Nhầm Lẫn
- Mấy người là ai. - Tử Đình cố giữ bình tĩnh hỏi người đối diện.
- Ai không cần biết đâu. Chỉ cần biết có người muốn tụi tao dạy mày một bài học. - người đối diện nhìn Tử Đình thú vị.
- Nhìn nó cũng được đấy.
Sau câu nói đó cả bọn phá cười. Tử Đình nhìn từng đứa nỗi sợ nhiều hơn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, cố gắng không để lộ ra nỗi sợ của mình. Cô tìm kiếm bóng người để tìm sự giúp đỡ nhưng không một bóng hình nào xuất hiện.
- Ngoan ngoãn đi cùng bọn tao đi. Rồi sẽ chừa mạng cho mày về.- một tên đi tới đặt tay lên vai Tử Đình.
Tử Đình rút trong túi con dao rọc giấy quẹt vào tên đó nhưng do áo khá dày tên đó chỉ bị rách áo. Tên đó cau mày giận dữ giật con dao trên tay Tử Đình.
- Nói nhẹ nhàng mày không muốn à. Tụi bây lôi nó đi. - tên đó đẩy Tử Đình về phía bọn đàn em.
- Thả ra. Mấy người làm gì vậy. - Tử Đình cố la hét, vùng vẩy nhưng vẫn không thể thoát.
Tử Đình bị đưa lên một chiếc xe, cô không biết mình bị đưa đi đâu nhưng cô biết mình không thể thoát.
- Đúng là số khổ mà, sao mình không mang điện thoại. Không thể gọi về, không biết mình đi đâu, chẳng lẽ bi kịch ập xuống đầu mình ngay lúc này sao. Sao chẳng có ai giúp mình lúc này, trong truyện mình hay đọc phải có người giúp chứ. Haizzz, chẳng lẽ mình chỉ là nữ phụ thôi hả trời. Nam phụ ơi, mày là đứa nào mau xuất hiện cứu tao. - Máu truyện của Tử Đình lại trỗi dậy. Tử Đình nhăn nhó, hai bên là 2 tên côn đồ, phía trước cũng là 2 tên côn đồ, cô thoát thế nào đây.
- Không ai cứu mày đâu. Đừng cố nhìn nữa. Haha. - tên bên cạnh cười phá làm Tử Đình giật mình.
- Nói cho mày biết. Bạn trai tao là cảnh sát. Liệu hồn tụi mày đấy.- Tử Đình đe dọa. Ngay cả cô cũng không ngờ bản thân có thể nói ra những điều này. 18 năm trời cô có yêu ai đâu mà có bạn trai là cảnh sát chứ.
- hahaha. - Tự nhiên 4 tên đều cười làm Tử Đình hơi hoang mang, chả lẽ lời nói của cô bị lật tẩy. Nhưng cô không quen bọn người này mà, không thể biết rõ về cô được.
Đang suy nghĩ, Tử Đình bị lôi xuống xe. Cô thấy phía trước là một căn nhà hoang. Cũng không hẳn là hoang, vì bởi nó hoàn toàn sạch sẽ, chỉ có việc là nằm ở một nơi vắng. Cửa mở, một cô gái ngồi trên ghế.
- Là mày. - Tử Đình cau mày vùng vẫy nhưng bị 2 tên giữ lại.
- Thì sao.
- Nhã Nhi, mày làm gì vậy hả. Mày dám làm những chuyện này sao. - Tử Đình trừng mắt nhìn Nhã Vi.
- Tại em mày thôi, nó làm tao quê trước tất cả mọi người. Còn nữa mày lại tước quyền thi văn nghệ của tao. À, hay mày biết lần này là cựu học sinh chấm nên mày không muốn tao tỏa sáng. - Nhã Vi giận dữ.
- Thì ra nó làm mình và Đình Đình.
