Bí Ẩn Vì Tinh Tú

  Tại thư viện Lâm và Tư Đình cùng tìm một số tài liệu về những hành tinh. Hôm nay Tư Đình khá vui, cô cứ cười mãi. Lâm thấy Tư Đình cứ cười thì hỏi.
  - Đình có chuyện gì vui hả.
  - Ơ. Bộ mặt mình nhìn vui lắm hả. - Đình sờ mặt mình.
  - Cứ cười tủm tỉm suốt nãy giờ. Không vui mới lạ đó.
  - Tử Đình hôm qua mua bánh cho mình lại rồi đó. Nó hết giận mình rồi. - Tư Đình cười cười.
  - Chỉ vậy thôi hả. Chắc không chỉ có vậy. - Lâm cười chống cằm nhìn Tư Đình.
  - Hì. Chỉ vậy thôi à.
  - Chứ không phải Huy xin lỗi Đình rồi hả. - Lâm cười nhưng trong lòng cứ sợ rằng Tư Đình sẽ gật đầu.
  - Ơ, sao Lâm biết.
  - Lâm mà. - Lâm cố cười.
  Lâm ù tai đi, không ngờ là thật. Lâm không nghĩ rằng Hoàng Huy nói sớm như vậy. Hôm qua Lâm đã dự định nói với Tư Đình tình cảm của mình suốt mấy năm nay nhưng trễ rồi. Anh thật sự lại thua Hoàng Huy rồi.
  - Lâm. Lâm. Lâm sao vậy. Tự nhiên đơ người ra. - Tư Đình quơ tay trước mặt Lâm.
  - Không có gì. Lâm lên lớp trước. Tiết 2 Lâm phải làm kiểm tra. Đình lên sau nha.
  Lâm không đợi Tư Đình trả lời mà quay đi ngay. Tư Đình thấy lạ, không phải hôm qua Lâm nói không có học tiết 2 sao, sao giờ lại vậy. Nhưng rồi Tư Đình không hỏi gì. Cô cũng dọn tập sách về lớp. Khi chuẩn bị rời khỏi cô thư viện gọi Đình lại.
  - Tư Đình.
  - Dạ cô gọi em.
  - Cậu bạn học Lâm gửi em quyển sách này nè. - Cô thư viện đưa cuốn sách bìa đen tựa đề là "Bí ẩn vì tinh tú" . Cô hơi cau mày, sao Lâm không tự đưa cho cô mà lại nhờ cô thư viện.
  - Lâm có nói gì nữa không cô.
  - Không. Lâm mới đưa rồi rời đi ngay rồi. Cô chưa kịp hỏi gì cả.
  - À, dạ. Em biết rồi.
  Tư Đình nhận quyển sách rồi mang thắc mắc trong đầu về lớp. Giờ có đi hỏi Lâm lý do cũng vậy. Con người đã muốn né tránh thì hỏi cũng như không thôi. Lần sau sẽ hỏi Lâm vậy.
  - Em nghĩ gì mà chuyên sâu vậy. - Thiên Vũ vỗ vai Tư Đình.
  - Thiên Vũ. Anh tới tìm Lâm hả.
  - Anh tìm nó làm gì chứ. Tìm em thôi.
  - Tìm tôi làm gì. Có chuyện gì sao.
  - Anh muốn mời em cùng anh đến dự tiệc tung sản phẩm mới của công ty Sapphire . Đương nhiên với danh nghĩa là con gái chủ tịch tập đoàn Diệp Đình. - Thiên Vũ.  
  - Ba tôi biết chưa.
  - Rồi. Anh nói cho bác biết rồi. Cũng xin phép cho em rồi. Em đồng ý nha. 4h chiều thứ sáu này anh đón em.
  - Ờ. Vậy cũng được. - Tư Đình gật đầu
  Tư Đình không thể từ chối được, vì nếu ba cô đã đồng ý thì nhất định phải đi rồi.
  - Bộ anh tính theo tôi lên lớp luôn hả. - Tư Đình thấy Thiên Vũ cứ lẽo đẽo theo sau thì dừng lại hỏi.
  - Ừm...- Thiên Vũ ngập ngừng
  - Chuyện gì hả.
  - Không gì. Thôi anh về. Chiều anh sang đón em. - Thiên Vũ vẫy tay rồi xỏ tay vào túi quay đi.
