lấy điện thoại rồi, tôi không thể gọi được.
- Ừ. Được chứ. Hay chiều anh sang chở em đi học luôn. - Thiên Vũ cười nhưng Tư Đình trả lời anh lại ỉu xìu.
- Thôi. Ba tôi không vui đâu.
- Ừ. Anh biết rồi.
- Đình Đình. Hình như bác về. - Anh Kiệt nhìn ra phía cổng thấy cổng đang được mở.
Lâm và Thiên Vũ đứng bật dậy, khi thấy Lâm và Thiên Vũ ông có chút dò xét.
- Bạn con à Đình Đình. - Bà Diệp tiến đến hỏi.
- Dạ. Đây là Thiên Vũ là...là người trong hình. - Tư Đình nhìn ba rồi lại cúi đầu.
- Vậy là cậu. - Ông bước tới gần Thiên Vũ nghiêm giọng.
- Dạ. Là con. Nhưng tuyệt đối bọn con không có chuyện gì cả. Bác đừng mắng Đình Đình nữa. Tội em ấy. - Thiên Vũ
- Lâm cậu thấy có tin được không. - bỗng nhiên ông quay sang hỏi Lâm.
Tư Đình bất ngờ khi ông biết tên của Lâm, ngay cả khi cô chưa giới thiệu tên cho ông biết.
- Dạ được. Lâu quá không gặp bác và bác gái nữa, hai người vẫn khỏe ạ.- Lâm cúi đầy chào ông Diệp và bà Diệp.
- Cảm ơn con. Bác vẫn khỏe. - Bà Diệp tươi cười.
- Ba, mẹ. Hai người biết Lâm sao.- Tư Đình ngơ ngác.
- Lâm là con trai đối tác lâu năm của ba con. Họ hợp tác với nhau hơn 5 năm rồi. - Bà Diệp
- Lâm, vậy Lâm biết ngay từ đầu sao không nói với mình. - Tư Đình có vẻ dỗi.
Làm cô lo lắng ba cô sẽ không vui nếu thấy người lạ trong nhà. Mặc dù ba cô không cấm các mối quan hệ khác giới nhưng trong lúc này mà có bạn khác giới trong nhà đặc biệt là Thiên Vũ - người trong tấm ảnh.
- Thật ra mình mới biết lúc tới đây thôi. Khi nhìn tấm ảnh treo tường kia Lâm mới biết là nhà của bác Diệp. - Lâm cười.
- À, bác đây là Thiên Vũ anh họ của con - con của bác con. Người mà ba con nói với bác lần trước. - Lâm quay sang ông Diệp giới thiệu cho ông về Thiên Vũ.
- À, ra đây là con của Thiên Bảo. Được rồi, Lâm và Thiên Vũ ở lại ăn trưa luôn đi. - ông Diệp ngỏ lời.
- Dạ cảm ơn bác. - Thiên Vũ và Lâm đồng thanh.
- Đình Đình với anh Vũ thân quá vậy.
Tử Đình cứ cắm đầu đi mà không để ý đường. Khi mà nhìn lên thì hoàn toàn không biết mình đang ở đâu.
- Trời, tui đi đâu vậy nè. Lạ hoắc vậy. - Tử Đình tự đập đầu mình.
Cô đi xung quanh tìm những xem có nơi nào quen không. Cô đi tới thì gặp ngã 3. Cô rẽ phải rồi qua đường thì gặp một quán ăn nổi tiếng trên mạng. Là quán KFC đang rất nổi tiếng, cô muốn đến đây ăn lâu rồi. Hôm nay vô tình đi ngang thì ăn luôn đi rồi tính.
Nhưng mặt cô bắt đầu biến sắc. Quán KFC này cách nơi cô sống phải rẽ 5 lần trái phải phải trái trái. Chạy xe cũng phải hơn 1 tiếng, vậy cô tới đây bằng cách nào. Thôi kệ, cứ ăn trước đi rồi tính tiếp. Cô đói rã người, cô gọi ba phần KFC và một chai nước suối. Trong lúc đợi, cô xem đồng hồ đã 12h hèn gì cô đói đến vậy.
Nếu đã 12h, tính thời gian cô ăn và gọi taxi trở về thì mất khoảng hai tiếng đồng hồ. Vậy cũng trễ học rồi, nên thôi nghỉ luôn vậy.
- Anh Tường nhìn gì vậy, đi thôi. - cô gái bên cạnh thấy Tường cứ nhìn chằm chằm một hướng thì lay Thiên Tường.
- Không gì. Em muốn đi chơi nữa thì đi đi. Cầm lấy. - Thiên Tường rút một xấp tiền đưa cho cô gái rồi bỏ đi về phía Tử Đình.