- Tao không hèn như mày. Mày bị Tử Đình tát là vừa. Nói cho mày biết, lúc trưa Hoàng Huy đến hỏi thăm tao đấy,vì biết tin mày đến tao kím chuyện. Còn nói là muốn quay lại nữa. Nửa năm rồi mà vẫn muốn quay về bên tao. Mày làm bạn gái kiểu gì vậy hả. - Tử Đình nhếch môi nhìn Nhã Vi.
- Mày dám thách thức tao hả. - Nhã Vi hạ một tát tay cho Tử Đình, cái tát mạnh đến mức khóe môi Tử Đình bật máu.
- Nhã Vi, mày điên à. -Tử Đình hét.
- Tao còn có thể điên hơn kìa. Tại mày, tất cả lại tại mày. Nếu không có mày mọi chuyện sẽ không tồi tệ như lúc này. - Nhã Vi vừa chửi vừa tát Tử Đình.
- Nhã Vi, mày thôi ngay đi. Thôi làm cái trò vô bổ này lại đi. - Tử Đình bị tát đến nỗi đỏ cả hai má.
- Vi, ba kêu mày về. - một tiếng nói phát ra ở phía cửa.
- Anh Tường, anh tới đây làm gì vậy. Hôm nay thứ 5. Anh không quyền hạn gì ở đây cả. - Nhã Vi bỏ lại ghế ngồi.
- Nam phụ của mình đây hả trời. - Tử Đình đau rát cả mặt nhưng vẫn cố nhìn xem nam phụ của cô xuất hiện là ai.
- Ba gọi em về làm gì. - Nhã Vi nhăn nhó.
- Tao làm sao biết. Ba gọi chứ tao gọi à. À, thằng Hoàng Huy được ba mời tới ăn cơm đấy. - Thiên Tường cởi áo khoác móc lên cây rồi đi lại mở của sổ.
- Anh điên hả, tối như vậy mở cửa sổ làm gì, thấy gì bên ngoài.- Nhã Vi khó chịu vì anh trai xuất hiện ngay lúc này.
- Mà anh nói, Hoàng huy cùng ba ăn cơm. Thật không. - Nhã Vi hỏi lại
- Tao nói dối được gì. - vẻ mặt Thiên Tường bất cần.
- Anh em nhà này. - Tử Đình ngán ngẩm nhìn Thiên Tường và Nhã Vi.
Nhã Vi suy nghĩ một lát rồi lấy chìa khóa quay đi. Nhưng rồi Nhã vi quay lại vì chợt nhớ còn Tử Đình chưa xử lí xong.
- Tụi mày thích xử nó thế nào cũng được. - Nhã Vi nói rồi quay đi.
- Nhã Vi, thả tao ra. Mày nói vậy là ý gì hả. Nhã Vi. Nhã Vi.- Tử Đình hét ầm ĩ lên.
Thiên Tường đưa mắt nhìn Nhã Vi rời đi. Thiên Tường rút điện thoại nhắn tin, rồi lấy áo khoác rời đi.
- Ê. Bỏ đi vậy hả thằng chó này. - Tử Đình chửi thầm
- Thả cô ta ra. - Thiên Tường dừng lại.
- Cô ta được giao cho bọn tôi rồi. Phiền cậu đi cho. - một tên châm thuốc nói.
Thiên Tường nhếch môi lấy xấp tiền nép về phía bọn kia.
- Đi mà kím người khác. Còn giờ thả cô ta ra. - Thiên Tường vẫn bấm điện thoại.
- Không cần. Cậu đi cho. Cô Nhã Vi nói giao cô ta cho bọn tôi rồi. Tôi quyền xử lí . - tên đó cần xấp tiền ném ngược trở lại Thiên Tường.
- Vi nó cho tụi bây nhiều hơn phải không. Nói đi. Bao nhiêu. - Thiên Tường cất điện thoại quay lại nhìn bọn kia.
- 200 triệu.
- 200 triệu để bắt cô ta thôi sao. - Thiên Tường lặp lại.