  Tư Đình cau mày. Hết Lâm thái độ khó hiểu giờ đến Thiên Vũ, anh em nhà này không biết muốn đây.
  Khi trở về lớp vẫn chưa đến tiết tiếp theo nên Tư Đình đọc thử quyển " Bí ẩn vì tinh tú " mà Lâm tặng. Vừa mở trang đầu Tư Đình thấy có dòng chữ " Tree ". Cô không hiểu lắm về từ này. Cây, nghĩ của nó là cây hay còn gì nữa. Cô nghĩ chắc chỉ là cây thôi, chứ đảo chữ thế nào cô cũng không hiểu được nghĩa của nó.
  Tư Đình đổi chữ thấy chữ chả có nghĩ nên quyết định là do Lâm vô tình ghi thôi.
  Mở ra chương đầu tiên Tư Đình thấy số một la mã khoanh tròn lại. Cô không hiểu gì nên gạt qua một bên đọc nội dung của nó. Cũng chỉ là những nội dung liên quan đến hành tinh đen và các thiên thạch thôi. Không có gì là liên quan đến số một la mã ở đầu trang cả. Cô đọc đến chương tiếp theo, Tử Đình cùng Minh Nam, Hùng Duy đi ăn mới vào, thấy Tư Đình đọc quyển sách bìa đen khá dày.
  - Chị đọc gì nữa vậy. - Tử Đình hỏi.
  - Lại là sách thiên văn nữa hả. - Hùng Duy nhìn tựa sách ngao ngán.
  - Diệp Tư mà. Chỉ có thiên văn là sự sống thôi. - Minh Nam trêu, Tư Đình chỉ cười.
   Đang đọc được một nữa thì giáo viên vào, cô tạm cất vào ngăn bàn.
  - Ôi trời. Tôi quên trả bài kiểm tra lại cho lớp C rồi. Tư Đình em mang sang lớp C giúp thầy được không. - Thầy Hòa hỏi.
  - Dạ được.
  - À, em nhớ nói lớp trưởng là nhắc cả lớp chiều phải nộp bài 1 tiết lại cho thầy.
  - Em nhớ rồi.
  Tư Đình cầm xấp giấy kiểm tra mang qua lớp của Lâm. Trên đường đi, Tư Đình lật lật xấp tài liệu xem, là tên của Lâm đầu tiên. Bài kiểm tra của Lâm tận 9 điểm. Tư Đình đọc sơ qua vài dòng, đúng là dân Xã Hội, văn chương đọc là mê.
  - Cô ơi em xin lỗi đã làm phiền, nhưng cho em gặp lớp trưởng. - Tư Đình cúi đầu chào giáo viên đang giảng.
  - Lâm ra hội phó gặp.
  Lâm ngồi trong lớp thấy Tư Đình anh đã giật mình. Giờ cô lại đích danh tìm anh, chả lẽ cô đã giải mã được. Cũng phải thôi, chỉ đơn giản là ghép tất cả mã lại thôi. Vẻ mặt tư Đình vui như vậy,  liệu Tư Đình...
  - Đình. Tìm Lâm có chuyện gì vậy. - Lâm hồi hộp hỏi.
  - Thầy Hòa gửi bài kiểm tra cho lớp Lâm nè.
  - Ờ. - Lâm nhận bài kiểm tra từ Tư Đình mà thất vọng.
  - Đình đã đọc quyển sách chưa. - Đình toan quay đi thì Lâm hỏi.
  - À, Đình đọc được chương 1 rồi. Về mình sẽ đọc tiếp, mình thấy nó khá thu hút.
  - À. Lâm vào lớp. - Vẻ mặt Lâm buồn buồn, cứ tưởng Đình đọc rồi...
  - À Lâm này. - nghe Tư Đình gọi Lâm chợt giật mình.
  - Hả.
  - Thầy Hòa nói là nhớ nhắc cả lớp chiều nộp bài một tiết cho thầy.
  - À. Mình nhớ rồi. Ừm...còn gì nữa không. - Lâm nhìn Tư Đình trông đợi.
  - Không. Hết rồi. Bộ còn gì nữa sao. - thấy Lâm hỏi lạ Tư Đình cố nhớ xem thầy Hòa còn nói gì không, nhưng quả thật không nhớ ra.
  - Không, không gì. Đình về lớp đi.
