Đàn Anh Khối Trên

 Bên ngoài phòng đoàn, Tử Đình và Hùng Duy lấp ló nhìn chăm chú vào người bên trong phòng đang làm việc.
- Diệp Tư tìm gì vậy. - Hùng Duy thấy Tư Đình gim mắt vào máy tính từ lúc tới trường đến giờ thì quay sang hỏi Tử Đình.
- Đình Đình tìm tên nào đó tên Thiên Vũ thì phải. Nghe nói học lớp 10. Hôm qua Đình Đình từ nhà chú về thì nhào vô tìm. Đến cả cơm cũng không ăn. Mẹ phải mắng, ba phải gọi mấy lần mới xuống ăn. Xong lại lên tìm tiếp.
  - Ủa, vậy hai đứa bây sáng giờ ăn sáng chưa. Tới sớm vậy chắc chưa ăn hả. - Hùng Duy
  - Sáng sớm nó lôi tao lên đây rồi. Ăn uống gì đâu. - Tử Đình thở dài.
  - Vậy vô rủ Diệp Tư đi ăn nè. Tao cũng chưa ăn. - Hùng Duy nhìn vào thấy Tư Đình vẫn còn bấm bấm.
  - Ủa... mà sao dạo này tao thấy mày quan tâm Đình Đình dữ vậy. Mày có ý gì với nó hả. - Tử Đình nheo mắt nhìn Hùng Duy.
  - Tào lao. - Hùng Duy cốc đầu Tử Đình rồi bỏ đi.
  - Xí.- Tử Đình xoa đầu theo sau Hùng Duy.
  - Duy. Duy ơi. - một người từ xa vẫy tay gọi Hùng Duy.
  Tử Đình và Hùng Duy quay lại thì thấy là Ngọc Thanh gọi. Cả hai nhìn rồi nhìn Ngọc Thanh.
  - Gì vậy Ngọc Thanh. - Hùng Duy hỏi.
  - À, mai sinh nhật Thanh . Mời Duy đến nha. Hôm trước tới lớp tìm nhưng không gặp được Duy. Nên lần này Thanh gửi luôn. - Ngọc Thanh cười cười.
  - À. Duy biết rồi. Duy sẽ đến. Thôi Duy đi ăn sáng. Chào Thanh nha. - Hùng Duy nhận rồi quay đi.
  Tử Đình cười chào Ngọc Thanh rồi cũng đi theo sau Hùng Duy.
  Vào căn teen Tử Đình vừa ăn vừa cầm tấn thiệp lật qua lật lại xem.
  - Ủa mày với Ngọc Thanh lớp D thân từ khi nào vậy. - Tử Đình thắc mắc.
  - Thân đâu. Quen biết sơ sơ thôi.- Hùng Duy trả lời qua loa.
  - Sạo. Người ta gửi thiệp mời sinh nhật mà nói là quen biết sơ sơ. - Tử Đình đẩy tấm thiệp trả cho Hùng Duy.
  - Mày không tin. - Hùng Duy dừng ăn nhìn Tử Đình.
  Tử Đình cảm thấy khác lạ ngẩn đầu lên thì thấy Hùng Duy đang nhìn mình. Hùng Duy lấy tấm thiệp vo lại rồi ném vào sọt rác gần đó.
  - Tin chưa. - Hùng Duy tiếp tục ăn phần  ăn còn dở của mình.
  - Sao mày làm vậy. Người ta mời mày mà mày lại làm vậy. Ngọc Thanh mà biết được sẽ buồn lắm.- Tử Đình trách.
  - Ai kêu mày không tin. - Duy trả lời trong ý có vẻ trách móc.
  Tử Đình thở hắc. Làm như là tại cô không bằng. Từ xa đó, Ngọc Thanh đã nghe hết những gì mà cả hai nói với nhau. Ngọc Thanh nhìn Tử Đình bằng ánh mắt không sắc lạnh rồi giận dữ quay trở lại lớp, không vào căn teen nữa.
  - Mời các bạn tập trung dưới sân chào cờ. Xin nhắc lại...
  Là tiếng của Tư Đình, ai cũng ồ ạt tập trung dưới sân. Hùng Duy và Tư Đình cũng theo đám đông từ căn teen đi ra. Tử Đình do mãi bấm điện thoại gọi Minh Nam mà va phải một người.
  - Xin lỗi ạ. Ơ..- Tử Đình ngước lên nhìn thì thấy là người mà tối qua mình va phải.
   - A, hội phó đây mà. Sao lại ở đây. Em trốn việc à, hay để hội trưởng làm một mình.
  - Hahaha. Anh lầm rồi. Em không phải hội phó. Đó là chị em Diệp Tư Đình. - Tử Đình cười.
  - À, ra vậy. Anh thấy em và Đình cũng có điểm khác. Anh tên Vũ, còn em.
  - Em tên Tử Đình, Diệp Tử Đình. Em...
  - Ê, vô nhanh kìa. Tao còn phải trực cờ với Diệp Tư nữa.- Hùng Duy lôi Tử Đình đi khi Tử Đình còn chưa nói hết.
  - Aizzz, cái thằng này, tao chưa nói hết với người ta mà làm cái gì vậy. - Tử đình trách móc.
  - Thích sao không ở lại đó nói chuyện đi. - Hùng Duy bị chửi quay sang chử ngược lại.
  - Thằng này. Mày vô duyên, mày lôi tao đi đã giờ trách tao. - Tử Đình giáng lên đầu Hùng Duy một tay.
  - Đình, Diệp Tư nói chuyện với ai kìa. - Hùng Duy thấy Tư Đình đứng nói chuyện với ai mà có vẻ vui thì khều Tử Đình.
  - Hình như là cái thằng bên lớp C. Hai người đó vì một chủ đề mà thân dữ vậy hả ta. - Tử Đình trầm ngâm.
  - Là sao. Diệp Tư thân với thằng đó hả. Lâu lâm tao mới thân được với Diệp Tư mà thằng đó chưa gì đã thân vậy rồi. - Hùng Duy vòng tay nhìn về phía Tư Đình và cậu bạn lớp C vẻ không cam.
  - Nam không phân bì thôi. Mày phân bì gì. Tụi tao thân từ nhỏ mà Đình Đình còn chưa thân. Chỉ có tao thân với Nam. Mày mới quen tụi tao năm lớp 10 lấy đâu ra thân. Đình Đình khó thân lắm. Thôi đi lại chào cờ. Nói hoài mày còn phải lên phát biểu. - Tử Đình chạy đi trước, Hùng Duy đi theo sao.
 