Thiên Tường quăng áo khoắc lên ghế, tiến lại gần bọn kia. Tay xoắn tay áo rồi cho tên kia một đấm. Tên đó ngã ra sàn. Và rồi từng tên một nhào tới đánh với Thiên Tường. Tử Đình thấy bọn họ đánh nhau dữ quá liền né sang một bên, cũng vì thế mà ngã ra phía sau.
- 200 triệu chỉ để bắt cô ta là quá đắt. 100 là nhiều rồi. 100 còn lại giữ mua thuốc đi. - Thiên Tường vắt áo khoác đi.
- Không đi ở lại chăm sóc bọn kia hả. - thấy Tử đình ngồi ở đó thì Thiên Tường quay lại hỏi.
- Bộ tui muốn hả. Đau muốn chết. Đi muốn không nổi. - Tử Đình quát.
- Quát lớn như vậy chắc không sao. Tự lếch ra đi. - Thiên Tường nhìn Tử Đình cười thầm.
- Chân đau chứ miệng có đau đâu mà không quát lớn.
Mặc cho tử Đình nói, Thiên Tường vẫn ung dung đi. Tử Đình nhìn 4 tên nằm dưới sàn rồi nhìn Thiên Tường rời đi mà rối cả lên.
- Ê, cõng tui ra dùm với. - Tử Đình đành hạ nước nhờ vả.
- Tôi tưởng cô hay lắm. Không cần nhờ ai. - Thiên Tường cười nhạo làm Tử Đình phát điên, nhưng vì đang nhờ vả không được làm càng.
- Được lắm, đừng để tui gặp lại nếu không, tui sẽ cho anh biết tay. Haizzz, nam phụ không xuất hiện mà công của thụ xuất hiện. Đúng máu chó mà. - Tử Đình thầm trách số phận hẩm hiu của mình.
Thiên Tường cõng cô ra đến xe thì Tử Đình mới la lên.
- Ê, anh đưa tui đi đâu vậy hả.
- Chả lẽ cô muốn ở đây. Nếu thế thì ở đây một mình đi. - Thiên Tường bỏ Tử Đình bên vệ đường.
- Ê, ê cho tui mượn điện thoại đi. - Tử Đình thấy Thiên Tường chuẩn bị quay đi gọi giật lại.
Tường ném điện thoại cho Tử Đình. Tử Đình đắn đo không biết nên gọi cho ai. Gần đây nhất là nhà của Hùng Duy, nhưng làm phiền Hùng Duy thì kì. Tử Đình quyết định gọi cho Minh Nam vì ích ra nhà Minh Nam gần đây hơn nhà cô. Tử Đình gọi một lúc sau Minh Nam mới bắt máy.
- Nam là tao. Mày đang ở đâu vậy, tới rước tao được không...Ừm, tao ở chỗ khu phố X rẽ phải chạy vào khoảng hơn 2km rồi tiếp tục tẽ phải, sau đó có hai con hẻm, con đường nào xe ô tô vào được mày rẽ vào, với tốc độ của mày khoảng 10p sẽ thấy tao...Ừm, ừm. - Tử Đình gật gật tắt máy rồi trả điện thoại lại cho Thiên Tường.
- Rồi đó. Về đi. Bạn tôi sẽ tới rước.
- Cô nhớ đường sao.
Thiên Tường bất ngờ vì cách chỉ dẫn của Tử Đình. Người bình thường mới đến đây không ai có thể nhớ đường cả. Đến anh ngay lúc đầu mới đến cũng bị lạc phải 5h đồng hồ mới có thể ra đến thành phố. Vậy mà, Tử Đình lần đầu bị bắt đến đây là nhớ rõ mồn một, còn tính được thời gian chạy để đến được đây.
- Xời. Chuyện nhỏ. Chỉ cần tui liếc mắt một cái là đã nhớ dãy số điện thoại dài rồi. Ba cái đường này chuyện thường. Tui dám cá lần đầu anh đến đây cũng bị lạc. - Tử Đình ngồi xuống vệ đường xoa chân, không thèm để ý vẻ mặt ngỡ ngàng của Thiên Tường.