 

    Trưa ra về, Hoàng Huy đứng phía trước cổng đợi Tư Đình. Tử Đình tính kéo Tư Đình sang cổng kia thì Hoàng Huy đã đứng trước mặt rồi.
  - Ông nói anh tới đón em sang ăn cơm.
  - Ông nội hả. - Tư đình tròn mắt nhìn Huy.
  - Ừm, hôm qua anh về nói cho ông nghe, ông bảo tới đón em sang chơi.- Hoàng Huy cười cười.
  - Chị, hai người quay lại rồi hả. - Tử Đình hỏi.
  - Ừm. - Tư Đình nhìn Hoàng Huy rồi gật đầu.
  - Chị là người thứ 3 đấy. - Tử Đình lạnh lùng nói.
  - Em không được nói Tư Đình như vậy. - Hoàng Huy cau mày nhìn Tử Đình.
  - Vậy anh giải thích thế nào về hôn ước giữa anh và Nhã Vi. Cả trường này ai không biết chuyện anh và Nhã Vi. Anh tính để cho người ta nói Tư Đình như vậy sao.
  - Người ta nói không quan trọng. Quan trọng là anh có thừa nhận hay không thôi. Với lại ông nội sẽ về phía bọn anh. Ông mới là người có quyền trong nhà.
  - Anh nghĩ ba tôi sẽ đồng ý cho chị tôi quen với người có hôn ước.
  - Anh sẽ thuyết phục bác. Anh mới là người nắm tay Tư Đình cả đời, không phải thiên hạ ngoài kia.

  Tử Đình nghe Hoàng Huy nói vậy chỉ mỉm cười.
  - Em chỉ chờ anh nói câu này. Tạm tin anh. Đừng có mà để Đình Đình thiệt thòi. Nếu không đừng nói đến ba, em không tha cho anh đâu. - Tử Đình giơ nắm đấm cười cười.
  - Anh biết rồi. - Hoàng Huy nắm tay Tư Đình giơ lên chứng minh cho Tử Đình biết câu nói của anh không phải là nói suôn.
  - Vậy là Đình Đình và anh Vũ đúng thật không như mình nghĩ.
 
  - Tử Đình, thằng Nam và Tường Lam chia tay rồi mày biết chưa. - Hùng Duy từ xa chạy lại.
  - Ủa, anh Huy sao lại ở đây. - Hùng Duy thấy Huy nắm tay Tư Đình thì cười cười.- À, hiểu rồi.
  - Nam đâu, đưa tao tới chổ nó coi.- Tử Đình lôi Hùng Duy đi.
   - Sáng giờ tao không để ý, đúng là nó không đi cùng với Lam nữa. Mà sao mày biết tụi nó chia tay rồi. - Tư Đình vừa đi vừa hỏi

  - Ừm... - Hùng Duy ngập ngừng - Ngọc Thanh nói tao biết.
  - Mày còn nói chuyện với nó. - Tử Đình dừng lại vẻ mặt tức giận.
  - Cũng tại tao Thanh mới làm vậy với mày. Chả lẽ tao không nói chuyện với Ngọc Thanh luôn.- Hùng Duy chỉ dám liếc liếc nhìn Tử Đình.
   - Mệt. Tao không phải người nhỏ mọn, nhưng đừng để nó hiểu lầm tao rồi lại gây rắc rối cho tao.
  - Tao biết mày rất hiểu chuyện và rộng lượng lại còn dễ thương nữa. - Hùng Duy khoác vai Tử Đình tới hướng nhà xe.
 
  Tử Đình và Hùng Duy tới quán caffe của nhà Minh Nam thì thấy Minh Nam đang ở quày tính toán sổ sách. Tử Đình đi vào đập bàn cái rầm.
  - Con này, chổ tao làm ăn. Quậy gì nữa đây. 
  - Mày điên hả, quen nhau chưa được tháng mà chia tay. -  nghe Tử Đình nói vậy thì Nam vào trong tủ lấy cái bánh kem mang ra.
  - Hai bây ra bàn ăn đi. Uống gì tao làm luôn. Rồi chiều muốn đi chơi đâu thì bàn luôn. Mọi chuyện tao đều có thể bàn. Riêng chuyện này tao không muốn nói đến. - Nam cặm cụi gõ gõ máy tính.