   - Chào hội trưởng. - Thiên Vũ từ đâu đi lại cười với Tư Đình.
  - Thiên Vũ. Cậu không mang thẻ học sinh. Cậu có tin tôi gọi cậu dưới cờ không. - Tư Đình cau mày.
  - Nếu em có thể. - Thiên Vũ lại cười.
  - Thôi nha Đình, Lâm vào hàng với mấy bạn. Trưa tiết tự học mình gặp ở thư viện. - Lâm quay đi trở về hàng với lớp.
  - Cậu cũng đi đi. Ở đây hoài. Lớp tập trung gần đủ hết rồi kìa. - Tư Đình thấy Thiên Vũ vẫn còn đứng đó thì bảo Thiên Vũ về lớp.
  Thiên Vũ vẫn trơ trơ nhìn xung quanh không có tí phản ứng nào với câu nói của Tư Đình. Tư Đình cảm thấy bực mình vì Thiên Vũ không để tâm đến lời nói của Tư Đình.
  -Diệp Tư, tới giờ chào cờ rồi. -  Hùng Duy đi lại thì thấy Tư Đình có vẻ bực tức còn Thiên Vũ thì lại rất khoái chí.
  - Ừ.- Tư Đình đi lên bục cờ, phía sau là Hùng Duy và Thiên Vũ.

   Tư Đình thấy Thiên Vũ có vẻ không để tâm đến lời nói của cô nên cô cũng phớt lờ đi.

  Cô thấy Thiên Vũ ngồi sau thầy hiệu trưởng và hiệu phó nhưng thầy không nói gì cả. Tư Đình nghĩ chắc là con giáo viên nào đó nên ngồi đó chứ gì.

  Đến giữa buổi, Hùng Duy và Tư Đình nhường lại cho thầy hiệu trưởng phát biểu nhưng lại là Thiên Vũ lên phát biểu.

