Chap 2
Tối 9h 20 rồi đó. Ta vẫn còn ngồi viết truyện
________________________________
Tan học.....
Khải và Thiên đi về nhà. Vừa về nhà Thiên chỉ ik lén núp sau lưng Khải mà ik vào nhà.
" Thiên Tỉ. Đứng lại cho ta." Ông nhăn mặt khi thấy Thiên cứ núp sau mà níu áo con trai cưng của ông ( ý noi Khải )
" Thiên tỉ hôm nay ko được khỏe ạ." Anh
" ko được khỏe hay kiểm tra điểm lại kém...Hả..." Ông nóng giận quát lớn
* Chát*
" Hic......Hic..ba ba....con..." Khuôn mặt cậu đỏ ửng 5 dấu tay. Khoé môi chảy máu.
" Ba....sao ba lại đánh Thiên tỉ. " anh tức giận nắm tay cậu lôi lên phòng
" ......." Ông
Phòng Khải Thiên. ( hai người ngủ chung nha. Vì là ae)
" hic.......hic...." Cậu ôm balo mặt cúi xuống sụt sịt. Giống như mèo con bị bỏ đói ý... ~^.^~
Anh ik lại kệ thuốc. Lấy 1 ít dầu mát bôi lên má Thiên để bớt sưng.
" A...." Cậu nhìn anh rên thủ thỉ vì đau.
Nhìn cậu....anh ko kìm được mà hôn nhẹ lên vết thương.
" đỡ hơn chưa. " anh nói
"Ừm.......cảm mơn Tiểu Khải" cậu
" Đói chưa"anh
* lắc lắc*
Anh bế cậu lên giường đặt cậu nằm xuống. Tay cởi cúc áo cho cậu. Cậu hốt hoảng. Nắm bàn tay của anh lại nhím mày.
" cậu...cậu là đang...." Cậu hốt hoảng nên bị lắp
" thay đồ đi tắm. Ko đc sao" anh nhếch môi tay vẫn cởi cúc
" ko....ko cần. Tôi tự lm được mà." Cậu ngại đến hai tay đỏ ửng
" sao lại ngại. Tôi và cậu là song sinh. Cậu có gì. Tôi đều có . Còn ngại." Anh
" Tôi....Tôi...nhưng...." Cậu
" Cậu mà còn nhưng nữa là tôi ko bc mik sẽ lm j cậu đâu. Sẽ là loạn luân đó." Đúng. Là loạn luân đó. Hai người là song sinh cùng cha cùng mẹ cơ mà. Sao lại....
Haizzzz
.
.
.
.
.
.
.
" Ba mẹ. Có chuyện j " anh
Như thường ăn xong thì sẽ đi lam bài nhưng hôm nay lại không có bài tập. Ba mẹ của Anh và cậu giường như có chuyện j . Nên kêu anh và cậu ngồi ở phòng khách trước nhà nói chuyện.
" chuyện là......Thôi ông nói ik. " Bà nói
Có gì căng vại. Nói chuyện hoi cũng ko nói.
" Ừm. Hai đứa bây cũng lớn nên ta quyết định cho 1 đứa dọn ra ở phòng khác. " ông
Quan đường. Chúng nó là ae. Ở chung thì lm sao chứ.
" Không sao đâu ba. Chúng con là song sinh nên....." Cậu chưa kịp nói hết cau thì ông đã chen vô
" mày với Tiểu khải là song sinh? Tại sao lại khác nhau đến z. Ông trời thực ko hiểu nổi. Song sinh kiểu cho có. Tính tình chả giống nhau. Ngoại hình lại càng khác. Mày chỉ bc lủi thủi theo Tiểu Khải. Học hành chả ra sao. Tao thà không có mày còn hơn." Ông ko xót hay thương mà trúc ra hết.
Ông là có tình người ko cơ chứ. Sao lại thương đứa này ghét đứa kia. Hồi ấy , lúc sinh Cậu ra trước bà mẹ đã không đẻ nổi. Xíu nữa hại anh chết nghẹt ở trong bụng. Sinh ra chủ cách nhau 5 giây. Khi nữ y tá tới bế là ko thể hiểu song sinh kiểu j mà sao lại khác nhau như vậy. Cậu mắt Thổ Phách. Anh mắt Phượng Hoàng. Khuôn mặt của Cậu lại dễ thương như con gái. Xém xíu nữ y tá nhận nhầm cậu là gái cơ. Còn anh thì mặt mũi nhìn xơ rất Tuấn tú. Nhìn kĩ thì có nét như Thiên tài.
Khi sinh ra đã không nghe tiếng khóc của Tuấn Khải rồi. Anh nằm im nhìn xung quanh quan sát mọi thứ lạ lùng . Anh sinh ra đã mập mạc trắng trẻo.
Cậu thì như 1 chú chim tập hót cứ chuý choé đến phiền não. Bà mẹ nhức óc khi Thiên tỉ cứ khác mãi như thế. Bà liền bép vào mông nhỏ nhắn xinh xinh của cậu 1 cái. Theo phản xạ thì sẽ khóc to hơn. Nhưng cậu thì không.từ đó họa mi ngừng hót. Cậu ốm yếu nhưng bù là rất xinh như con gái. Da để hồng hào tự nhiên đến lớn.
" con không muốn Thiên tỉ ra ngoài. " anh
Cậu ngạc nhiên vì cau nói của anh. Không pk cậu ở chung sẽ rất phiền sao
" nhưng làm dậy con sẽ yên tĩnh nghĩ ngơi hơn đó. Con trai." Ông dịu dàng xoa tóc anh.
" ko phiền. Có Thiên tỉ sẽ tốt hơn." Anh kiên định nói
" vậy từ con. " ông chán ghét nhìn Thiên tỉ. " còn nhìn j nữa. Mau cảm mơn em mày ik. Nếu không nhờ Tiểu Khải tao đã cho m ra ngoài ở kí túc xá"
" cảm.....cảm mơn em...Tiểu Khải..." Cậu
Cái cau nào này có vẻ cậu nói rất gượng . Thì ra là cậu sống đến được bh là nhờ anh. Cậu pk nên cảm mơn nhiều lắm chứ. Khoé mắt cậu hồng hồng như muốn khóc. Tiểu khải à. Cậu mệt lắm rồi. Sao ko để cậu ra riêng phòng ik. Z sẽ ko lm phiền chuyện học của anh nữa. Anh thật quá tàn nhẫn.
_________END___________
Ó3Ò hẹn gặp lại ở chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top