  Nghe Minh Nam nói vậy Tử Đình chồm tới gõ đầu Minh Nam.
  - Thằng này mày điên hả. Không phải mày thích Lam từ lâu rồi sao. Tự nhiên quen rồi cái giờ đòi chia tay.
  - Bộ mày nghĩ tao không có níu lại, nhưng Lam quá đáng quá tao không muốn níu nữa.
  - Quá đáng thế nào. - Tử Đình hỏi.
  - Lam ra điều kiện, nếu tao với mày không chơi với nhau nữa Lam sẽ đồng ý quen lại. 
  Nam nhìn Tử Đình vì muốn xem biểu hiện của Tử Đình thế nào về câu nói này của Minh Nam.
  - Sao mày không đồng ý.
  Tử Đình nhìn Minh Nam chờ đợi vẻ mặt rất thật, Minh Nam hơi giật mình vì câu hỏi ngược lại của Tử Đình, cả Hùng Duy cũng vậy.
 
 

  Chiều thứ sáu, như lời hẹn, 4h Thiên Vũ có mặt trước cổng nhà Tư Đình. Nhưng cái anh không ngờ đến là Lâm cũng có mặt ở đó.
  - Mày đi đâu đây. - Thiên Vũ
  - Đâu phải chỉ có mình anh được đến. - Lâm
  Thiên Vũ không nói nữa, Thiên Vũ đi lại phía chuông cửa nhấn chuông. Lâm đợi Thiên vũ nhấn xong mới chậm rãi nói.
  - Tôi đã nhấn rồi và cũng gọi cho Tư Đình rồi. Tầm 10p nữa mới về.
  - Về. Bộ Tư Đình đi đâu sao. - Thiên Vũ rút điện thoại gọi cho Tư Đình.
  Nhưng Thiên Vũ gọi hai, ba lần mà Tư Đình vẫn không bắt máy. Lâm thì không gấp rút gì, đứng tựa người vào đầu xe đợi. Còn Thiên Vũ thì nôn nóng gọi cho Tư Đình, phần sợ Tư Đình đổi ý, phần sợ Tư Đình xảy ra chuyện.
  - Nè, anh gọi gì mãi thế. - Tư Đình tắt máy, xuống xe mở cổng cho cả hai vào nhà.
  - Em phải nói anh đi đâu hay nhắn tin cho anh một tin chứ. Lỡ có chuyện gì sao. - Thiên Vũ trách móc.
  - Anh với Hoàng Huy đúng là giống. Tôi lớn rồi có còn nhỏ đâu mà cứ phải thông báo này nọ chứ. - Tư Đình phì cười vì thái dộ của Thiên Vũ và Hoàng Huy y như nhau.
  Mỗi lần Tư Đình đi đâu mà không nói cho Hoàng Huy biết là y như rằng lần đó Tư Đình bị mắng tơi tả. Vậy mà vẫn không chừa, Tư Đình vẫn đi chơi không báo cho Hoàng Huy.
   Lớp 11, Tư Đình đi thi học sinh giỏi vì dời lịch thi nên thi buổi sáng là xong. Hoàng Huy cứ tưởng là chiều mới xong nên không đi đón, Tư Đình thấy vậy đi chơi cùng nhóm thi học sinh giỏi. Đến khi nhớ ra là Hoàng Huy sẽ đón mình ở cổng thì đã muộn. Thi xong là 3h, Hoàng Huy sẽ đến đón lúc 2h45. Mà giờ đã là 4h15, gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ, điện thoại Tư Đình lại hết pin nên không thể gọi cho Hoàng Huy được.
Tư Đình nhờ cậu bạn thi cùng chở về trường. Khi mà trở về cổng trường thì chẳng có ai, Tư Đình dự định mượn điện thoại gọi về cho Hoàng Huy nhưng vừa lúc đó Gia Huy đến.
  - Đình. Sao còn chưa về.
  - Thằng này chị lớn tuổi hơn em đó. Gọi tên cộc lốc vậy hả. - Đình bặm môi.
  - Có cao hơn ai đâu mà đòi làm chị. - Gia Huy véo mũi Tư Đình.
  - Thằng này, chị lớn tuổi là chị, có chuyện cao hơn mới là chị sao. - Tư Đình xoa mũi.