- Anh...anh...- cô gái nhăn nhó nhưng rồi cũng quay đi.
Tường đi tới ngồi xuống tự nhiên lấy phần KFC còn lại của Tử Đình ăn. Tử Đình trợn mắt nhìn.
- Nè. Anh làm gì vậy. Ăn thì đi mua mà ăn.
- Không thích. - Tường vẫn vô tư ăn.
- Vô duyên. - Tử Đình chửi rủa.
- Sao em tới tận đây vậy. Không phải là em đang học sao. - Tường lấy nước uống một cách không thể tự nhiên hơn.
- Lạc.
- Lạc. Em sinh tháng mấy.- tự nhiên Tường hỏi một câu không ăn nhập.
- Anh hỏi làm gì.
- Để biết em trưởng thành chưa. Sao còn đi lạc. Ờ mà chắc chưa đâu. Em nhỏ nhắn vậy mà. - Tường làm động tác đo chiều cao làm Tử Đình sôi máu.
- Nè, tôi cũng được 1m56 đấy.
- woa, cao vậy. Tôi không được vậy có 1m78 thôi.
Lời nói của Thiên Tường càng làm cho Tử Đình tức thêm. Cô đứng dậy bỏ đi, Thiên Tường vội chạy theo. Ra đến cổng, Tư Đình gọi xe thì Thiên Tường đuổi taxi đi.
- Chú đi đi. Bạn gái tôi giận vậy thôi, cô ấy không đi đâu. - Tử Đình trợn mắt nhìn Thiên Tường nhưng rồi cô bỏ mặc Tường đi lại gọi xe khác.
- Em giận hoài, không đi đâu chú ơi.
- Không đi đâu chú.
- Em nghịch vừa thôi.
Những lần như vậy Thiên Tường đều nhe răng cười, Tử Đình muốn đấm cho Thiên Tường gãy răng nhưng giải thích thế nào thì những chú tài xế đều không tin Tử Đình, một mực tin Thiên Tường.
- Thật ra anh muốn gì vậy hả. - Tử Đình chịu hết nổi hét ầm lên.
- Đi cùng xe với tôi. - Thiên Tường lôi Tử Đình lên xe.
- Anh điên hả...bỏ ra coi.
Và rồi Tư Đình cũng đi cùng xe với Thiên Tường, nếu không chiều cô vẫn chưa về được nhà.
- Sao Tử Đình chưa đi học chứ. Nó đi đâu vậy. - Tư Đình lo lắng.
- Nó không nói đi đâu sao. - Minh Nam thắc mắc.
- Nó còn không về nhà nữa là. Tui tưởng nó ở nhà ông nên không gọi. Giờ 2h rồi mà nó còn không đi học, sao đây. - Tư Đình hơi rối.
- Không sao đâu,em bình tĩnh đi. Biết đâu Tử Đình đi chơi đâu đó không chừng. - Thiên Vũ vỗ vai an ủi.
- Nhưng đi đâu mới được, ba đang giận mà nó lại đi vậy...thiệt tình...
- Đâu, Đình thử gọi cho người quen coi có thấy Tử Đình không. - Lâm
- Ngoài Nam, Duy, Vân thì mình không biết mối quan hệ nào của nó cả. - Tư Đình lắc đầu.
- Ủa mà Duy đâu rồi. - Nam nhìn xung quanh không thấy Duy đâu.
- Không biết nữa. Lúc nãy nó nghe điện thoại rồi đi luôn rồi. - Vân
- Diệp Tư, tụi nó ra tiết rồi đó. - Vân xem đồng hồ.
- Được rồi, khi nào cô vào xin tui nghỉ nha Vân. - Tư Đình lấy xấp hình và túi hồ sơ.
- ơ, cho Vân theo với. - Vân ỉu xìu khi bị bắt ở lại học.
- Tui không đi nha Diệp Tư. - Nam lưỡng lự.
- Ừm. - Tư Đình, Vũ và Lâm đi sang lớp Nhã Vi.
Tư Đình biết là Nam sợ có mặt ở đó thì khó xử với Lam. Do là tiết tự học nên một số lớp là học còn một số lớp được nghỉ. Mặc dù vẫn còn chưa biết Tử Đình thế nào, đang ở đâu nhưng trước tiên cô phải dẹp chuyện mấy tấm ảnh trước.
Khi mà nhóm Tư Đình tới lớp của Ngọc Thanh thì Hùng Duy đã ở đó.
- Thanh có còn gì để nói không.- Hùng Duy nhìn Thanh bằng ánh mắt lạnh lùng.