- Ha. Con nhỏ này. - Thiên Tường không ngờ trí nhớ của Tử Đình lại tốt đến vậy.
- Cô tên gì. - Thiên Tường vòng tay tựa vào xe hỏi Tử Đình.
- Đình, Diệp Tử Đình. - Tử Đình vừa xoa chân vừa nói.
- Sao cô kiếm chuyện với Nhã Vi làm gì vậy. Nó đưa cô đến tận đây cũng không phải tầm thường. Thật ra cô và nó xảy ra chuyện gì. - Thiên Tường thắc mắc vì sao Nhã Vi đem Tử Đình đến tận đây. Chắc hẳn phải là chuyện lớn.
- Anh về hỏi em gái của anh ấy. Tui chưa cho nó một trận là hên rồi. - Tử Đình hậm hực khi Thiên Tường nói về Nhã vi.
- Cô giỏi vậy sao để nó bắt đến tận đây. - Thiên Tường nhếch môi.
- Nhiều người đến vậy sao tui trở tay kịp. Mà lúc nãy anh nói Hoàng Huy được ba anh mời ăn cơm là thật. - Tử Đình sực nhớ ra lúc nãy Thiên Tường có nhắc đến Hoàng Huy.
- Đúng vậy. Liên quan gì cô à.
- Không.
Thiên Tường thấy Tử Đình nói không nhưng vẫn trần ngâm thì biết chắc là có liên quan rồi, nhưng Tử Đình không nói nên Thiên Tường cũng không cần hỏi.
- Tử Đình. - Minh Nam dừng xe chạy lại ngay chỗ Tử Đình ngồi.
- Mày sao vậy. Sao lại đến tận chổ này. Mày có biết mọi người tìm mày lắm không. Diệp Tư chạy kím từ nãy giờ vẻ mặt rất hoảng sợ đó. - Minh nam trách móc.
- Tao đau muốn chết nè. Chửi quài. Giờ chở về được chưa hay ngồi đây chửi khuya chút hả về. - Tử Đình đã rất đau mà còn bị chửi thì tức ra mặt. Bộ cô muốn bị như vậy chắc.
- Ừ về. Nỗi không tao đỡ. - Minh Nam tiến lại đỡ Tử Đình.
- Bà đi nổi cần mày tới rước không. Hỏi thừa. Muốn què luôn rồi nè. - Tử Đình thấy Minh Nam toàn hỏi tào lao thì chửi một trận.
- Rồi rồi. Xin lỗi mệt quá. - Minh nam đỡ Tử Đình ra xe rồi phóng về, từ đầu đến cuối Thiên Nam không hề để ý đến Thiên Tường có mặt từ nãy giờ.
Thấy Minh Nam và Tử Đình đi rồi thì Thiên tường rút điện thoại gọi cho ai đó.
- Rồi đấy. Về đi. Cô ta an toàn rồi. - Tường tắt máy cho vào túi quần rồi leo vào xe nổ máy đi. Trong xe, Thiên Tường cứ cười cười.
- Ủa, Diệp Tư sao không thấy tiết mục của bà. - Phi Vân đọc một lượt không thấy tiết mục của Tư Đình đâu.
- À, đây tui viết. - Tư Đình viết bài hát mà bản thân thích nhất.
Từ ngày mà Tử Đình xảy ra chuyện trở về, Tư Đình luôn bị làm phiền bởi Nhã Vi. Ngoài ra còn có Hoàng Huy lúc nào cũng đến tìm Tư Đình làm cô càng bị Nhã vi gây rối. Đến cả việc cô vào phòng thí nghiệm khi một mình thì hay bị khóa cửa ngoài hoặc bị cúp điện lúc làm thí nghiệm. Thêm mỗi lần như thế đều do. Hoàng Huy đến mở cửa cho Tư Đình. Điều này càng làm Nhã Vi tức thêm. Còn Tư Đình thì cũng chẳng mảy may để ý.