  -  Thôi thôi, không nói nữa. Sao chị chưa về mà ở đây. Gần 4h30 rồi.- Gia Huy nhìn cậu bạn đi cùng Tư Đình. - Hoàng Huy không đến đón?
  - Có nhưng chắc anh Huy không thấy chị nên về rồi. - Tư Đình.
  - Lúc nãy đi đâu.- Gia Huy cau mày.
  - Chị chơi với bạn. Quên mất là anh Huy hẹn 4h tới đón...- Tư Đình thở dài.
  - Đi chơi. Thằng đó hả. - Gia Huy lườm lườm.
  - Thằng gì, lớn hơn cả em và chị nữa đấy. - Tư Đình nói rồi quay sang cậu bạn - Em xin lỗi, nó không biết nên nói vậy.
  - Về thôi. Chú đang đợi ở nhà. - Gia Huy
  - Thằng này. Thôi em về trước. Cảm ơn anh đưa em về đây. - Tư Đình cúi đầu cảm ơn.
  - Chuyện nhỏ mà. Anh với em mà còn khách khí. - cậu bạn cười cười. - À em về nhớ gọi cho anh biết em đã an toàn về tới nhà.
  - Em biết rồi...
  Chưa nói xong thì Gia Huy đã xuống xe đứng chắn ngay trước mặt Tư Đình, lấy nón bảo hiểm đội cho cô rồi nắm tay kéo cô ra xe.
  Tư Đình nhăn nhó nhưng rồi cũng theo Gia Huy trở về. Về đến nhà, cô mở điện thoại gọi cho Hoàng Huy. Khi vừa bắt máy Hoàng Huy đã mắng tới tấp.
  - Em đi đâu vậy hả. Có biết anh lo không. Giờ em đang ở đâu,anh tới đón.
  - Em...em về nhà rồi. Em xin lỗi, em đi chơi với bạn rồi quên mất. - Tư Đình cười trừ.
  - Lần tới đi đâu thì nói anh một tiếng. Anh tìm em mãi, gọi cũng không được, anh lo lắm em biết không. - Tư Đình nghe đầu dây bên kia tiếng thở phào nhưng rồi lại lấy giọng giận dữ mắng.
  - Hì hì. Em biết rồi mà.
  - Em còn cười, làm anh tưởng xảy ra chuyện gì.
  - Hì. Anh đang ở đâu vậy.
  - Ngã tư khu phố F. Mà quên, em có biết khu phố F ở đâu đâu. Cũng vì cái tính mù đường của em mà anh mới lo như vậy.
  - Hihi, em xin lỗi rồi mà.
...

 
  - Hai người uống nước đi. 6h chúng ta hẳn đi. Còn sớm mà. - Tư Đình đặt trước mặt Lâm và Vũ hai ly nước.
  - Chúng ta.- Lâm và Thiên Vũ đồng thanh hỏi
  - Sao vậy. Có vấn đề gì với hai người sao.
  - Chẳng mình anh và em đi thôi sao.- Thiên Vũ xụ mặt.
  - Lâm không biết là Đình đã có hẹn trước với anh ta. - Lâm
  - Ủa, Đình nhận được tin nhắn là " Lâm, Đình và Vũ cùng đi" mà. Này, cả hai số của hai người luôn. - Tư Đình mở tin nhắn cho cả hai xem.
  - Lâm không có nhắn. Lâm lắc đầu.
  - Anh cũng không có. - Thiên Vũ cũng lắc đầu.
  - Vậy ai nhắn.- Tư Đình nhìn cả hai.

  Tin tin tin
  Tiếng tin nhắn của Tử Đình vang lên. Cô mở hộp thư ra xem, là một số lạ.
  - " Tư Đình cùng Thiên Vũ chuẩn bị đi dự tiệc tại công ty Sapphire".
  - Không phải Đình Đình nói là chỉ đi một mình sao.
  - Tử Đình, mày sao vậy. Có chuyện gì hả. - Nam thấy Tử Đình suy tư sau khi xem tin nhắn thì lay Tử Đình.
   - Không, không gì. Mày đợi Lam đi, tao về trước.
  Tử Đình lấy cặp quay về. Trên đường đi Tử Đình cứ nghĩ mãi. Rõ ràng hôm trước Tư Đình nói là chỉ đi giúp ba sang dự tiệc, đánh giá sản phảm lần này của Sapphire thôi mà, tại sao Tư Đình không nói là đi cùng Thiên Vũ. Không lẽ vì lý do này mà Tư Đình không muốn Tử Đình đi cùng.