  - Chào các bạn. Anh là đội trưởng đội âm nhạc năm ngoái. Có nhiều bạn biết anh rồi. Và có một số  bạn chưa biết. - Thiên Vũ cười nhìn sang Tư Đình cười. Tư Đình thì tròn mắt nhìn Thiên Vũ. Hùng Duy thì cau mày.
  - Hôm nay anh thay mặt thầy công bố điểm thi văn nghệ hôm trước. Có một vài bạn anh muốn chọn vào đội văn nghệ để thi cho trường tháng 5 tới. 1 là bạn Nguyễn Lâm 12C, 2 là bạn Nguyễn Quỳnh Thư 11 A, 3 là bạn Nguyễn Vân Thanh 11D. Đây là các bạn xuất sắc nhất. Và tuy nhiên có rất nhiều bạn hát cũng rất hay. Nhưng anh chỉ chọn 3 bạn thôi. Các em thông cảm nhé.- Thiên Vũ cười rồi về chổ ngồi.
  - Buổi lễ kết thúc. Các bạn.về lớp học. - Tư Đình  thông báo xong thì tất cả nhanh chóng sơ tán về lớp.
  Tư Đình cũng nhanh chóng về lớp thực sự thì do cô tránh Thiên Vũ thì đúng hơn. Nhưng cô lại bị Thiên Vũ chặn lại. Tư Đình nở nụ cười gượng.
  - Cười gì. Không phải ai kia nói sẽ đình chỉ mình sao ta.  - Thiên Vũ cố nhịn cười.
  - Ai kêu anh không nói, tôi nói lớp 10  anh im re nên tôi tưởng là vậy. - Tư Đình trưng mặt vô tội nhìn Thiên Vũ.
  - Tưởng cái đầu em. Anh là đội trưởng âm nhạc, chả lẽ em chưa từng biết. - Thiên Vũ cốc đầu Tư Đình.
  - Ai biết. Tôi có tham gia đâu. - Tư Đình nhăn nhó vì bị cốc đầu.
  - Thôi em vào lớp đi. - Thiên Vũ cười cười vì thấy Tư Đình phồng má trông như con nít.
  Tư Đình chạy vọt đi như thoát được nguy hiểm vậy. Cô chạy một mạch lên lớp. Không để ý rằng Tử Đình và Hùng Duy cả Minh Nam cũng chưa lên lớp. Cô vào chổ ngồi mang tập ra chép bài. Cô không tìm Tử Đình vì biết rõ Tử Đình đi ăn với Minh Nam rồi.
  - Đình. Mày tìm ai vậy.- Hùng Duy chạy theo Tử Đình.
  - Tao tìm một người. Mày lên lớp trước đi. - Tử Đình nhìn xung quanh nhưng không thấy người cần tìm thì xụ mặt.
  - Mày tìm Minh Nam hả. Nãy tao thấy nó vào căn teen rồi. - Hùng Duy ngồi xuống ghế đá gần đó.
  - Không. Tao không tìm nó. Mà thôi lên đi. Đình Đình mà biết tao bị chửi cho coi.
  Tử Đình mang gương mặt thất vọng trở lên lớp. Vừa bước vào lớp, Tư Đình và Phi Vân đang làm bài tập cũng thắc mắc vì thái độ lạ lùng của Tử Đình. Nếu là thường ngày thì Tử Đình sẽ nhảy nhót lung tung.  Chọc ghẹo đủ chỗ. Nhưng hôm nay khác hẳn. Tử Đình vào chổ ngồi nằm dài ra bàn.
  - Đình. Nãy tao mới mua cho Tường Lam hộp sữa. Lam nhận rồi, mày nghĩ tao có cơ hội không. - Nam chạy từ ngoài vào nói đủ thứ nhưng Tử Đình không có phản ứng gì ngoài việc ừ.
  Minh Nam lôi Tư Đình và Hùng Duy xuống góc lớp hỏi.
  - Nó sao vậy. OTT hả.
  - Là gì.- Tư Đình không hiểu gì hết.
  - Ốm Tương Tư đó chị. Bó tay. - Hùng Duy và Minh Nam đồng thanh.
  Chưa nói xong thì thầy bộ môn vào tới, cả ba đành về chổ. Lâu lâu lại nhìn Tử Đình rồi nhìn nhau. Tử Đình không tăng động như mọi ngày nữa. Thay vào đó là ngồi im ru một chổ, chép bài đầy đủ. Tiết tự học, Tư Đình và Hùng Duy lên thư viện học do Hùng duy cần tìm tài liệu về hóa học để chuẩn bị cho thi cuối kì tới.
  - Ông đi với Tử Đình lúc sáng có thấy nó có gì lạ không. - đang đi Tử Đình dừng lại quay sang hỏi. Trước giờ cô chưa từng thấy Tử Đình như vậy.
  - Không. Nó bình thường mà. Tui cũng không chọc giận gì nó. Tui còn đang tính hỏi bà, ở nhà có xảy ra chuyện gì không nữa nè. - Hùng Duy lắc đầu.
 