- Ê, Nam nghe nói Tường Lam bên lớp A làm MC lần này đó. - Tử Đình cùng Minh Nam và Hùng Duy vừa ăn ở căn teen vừa bàn về buổi biểu diễn tối mai.
- Mày lần này không tham gia thật hả. - Hùng Duy thắc mắc.
- Không. - Tử Đình lắc đầu.
- Sao vậy Diệp Tư có tham gia mà. Mày cũng tham gia đi. - Hùng Duy không hiểu tại sao Tử đình cứ nhất quyết không chịu thi lần này.
- Tử Đình hay mày tham gia chung với 2 thằng tao đi. Tụi tao hát mày cũng hát cùng đi. - Minh Nam ngỏ ý để Tử Đình tham gia cùng mình.
- Thôi. Tao không tham gia. Ủa vô lớp khi nào vậy ta. Lên thôi. - Cả sân trường chỉ còn 3 bóng người đi từ căn teen lên lầu 3.
Vào đến lớp, vì là tiết tự học nên vào muộn cũng chả bị ai phạt. Tử đình lia mắt nhìn cả lớp không thấy Tư Đình đâu liền chạy xuống chỗ Phi Vân hỏi.
- Đình Đình đâu.
- À, Diệp Tư đi thư viện rồi. Hình như là tìm tài liệu gì đó.
- À, được rồi. Cảm ơn nha.
Tử Đình về lại chổ ngồi lấy điện thoại đọc truyện. Chả bao giờ học tiết tự học mà Tử Đình học cả. Toàn đọc truyện. Tư Đình thì lại khác. Trong tiết tự học cô không học những môn học trên lớp. Phần lớn cô lên thư viện tìm sách thiên văn học để nghiên cứu và cả sách tâm lí học.
Tại thư viện Tư Đình chỉ có Tư Đình và vài người có cùng giờ tự học xuất hiện tại đây thôi. Tư Đình vừa mới nghe cô thư viện nói là có một quyển sách thiên văn học mới vừa được thêm vào thư viện nhưng khi lên đến đây thì không thấy đâu.
- Bạn ơi, bạn có mượn cuốn này về không. - Tư Đình đi lại hỏi một cậu bạn cầm cuốn thiên văn dày cộm.
- Có. Có gì không bạn. - cậu bạn gật đầu nhìn Tư Đình.
- À, vậy à. Cảm ơn bạn. - Tư Đình toan quay đi thì cậu bạn gọi giật lại.
- Nếu bạn cần mình có thể nhường.
- Thật hả. - Tư Đình vui ra mặt.
- Ừm. Bạn mượn trước đi. Mình không cần gấp lắm. - Cậu bạn chìa cuốn sách cho Tư Đình.
- Cảm ơn bạn. - Tư Đình nhận cuốn sách cười cười cảm ơn cậu bạn.
- À, mình cũng rất thích thiên văn. Tháng 4 tới có sao băng, bạn có muốn cùng xem không. - cậu bạn ngõ ý.
- Được, hẹn gặp vào tháng 4 tới tại sân thượng nhé. - Tư Đình vẫy tay chạy đi.
Tư Đình mượn được cuốn thiên văn xong thì về thẳng lớp. Cũng quên hẳn việc hỏi tên cậu bạn. Nhưng khi Tư Đình quay đi thì cậu bạn lại bàn hỏi cô thư viện.
- Cô, bạn mới vừa mượn quyển thiên văn đó tên gì vậy cô.
- À, là Tư Đình lớp 12B. Rất đam mê thiên văn lần nào có sách mới đều lên mượn đầu tiên.
- Em cảm ơn cô. - cậu bạn quay đi cười cười.
Tháng 4 mau tới đi.
#Người-Để-Hạnh-Phúc-Vuột-Mất-Khỏi-Tầm-Tay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top