  Về đến nhà, Tử Đình không thấy ai cả. Cô rút điện thoại nhắn cho Tư Đình.
  - Chị đi dự tiệc tại công ty Sapphire rồi hả.
  - Ừ. Đi chơi về thì đừng đi đâu nếu không có ai đi cùng đấy.
  Tư Đình gửi tin nhắn đi mà không thấy Tử đình trả lời gì cả thì hơi lo. Cô gọi điện thoại lại cho Tử Đình nhưng Tử Đình không bắt máy. Cô định gọi lại lần nữa nhưng Thiên Vũ và Lâm hai bên đồng loạt khều tay khi thấy đã bắt đầu buổi tiệc.
  - Xin chào mọi người, tôi là người đã thiết kế mẫu sản phẩm lần này. Hiện tại tôi sẽ không nói gì nhiều về sản phẩm, mọi người có thể cảm nhận và cho tôi biết suy nghĩ của mọi người về sợi dây chuyền và chiếc nhẫn này được không. Và ai cho cảm nhận đúng nhất và gần giống với ý tưởng của tôi thì tôi sẽ hợp tác với công ty của vị đó để đưa sản phẩm này ra thị trường.
  Mọi người nghe xong thì ai cũng bàn với người bên cạnh, và cũng không ích người muốn giành lấy sản phẩm lần này cho công ty của mình. Nếu sở hữu được nó chắc hẳn trong tháng 7 tới đây sẽ là mẫu sản phẩm được bán chạy nhất.
  Chiếc nhẫn được làm bằng vàng, vòng nhẫn được chạm rảnh và khắc chữ Queen tinh tế. Đặc biệt là viên kim cương tròn nhỏ nhắn. Và sợi dây chuyền được cũng được làm bằng vàng và mặt dây là một viên kim cương hình giọt nước màu xanh ngọc bích.
  Bên trong tủ kính sợi dây chuyền và chiếc nhẫn làm sáng rực cả phòng.
  - Đây là con gái ông Diệp phải không. Tôi mong nhận được sự nhận xét từ cô. - cô gái vừa phát biểu lúc nãy đang khoác tay một chàng trai nhìn Tư Đình mỉm cười.
  - Không dám. Tôi làm sao bằng được con gái ông Trần - Trần Hi- Tư Đình cười.
  - À, hai anh đây ai là bạn trai của cô Diệp vậy ạ.  - Trần Hi tươi cười nhưng kèm đầy ẩn ý.
  - Không biết cô Trần hỏi người yêu tôi như vậy là ý gì.
  Hoàng Huy từ phía sau đi tới kéo Tư Đình về phía mình.
  - Vậy mà cứ tưởng giám đốc Nam Hoàng từ chối lời mời của tôi ngay từ đầu rồi chứ. - Trần Hi
  - Vốn dĩ tôi không muốn đến nhưng bạn gái tôi đến rồi, tôi không đến thì sao được. - Hoàng Huy nhìn sang Tư đình cười.
  - Vậy tin đồn Nam thiếu gia và Hoàng tiểu thư là không có thật sao. Hay...- Trần Hi chưa nói hết thì Hoàng Huy đã cắt lời.
  - Không phải là tin đồn. Nhưng nó chỉ là điều mà ba tôi và ba Nhã Vi nói đùa với nhau thôi. Việc ai đó nghe được và rồi công bố. Từ trước đến giờ tôi vẫn yêu mình Tư Đình thôi.
  - Là vậy sao. Mong là đúng như giám đốc Nam Hoàng Huy nói. - Trần Hi nói rồi quay trở lại vị trí sân khấu.
  - Có anh đây rồi. Đừng lo. - Hoàng Huy nắm chặt lấy tay Tư Đình.
  Bên cạnh Lâm và Thiên Vũ nhìn Tư Đình, người thì cười nhạt, người thì không thể nói gì khác ngoài nhìn.
  - Mọi người có ai đã tìm ra ý nghĩa của nó chưa ạ. Nếu chưa ai tìm ra thì chắc hẳn rất muốn nghe lời nhận xét từ người đã nhiều lần tung ra thị trường nhiều mẫu sản phẩm mà ai cũng muốn săn đón. Người đó là đại tiểu thư Diệp Đình kiêm người yêu của giám đốc Nam Hoàng - cô Diệp Tư Đình. - Trần Hi  nhìn Tư Đình đắc ý.
