Chap 1

26-8-2018 ngày đầu viết . Ta sửa lại 1 chút là Thiên là anh. Khải là em nha. Thiên nhà ta vẫn là thụ nha mấy đứa
-------------------------------------------------------
Khải mặc quần áo chỉnh tề rồi bước ra cửa phòng . Nhưng ko quên quay lưng lại nói.

" Thiên Tỉ...anh mau dậy. " Khải thuận tay nắm cánh cửa kéo lại

Phòng ăn.

Ông ( ba Khải Thiên) đang đọc báo liền ngẩn đầu len thì thấy con trai cưng của ông đang ik xuống mà ko thấy thằng quỷ nhỏ hay lủi đủi theo con trai cưng của ông.

" Tiểu Khải. Mau mau ngồi xuống ăn đi nào. " ông kéo ghế đưa tay xoa đầu Tuấn Khải vô cùng yêu thương.

" Tiểu Thiên đâu con. " bà dọn đồ an lên bàn. Vừa lm vừa hỏi

" Dạ. Còn ngủ. Để con lên gọi anh ấy xuống " anh vừa định đứng len thì

" con ngồi đây ăn ik. Rồi ik học trước cũng được. Kệ nó..." Nhắc tới Thiên tỉ ông vô cùng chán nản.

" nhưng...." Anh

" con xin lỗi vì xuống muộn để cả nhà đợi. " cậu lon ton chạy xuống cúi thấp đầu xin lỗi.

" ko ai đợi mày đâu. Ăn nhanh ik. " ông ko thèm liếc Thiên tỉ 1 cái.

Mọi người đang thắc mắc vì sao cùng là song sinh mà người cha lại yêu thương người em hơn ko. Người em vô cùng thông minh. Đẹp trai. Học giỏi......
Còn Thiên tỉ thì ngược lại với đứa em trai mik nhưng được cái là thiên tỉ có khuôn mặt khả ái. Vô cùng đáng yêu. Người Thiên thì nhỏ nhắn hơi người Tuấn Khải 1 chút vì Tiên tỉ rất ít ăn.

Ăn xong. Hai ae liền đèo nhau đến trường. Nhà giàu mà ko thik ik xe hơi....chỉ muốn đèo nhau đến truồng hoi. Vừa đến trường thì.

" Khải Khải đẹp trai quá..."

" cơ bụng Khải vạng vỡ quá...."

.....bỏ qua các lời bình luận. M.n ùa nhau chạy đến bên Tuấn Khải chen lấn khiến Thiên pk té nằm sấp xuống đất. Cùng là song sinh tại sao 1 người trọng 1 người khinh.

Cậu đứng dậy. Lê cặp theo bỏ ik.....chân cậu bị trật...cậu đi tới cầu thang thì ngồi đó ko thể ik lên nổi nữa.

" bị sao!!!" Anh cuối xuống dò xét khuôn mặt cậu

" anh bị trật chân rồi...hic.." Cậu ngẩn lên

" đưa chân đây...thật là hậu đậu." Anh đưa tay xoa bóp chân cậu thật nhẹ nhàng và cẩn thật.

" đỡ hơn chưa.?" Anh nói

" cảm..cảm mơn em. Tiểu Khải." Cậu nói

" cùng độ tuổi. Cậu đừng kêu toi là em. " anh nói rồi đỡ cậu ngồi z.

" nhưng em sinh sau anh 5 giây đó....." Cậu cười rồi đưa 1 bàn tay lên

" bh có ik ko...." Anh nói.
______________
Co giáo trả bài kiểm tra

" Tuấn Khải cậu mấy điểm. " Vương Nguyên ik lại hỏi

" 10 điểm. Còn cậu. " anh nói

" Hì hì. Lại nhỏ hơn cậu 1 điểm rồi . Có 9 điểm hoi. Đề thật khó nha" Nói xong VN ik về bàn

" Thiên Tỉ....."anh ik lại hỏi cậu

"Ừm hả...." Cậu hốt hoảng cất vào cặp

" Đưa đây." Anh nói

" nhưng....nhưng....MÀ...." Cậu ấp úng cúi mặt

" ko lập lại. Đưa" anh lườm cậu 1 cái

" đừng nói ba mà. Ba sẽ đánh anh đó." Thiên đưa tờ kiểm tra cho Khải

" cái j. 3 điểm. Có cần tệ đến vậy ko..." Anh đưa mấy liếc cậu

" Suỵt...nhỏ hoi. Xin em đấy. " cậu đưa tay ngăn miệng anh

" điều kiện nha" anh nói

" Điều kiện gì. Em nói ik" cậu

" ko đc gọi ae nữa vì chúng ta là song sinh tuổi ko kém. " anh nói

" ừm. Có z hoi đúng ko..." Cậu nói

" No. Tôi nói gì cậu lm đó."anh nói

" cái này..." Cậu nhăn mặt

" Tuy cậu nha. Bài kiểm...." Anh đang noi thì cậu chen vào

" đừng nói. Tôi đồng ý mà" cậu nói

___________END_____________
Đoán xem chap 2 nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top