- Duy, mình đã nói là không phải mà. Duy muốn bảo vệ nó mà đổ tội cho mình hả. Sự thật nó với Thiên Vũ là vậy, sao Duy cứ nói là mình cố ý hại nó. - Ngọc Thanh vẫn cứ không nhận.
- Thanh nó cho người vờ đe dọa rồi cố tình bắt Tử Đình, ban đầu tính dạy Tử Đình một bài học, nhưng không ngờ Thiên Vũ xuất hiện. Nên nó cố tình chụp lại trong lúc quần áo của Tử Đình xộc xệch để hạ thanh danh của cô ấy. Nhưng tại sao Nhã Vi lại có và đăng lên tao không rõ, chắc mọi người thấy Tư Đình hay đi với Vũ nên nghĩ người trong ảnh là Tư Đình. Do vậy ai nhận ra người trong ảnh là Tử Đình sẽ bàn tán về hai chị em họ cùng thích một người.
Thấy Ngọc Thanh cứ chối Hùng Duy đành mở phần ghi âm cho Ngọc Thanh nghe. Tuyệt nhiên chỉ có Thanh và Vi nghe được vì âm lượng chỉ đủ để cả hai nghe.
- Chắc biết ai là người nói phải không. - Hùng Duy nhìn sang Nhã Vi.
- Nếu hai người chịu nhận và xin lỗi Diệp Tư và Tử Đình thì tôi đã không mở đoạn ghi âm này rồi. Và đừng để tôi lấy nó ra để chứng minh Đình và Thiên Vũ không có gì với nhau.
Duy quay đi thì thấy Tư Đình phía sau mình cả Thiên Vũ và Lâm.
- Ông biết hết hả. - Tư Đình không ngờ Duy lại nhanh hơn mình đã tìm ra trước.
- Ừ. Về lớp đi.
- Tự về tìm lại ID ha. Cái đó bảo mật không tốt. Còn nữa, nhóm ảnh gốc từng chứa máy nào thì máy đó bỏ đi là vừa. - Tư Đình đi lại gần Nhã Vi và Ngọc Thanh cười nhạt rồi quay đi cùng Hùng Duy. Thiên Vũ và Lâm cùng theo sau rời khỏi lớp C.
- Thanh, Vi hai người lại làm gì Tư Đình nữa vậy. - Lam cau mày.
- Mày thì biết gì. Anh Tường sao lại biết chuyện này. - Thanh bực tức hỏi Vi.
- Tức thật. Tao phải hỏi ổng cho ra lẽ. - Nhã Vi quay trở về lớp lấy cặp về nhà tìm Thiên Tường.
Lam cũng quay đi, nhưng cô sang lớp tìm Nam. Lam muốn biết Thanh và Vi đã làm gì Tư Đình.
- Lam không biết hả.- Nam kể lại tất cả cho Lam nhưng vẻ mặt của Lam hình như không hề biết gì.
- Không. Tụi nó không nói gì với Lam cả. Xin lỗi nha Nam. Đáng lẽ Lam nên ngăn tụi nó lại. - Lam
- Đâu phải tại Lam đâu. Thôi, Lam về lớp học đi. - Nam cười
- Ừ. Cho mình gửi lời xin lỗi đến hai bạn Đình nha.
- Được mà. Lam về lớp đi.
Lam quay đi thì Minh Nam cũng chạy đi, vốn Nam xin nghỉ để đi tìm Tử Đình thì Lam đến. Nam đành nán lại nhưng lại rất sốt ruột không biết Tử Đình thế nào. Nam chỉ lo chạy đi không hề biết đằng sau Lam nhìn theo mãi.
- Alo, Diệp Tư lúc nãy tui nhận được cuộc gọi của Đình,nó nói nó ở đường 2A cách đây tận 5 con đường. Tui đang tới đó. - Nam rút điện thoại gọi cho Tư Đình hay.
- Tui đang ở thư viện, trên người nó có định vị của ba. Tui cũng tìm được chổ của nó rồi. Để tui chụp hình lại gửi cho ông - Tư Đình nhìn chằm chằm vào máy tính, có một chấm đỏ nhấp nháy.
- Em chỉ cho cậu ta đi. Chụp lại khó tìm hơn. - Thiên Vũ
- Ừm...tôi không biết đi như thế nào.- Tư Đình chần chừ.
- Trời. Đưa điện thoại đây anh chỉ cho cậu ta.
- Giờ cậu ra khỏi trường thì quẹo trái chạy khoảng 2km thì quẹo phải. Sau đó cứ chạy thẳng lại có một ngã rẽ duy nhất thì tiếp tục rẽ phải. Đi như thế này chỉ cần mất 2 tiếng là đến được chỗ Tử Đình. Chỉ mất 3 con đường thôi. - Thiên Vũ vừa nhìn bản đồ đọc cách đi cho Nam.
