gặp được anh
Sau 3 tháng nằm viện cuối cùng nó cũng có thể tỉnh nhưng đổi lại nó lại nó bị mất trí nhớ toàn bộ. Người tông nó đã chăm sóc nó trong suốt thời gian hôn mê.
Anh: Lương Thần. 21 tuổi . Chủ tịch tập đoàn Lương thị. Ngoại hình : OK. Tính cách : tao nhã , điềm đạm, đôi lúc lạnh lùng....
Sau khi biết nó không còn nhớ gì nữa anh thấy cảm thông cho nó và thương nó . Anh chăm sóc nó chu đáo cho đến khi suất viện đưa nó về nhà anh để cho tiện đường chăm sóc nó . Vì nó không còn nhớ gì , ngay cả tên của mình nên anh gọi nó là Sanin.
Cứ thế anh chăm sóc nó cũng gần 1 tháng, thì mẹ anh đến nhà và phát hiện nó mẹ anh hỏi nó..... Mẹ anh lúc đầu thì khá bất ngờ và không thích nó nhưng nói chuyện một hồi mẹ anh lại thấy nó vô cùng hợp với mẹ anh , còn mong hai đứa sẽ kết hôn nhanh . Nó không ngờ mẹ anh lại hiểu lầm nó là bạn gái của anh và không hiểu tại sao anh cũng không giải thích nữa.
Một hôm trong một lần cùng anh đi mua đồ về nấu bữa tối thì nó gặp được một người, người đó ôm trầm lấy nó và khóc ....
Nhỏ :Duyên Yến Thanh . Người bạn duy nhất của nó nhưng do mẹ bắt đi du học bên Pháp giờ mới về thì nghe tinh nó chết , nhỏ đau lắm nhỏ không tin và luôn cố tìm nó. Ngoại hình : tóc dài ngang ngực nhuộm đỏ vô cùng đã mắt, mắt nâu. tính cách : nhiệt tình, đáng yêu, sôi nổi. Mẹ là một nhà ngoại giao tài ba , bố bỏ mẹ con nhỏ Đi theo người nhân tình,
Nhỏ kể lại mọi chuyện của nó cho anh và nó nghe. Nghe xong anh không thể tinh được người con gái nhỏ bé này lại phải chịu nhiều đau thương đến thế . Nó cũng vô cùng ngạc nhiên về nó, sự phân biệt đối xử trong gia đình nó chỉ vì có đôi mắt và mái tóc đặc biệt này. Anh vô cùng thương nó nên anh đã hẹn nó ra và tỏ tình với nó và nó đã đồng ý nhưng khi nghe nó sợ nó không xứng với anh, nó sợ anh sẽ bỏ rơi nó ghét bỏ , khi nó có đôi mắt cùng mới tóc của nó . Nghe thế anh càng thương nó nhiều hơn và tự hứa sẽ khiến cho cô em gái cùng gia đình của nó phải trả giá cho những gì họ đã làm với nó.
Mặc dù không còn nhớ những gì trong quá khứ nữa nhung no không sợ, vì nó còn có anh ben cạnh nó sẽ không yếu đuối nữa và người con gái có đã hại nó, nó sẽ không tha thứ cho cô ta và gia đình của mình họ đã làm những gì với nó . Nó sẽ trả lại gấp bội lần. Còn về tình cảm gia đình ư, nó bây giờ là một người đã mất đi kí ức về mình thì đối với họ nó trả có cái được gọi là tình thân gì đó đâu, với lại khi xưa họ cũng đâu coi nó là người thân đâu, họ coi nó thua cả một con hầu trong nhà nữa . Nó không muốn còn mang họ Nguyệt nó sẽ chỉ là Ảnh Chiêu Ly hay còn gọi là sanin mà thôi, cái họ nhơ nhuốt ấy nó không cần, nó cảm thấy ngày xưa nó thật ngốc nghếch khi coi họ là người thân ,gia đình .
Nguyệt Vy Tuyết nó cũng muốn xem xem người em gái sinh đôi người đã khiến nó bị tại nạn như thế nào , ra sao , đanh đá đến đâu. À mà quên còn cả hắn nữa chứ người mà nó đã mù quáng mà yêu lúc trước, nó nghĩ :"chắc lúc trước mắt mình có vấn đề nên mới thích một tên không biết lý lẽ ấy ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top