  - Tử Đình. Ai tìm bà kìa. - cô bạn ngồi ở cửa sổ kêu làm Tử Đình đang ngủ giật mình ngóc đầu dậy.
  - Ai vậy. - Tử Đình hỏi nhưng vẫn đứng dậy ra ngoài xem ai tìm.
  - Không biết. - Cô bạn lắc đầu.
  Tử Đình ra đến cửa thì ngạc nhiên hơn khi chính là Ngọc Thanh là người tìm Tử Đình. Trước giờ cô và Ngọc Thanh đâu thân nhau đâu. Gặp nhau cũng hiếm khi chào hỏi, vậy Ngọc Thanh tìm cô làm gì. Thấy Tử Đình ra, Ngọc Thanh cười.
  - Tử Đình. Bạn là bạn thân của Duy chắc bạn biết Duy thích gì phải không. Mình muốn tặng cho Duy món quà mà không biết nên tặng gì. Bạn đi mua với mình được không.
   - Sao tặng cho nó. Mai sinh nhật Thanh mà. - Tử Đình thắc mắc, mai là sinh nhật Ngọc Thanh sao Ngọc thanh lại tặng quà cho Hùng Duy.
  - Tại mình muốn tặng thôi. Với lại mình chưa có ý định sẽ tặng liền. Chỉ là chọn trước thôi. Bạn đi với mình nha.
  Ngọc Thanh nắm tay Tử Đình lay lay. Tử đình thấy vậy đành gật đầu đồng ý, dù sao Ngọc Thanh cũng đã nài nỉ như vậy không đi cũng là quá kì.
  - Vậy nha. Thanh về lớp. Cảm ơn Tử Đình trước nha. 5h chiều mình đi nha. - Ngọc Thanh cười chạy đi, khi quay lưng Thanh lại nhếch môi.
  Tử Đình thấy có vẻ Ngọc Thanh không hẳn là ác ý gì chỉ là cô bạn nhờ cùng đi mua quà cho Hùng Duy thôi. Tử Đình quay trở lại vào lớp tiếp tục nghe nhạc làm bài tập mà không hề hay biết mình sắp gặp họa.
 