  Tư Đình không ngần ngại mà còn tự tin tiến lên sân khấu. Tư Đình nhìn sản phẩm được đặt trong lồng kính cười.
  - Tôi không dám nói là nhận xét vì đối với các vị ở đây tôi còn quá "non". Nhưng, đối với mẫu sản phẩm này tôi có thể khẳng định...- Tư Đình nhìn sang Trần Hi
  - TỆ.
  Khi nghe Tư Đình nói ra từ Tệ thì mọi người ai cũng nhốn nháo và xì xào. Vì vốn dĩ ai cũng nghĩ đây là một bộ trang sức tuyệt vời.
  - Chắc hẳn mọi người ai cũng thấy đây là một sợi dây chuyền hoàn hảo, một chiếc nhẫn không thể không có. Nếu trên người khoác một bộ váy đen, đeo sợi dây chuyền này, đeo chiếc nhẫn này có phải là tuyệt vời không. Nhưng tôi muốn chứng minh cho mộ người thấy một đều vô lý. Tôi xin mời cô Trần Hi lên đây và cả cô gái mặc váy xanh kia nữa.
  Trần Hi giận tím mặt nhưng vẫn mỉm cười bước lên cùng cô gái váy xanh. Lâm và Thiên Vũ nhìn nhau rồi nhìn Tư Đình, cô khác hoàn toàn, ánh mắt sắc lạnh. Chỉ mình Hoàng Huy hiểu rõ nhất, khi Tư Đình làm việc thì luôn như vậy quyết đoán, lạnh lùng.
  Khi Trần Hi vừa bước lên, Tư Đình tháo dây chuyền của Trần Hi xuống và của cô gái váy xanh kia. Sau đó cô đeo sợi dây chuyền được trưng trong tủ kính cho cô gái váy xanh.
  - Có phải nó không phù hợp với cô gái này không. Bởi vì cô gái này mặc váy xanh, đương nhiên sẽ không hề phù hợp với một sợi dây chuyền bằng vàng. Nhưng nếu nó được đeo cho cô Trần Hi thì sẽ khác.
   Tư Đình đeo sợi dây chuyền cho Trần Hi, quả thật khác hẳn.
  - Mọi người xem, có phải sợi dây chuyền này đeo cho tiểu thư Trần Hi rất lộng lẫy không.
  Mọi người hầu như ai cũng tán thành với Tư Đình là vậy. Nó làm cho Trần Hi thêm lấp lánh trong bộ váy ống đen. Và phải nói Trần Hi rất biết cách phối đồ, váy ống đen, giày cao gót đen và túi xách đen được đính hơn 100 viên đá màu bạc, thêm mái tóc dài xõa khiến cô thêm phần sang trọng.
  Nhưng Trần Hi chưa được lên cao bao lâu thì đã bị Tư Đình đạp xuống.
  - Làm sao ổn khi một sợi dây chuyền chỉ dành cho những bộ váy đen. Tôi không phủ nhận là váy đen rất sang trọng, nhưng không lẽ đến lễ cưới cũng phải mặc đồ đen khi muốn đeo sợi dây chuyền này.
  Tư Đình nhìn Trần Hi cười rồi lấy sợi dây chuyền trong túi xách đeo cho cô gái váy xanh.
  - Nhưng sợi dây chuyền bạc có phải là có thể phù hợp với mọi trang phục không. Như vậy cũng đủ thấy...- Tư Đình quay sang Trần Hi.- Màu mà tiểu thư Trần đây chọn không đúng. Sao lại có thể chọn một mẫu đầy lỗi để làm sản phẩm đại diện chứ. Kém cỏi.
  - Cô...- Trần Hi chưa kịp nói gì thì Tư Đình đã bỏ xuống sân khấu.
  Hoàng Huy đi về phía Tư Đình nắm tay cô rời khỏi buổi tiệc. Lâm cũng đã rời khỏi trước đó chỉ còn mình Thiên Vũ ở lại nhìn hai người tay trong tay rời khỏi.
  - Giám đốc Hàn.
  Nghe tiếng ai đó gọi mình Thiên Vũ quay lại nhìn.
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top