- Ừ.
Nam tắt máy tăng ga để đến chổ Tử Đình nhanh nhất có thể. Vì trong lúc nghe máy của Tử Đình, Nam thấy giọng Tử Đình hơi khác.
- Ở đó xa đây không. - Tư Đình lo lắng hỏi Thiên Vũ.
- Không những xa mà còn rất xa.- Thiên Vũ gật gật.
- Sao nó đến tận đó chứ. - Tư Đình cau mày.
- Không sao đâu, Tử Đình gọi về được là không sao đâu. Với lại Tử Đình giỏi địa lý mà. - Lâm trấn an.
- Ừ. - Tư Đình quay sang Thiên Vũ. - Anh về đi, cả ngày anh đi với tôi rồi, anh không về học sao.
- Ờ, anh chỉ đi học để lấy bằng thôi, anh đi làm rồi mà. - Thiên Vũ giải thích.
- Ủa,vậy anh chọn nhóm học sinh để tuyển vào nhóm nhạc cho trường là sao.- Tư Đình nghe Thiên Vũ nói càng khó hiểu hơn.
- Anh chọn dùm bạn anh. Nó về không kịp nên nhờ anh chọn dùm thôi.
- À. - Tư Đình gật gật tỏ vẻ đã hiểu.
- Lâm về lớp. - Lâm đứng dậy rời đi.
Tư Đình chưa kịp ú ớ gì thì Lâm đã đi khuất rồi. Vốn dĩ Tư Đình muốn nhắc Lâm là tối nay là đến buổi xem sao băng, có lẽ Lâm quên rồi cũng nên. Trước giờ ít có ai có cùng sở thích thiên văn như cô. Giờ có Lâm là cùng sở thích cô rất vui, lúc nào có hiện tượng thiên văn là cả hai cùng trao đổi với nhau. Họ khá hợp ý.
Lâm nói là về lớp nhưng lại lên sân thượng trường. Anh đứng tựa vào lan can nhìn phía đối diện, dãy lầu thư viện và những phòng thí nghiệm. Và Lâm biết chắc là Tư Đình vẫn còn ở thư viện cùng Thiên Vũ.
Thấy mình dư thừa nên Lâm mới bỏ đi. Cả hai người họ làm việc rất hợp với nhau. Người thì tìm định vị,người thì đọc bản đồ, còn Lâm chỉ đứng một bên xem.
- Haizzz, họ rốt cuộc là gì chứ.
Lâm nhìn về phía phát ra giọng nói là Tường Lam. Cô đang tựa đầu vào tường thở dài.
- Sao vậy. - Lâm từ xa hỏi nhưng mắt vẫn nhìn về phía dãy lầu kia.
- Hỏi mình hả. - Lam giật mình quay sang hỏi.
- Ừm, lúc nãy mình thấy bạn bên lớp C. Bạn học lớp C ? - Lâm
- Không, mình sang tìm bạn. Mình học bên lớp A. - Lam cười. - Mà bạn là bạn của Tư Đình hả.
- À, ờ. Bọn mình là bạn. - Lâm cười nhạt.
- Sao vậy. Bạn ấy không thích bạn hả. - Lam hỏi làm Lâm ngây người trong giây phút.
- Ý bạn là...
- Không phải bạn thích Tư Đình sao. - Lam quan sát Lâm thấy Lâm chớp mắt, đảo mắt liên tục, Lam thấy mình đoán đã đúng thì tiếp tục nói
- Lúc nãy mình thấy bạn cứ nhìn Tư Đình suốt, đặc biệt lúc Hùng Duy đi lại gần Tư Đình bạn cứ nhìn chăm chú. Vậy không thích là gì. - Lam
Lâm không nhận cũng không phủ nhận, không ngờ việc anh chú ý đến Tư Đình lại biểu hiện rõ như vậy. Ngay cả Lam cũng nhận ra, nhưng liệu Tư Đình có nhận ra không.
- À, Lúc thấy mấy tấm hình bạn nghĩ đó là ai. - Lam bổng nhiên hỏi về Tư Đình và Tử Đình.
- Ngay từ đầu khi thấy những tấm ảnh trên thông báo mình đã nghĩ là không phải Tư Đình. Mà là Tử Đình.
- Tại sao ? Khi họ rất giống nhau.- Lam
- Không, họ khác nhau rất nhiều. - Lâm cười
#Người-Để-Hạnh-Phúc-Vuột-Mất-Khỏi-Tầm-Tay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top