  Chiều, Tử Đình bảo Tư Đình về trước vì có hẹn với Ngọc Thanh đi mua quà rồi. Tử Đình ra cổng thì thấy Ngọc Thanh đã đợi sẵn ở đó.
  - Tử Đình. - Ngọc thanh vẫy tay.
  - Ờ...- Tử Đình chạy tới.
  - Đi thôi. -Ngọc Thanh khoác tay Tử Đình đi.
  Vì gần trường có cửa hàng bán quà lưu niệm nên cả hai đi bộ. Đến nơi, Tử Đình đi thẳng vào hàng quà là cầu nước. Ngọc Thanh thấy Tử Đình lựa nên cũng tìm quả nào đẹp để tặng Hùng Duy.
  - Quả này nhé. - cả hai đồng loạt chỉ vào quả cầu có chàng thư sinh ngồi trên ghế cầm quyển sách.
  - Dễ thương quá. - cả hai lại đồng thanh.
  - Bạn cũng thích hả. - Lại đồng thanh, cả hai nhìn nhau cười.
  Tử Đình lôi Ngọc Thanh sang hàng khăn choàng, nón len, vật làm bằng gỗ... cả hai dạo hết một vòng rồi lại trở lại hàng quà cầu nước thủy tinh lúc nãy. Lại chọn ngay chàng thư sinh lúc nãy.
  - Mình vẫn thấy nó đẹp nhất.- Tử Đình cầm lên xem.
  - Ừm, mình cũng thấy vậy. - Ngọc Thanh gật gật.
  - Thế mình chọn này đi. -cả hai lại đồng thanh một lần nữa.
  Cả hai phì cười rồi quyết định chọn quà cầu đó sang quày tính tiền. Mới đó mà đã 7h, Tử đình ngỏ ý về, Ngọc Thanh gật đầu đồng ý. Trên đường về, Tử Đình và Ngọc Thanh nói chuyện cũng khá hợp. Ngọc Thanh muốn biết nhiều hơn về Hùng Duy nên Tử Đình kể tất tần tật toàn bộ tật xấu đến tính tốt của Duy cho Ngọc Thanh nghe.
  - Thích thật, bạn biết nhiều về Hùng Duy ghê. - Ngọc Thanh nói với vẻ ngưỡng mộ.
  - Ơ, có gì đâu. Bạn cũng sẽ biết nhiều về nó à. Mình sẽ kể tất cả cho bạn nghe ha. Nó...- Tử Đình thấy Ngọc Thanh buồn buồn liền luyên thuyên kể cho Ngọc Thanh những gì mình biết về Duy.
   Do cả hai đi bộ lúc đầu nên giờ cũng đi bộ về. Tử Đình có nói là sẽ gọi xe nhưng Ngọc Thanh nói muốn đi bộ Tử Đình đành đi cùng. Mặc dù còn ám ảnh chuyện lần trước nhưng tử Đình cũng đành đi cùng Ngọc Thanh. Khi vừa qua hỏi trường một chút thì có một nhóm người chặn cả hai lại.
  - Bắt con nhỏ đó lại. - một tên ra lệnh bắt giữ Ngọc Thanh lại
  - Làm gì vậy thả ra. Thả ra. - Ngọc Thanh hét lên.
  - Nè, mấy người làm gì vậy hả. Thả Thanh ra. - Tử Đình cau mày.
  - Mày muốn chết hả con kia. - Tên đó tiến lại gần làm Tử Đình sợ hãi lùi lại.
  Tên đó tiến tới tát vào mặt Tử Đình đau rát. Tử Đình rút trong túi áo con dao rọc giấy, rạch một đường thẳng lên tay tên đối diện. Tên đó nổi giận đùng đùng gạt phắc con dao trên tay Tử Đình. 
  - Mày muốn cùng chung số phận với nó à. - Tên đó nắm chặt tay Tử Đình làm tay Tử Đình đỏ lên.
  - Mày là Tử Đình. - một cô gái tiến gần Tử Đình.
  Tử Đình cố nhớ người trước mặt là ai nhưng không thể nhớ. Và hình như cô chưa từng gặp cô gái này. Vậy sao cô ta biết cô.
   - Tao chưa từng gặp mày. Mày muốn gì. - Tử Đình nhìn người đối diện chằm chằm.
  - Không gì. Chỉ là muốn tặng mày vài món quà. - cô gái cầm con dao lúc nãy của Tử Đình lật qua lật lại.
  Con dao rướm một ít máu của tên lúc nãy. Cô nghĩ tiếp tục sẽ là máu của cô lên nó. Coi có linh cảm chẳng lành. Tử Đình run sợ nhưng vẫn không để lộ ra ngoài. Vẫn vẻ mặt lạnh lùng cứng nhắc.
  - Tặng lên mặt mày nha. Hay tay, thôi tay trước vậy.
  Cô gái đặt con dao lên tay của Tử Đình. Một đường dài được rạch không ngay ngắn trên tay Tử Đình. Máu chảy ướt cả tay, từ khủy tay trở xuống không chổ nào không có máu.
  - A...- Tử Đình không chịu được hét lên.

  Một nụ cười hiện lên khi thấy cảnh đó.

  - Để tao tặng mày một dao lên mặt nhé. Mày hay mang dao theo thế làm gì vậy. Tao muốn cảm ơn mày đã mang theo để tao có thể dùng mà tao không cần mang theo. Haha.
  
  Con dao được đưa lại gần Tư Đình, lưỡi dao mát lạnh được di chuyển xung quanh mặt tử Đình. Người cô run cả lên.  Và rồi, một chiếc xe dừng lại. Một người nhanh chóng bước xuống đánh 2 tên đang giữ Tử Đình ngã ra đất. Coi gái kia cũng bất giác lùi lại.
  - Đình, em không sao chứ.
   Giọng nói trầm ấm vang bên tai Tử Đình cố nhìn xem là ai. Tay đau mắt nặng trĩu,  cô cố mở mắt nhìn, là Thiên Vũ. May thật cô được cứu rồi.
  Nhưng có một ai đó có vẻ mặt không được thoải mái.
  - Về tụi bây. - Cô gái ra lệnh cả bọn chạy đi.
  - Nhiều chuyện. - Ngọc Thanh nhăn .
  - Tử Đình. Thế nào. Xin lỗi vì đã để Tử Đình bị thương thay mình. Nếu mình xin lỗi nó thì đã không có chuyện gì rồi. Tử Đình xin lỗi mà.

  - Là Tử Đình à. Không phải Tư Đình. - Thiên Vũ ngạc nhiên vì cả hai quá giống anh nhận không ra.
  - Mình không s...- Tử Đình chưa nói xong thì đã ngất.
  Thiên Vũ nhanh chóng đưa cô và Ngọc Thanh về nhưng lại không biết nhà. Ngay cả Ngọc Thanh cũng không biết nhà Tử Đình.
  - Em ngồi ghế sau chăm sóc Tử Đình nha.
  - Em biết nhà của Tử Đình không. - Thiên Vũ vừa lái xe vừa hỏi.
  - Không. Em không biết.
  - Thế em có cách nào liên lạc với Tư Đình không.
  - Không. Em không có số điện thoại của họ.
  - Thế em có quen biết ai ở trường mà thân với Tử Đình không.
  Nghe Thiên Vũ hỏi đến đó, Ngọc Thanh lắc đầu ngay. Cô vốn dĩ có số điện thoại của Hùng Duy nhưng cô không đưa. Nếu không có Thiên Vũ cô đã thành công rồi. Nhưng xem. Cô có thể lợi dụng việc này để hoàn thành kế hoạch của cô.
  - Hay anh đưa nó về nhà anh đi.- Ngọc Thanh vờ nghĩ ngợi.
  - Sao có thể. Tư Đình và ba mẹ cô ấy sẽ rất lo cho Tử Đình.
  - Nhưng chả lẽ anh bỏ nó ở ngoài hả. Không phải anh quen biết với Tư Đình và Tử Đinh sao. Hay anh đưa nó vào khách sạn ở đi. Mà nếu vậy người khác nhìn vào không hay lắm...- Ngọc Thanh dừng lại không nói tiếp nữa mà thay vào đó kà nhìn biểu hiện của Thiên Vũ.
  Thiên Vũ thấy Ngọc Thanh nói cũng đúng. Nếu không đưa Tử Đình về nhà anh thì đi đâu đây. Đành vậy thôi.
  - Được rồi, nhà em ở đâu, anh đưa em về trước.
  - Ơ...em giúp anh chăm sóc cho Tử Đình trước rồi em tự đón xe về sau. Chứ nhìn Tử đình vậy em không yên tâm.
  - Ừm,vậy về nhà anh trước vậy.
  Thiên Vũ phóng xe đi, có vẻ Ngọc Thanh khá đắc ý.  Thiên Vũ dừng xe trước cửa của một cánh cổng lớn. Anh bấm con chip và rồi cánh cổng mở, một căn nhà to, một cái sân rộng lớn hiện ra trước mặt Ngọc Thanh. Tuy là ban đêm, Ngọc Thanh vẫn thấy độ rộng, độ lớn của căn nhà thông qua các cây đèn trên hàng rào.
  Thiên Vũ bế Tử Đình lên nhà, ngay khoảnh khắc đó. Một chiếc điện thoại đã chụp lại.
  - Được rồi. Anh đưa em về. - Sau khi đặt Tử Đình lên giường đắp chăn cẩn thận Thiên Vũ quay sang Ngọc Thanh.
  - Ơ... không cần. Nhà em gần đây thôi. Em gọi chị gái đến rước cũng được. - Ngọc Thanh từ chối ngay.
  - Ừm vậy em về cẩn thận. - Thiên Vũ gật đầu.
  Ngọc Thanh quay lưng đi với vẻ mặt vui vẻ. Vì đơn giản là những bức ảnh cô chụp nó quá giá trị.
 
  Về đến nhà, Ngọc Thanh lao ngay vào máy tính, chép tất cả các ảnh vào máy rồi gửi nó qua mail cho một ai đó với lời nhắn
  - Rửa tất cả ra giúp em.
 

  #Người-Để-Hạnh-Phúc-Vuột-Mất-Khỏi-Tầm-Tay
 
 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top