p3

Buổi học cuối cùng cũng đã trôi qua , giờ ra chơi cũng đến , học sinh cả trường đều đi xuống cantin . phùng thấy vân không động đây jl liền nói

Ra chơi rồi , sao cậu không xuống cantin ? ( phùng nói )

Mình .... Mình không thấy đói , cậu cứ đi ăn đi mặt kệ mình ( vân ấp úng nói )

" phải rồi , mình quên mất chị mẫn từng nói vân bị toàn trường tẩy chai mà . vậy thì sao cậu ấy dám xuống cantin chứ ? Mình thiệt là ! sao lại quên mất chuyện này " ( phùng nghĩ ) mình không biết đường , cậu dẫn mình đi đi nha . năn nỉ cậu mà nha .....

Nhưng ..... Nhưng mà mình ...... ( vân ấp úng nói )

Xin cậu đó nha , mình không biết đường đi ăn đâu . năn nỉ cậu mà ( phùng làm nũng )

Thôi đc rồi , mình dẫn cậu đi là đc mà ( vân hết cách nói )

Vậy chúng ta đi thôi ( phùng nắm tay mẫn kéo đi )

Phùng và vân xuống đến cantin trường , thì mọi người liền bàn tán xôn sao về 2 người

Con nhỏ nghèo nàn đó hôm nay dám vào đây ăn kìa , đúng là không biết xấu hổ mà ( hs 1 )

Ukm , đúng là mặt dày không biết xấu hổ là jl mà ( hs 2 )

Vân nghe mọi người nói liền cuối đầu xuống , phùng nghe bọn họ nói vân như vậy liền nhếu mày quát

CHÓ KHÔN KHÔNG SỦA BẬY , hơn nữa ai nghèo hơn ai còn chưa biết được đâu ( phùng quát )

Phùng quát xong cả cantin liền im lặng thẳng đi , câu nói của phùng có lực sát thương rất cao . phùng nhìn quanh cantin thấy không ai dám nói nữa liền kéo vân jk

Chúng ta đi ăn thôi ( phùng kéo vân đi )

Ak ..... Mình ..... Mình không ăn đâu ( vân ấp úng nói )

Cậu phải ăn , người cậu gầy như vậy mà còn không chịu ăn sao ( phùng nói )

Mình gầy đến vậy sao ? ( vân nói )

Đương nhiên rồi ( phùng nói )

Ờ ( vân nói )

" cậu mà không chịu ăn , thì mình chắc chắn cũng sống không nổi với chị ấy rồi " ( phùng nói nhỏ )

Hả ? cậu nói jl đó ? Mình không nghe rõ ( vân hỏi )

À ... Không có jl , cậu ngồi đây đi để mình đi lấy cơm . nhớ không đc đi đâu đó ? ( phùng nói )

Ờ , mình biết rồi ( vân nói )

Ở 1 nơi cách đó khoảng vài bàn

Nè bảo khánh , cậu làm jl mà cả tháng nay nhìn vân hoài vậy ? ( tử lâm )

Hạ tử lâm 20t , con trai độc nhất của tập đoàn hạ thị lớn thứ 3 tg . tính tình vui vẽ hoạt bát , dễ gần . nhưng chỉ cần đụng đến anh em hoặc người nhà thì vô cùng máu lạnh  ! Bạn thân của khánh và hàn

Vậy sao ? ( khánh miệng thì nói nhưng mắt vẫn nhìn vân )

Trương bảo khánh 20t , con trai thứ 2 của tập đoàn DK lớn thứ 2 tg . trầm tính , tích nói . vô cùng lạnh lùng ! Biệt danh trong trường là hoàng tử băng giá , bạnh thân của lâm và hàn 

Đương nhiên , cả tháng nay cậu nhìn người ta không rời mắt . tớ còn nghe nói cậu xin hiệu trưởng chuyển sang lớp của vân nữa ! Có phải đúng vậy không ? ( thiên hàn )

Lâm thiên hàn 20t , con trai của tập đoàn lâm thị lớn thứ 3 tg . trầm tính , không thích cười . lạnh lùng . máu lạnh

Ukm , mình đã xin chuyển lớp rồi .. Mà chẳng phải các cậu cũng xin chuyển lớp rồi hay sao ? ( khánh nói )

Còn không phải do cậu xin chuyển lớp hay sao , nên tụi mình mới xin theo ( lâm nói )

Mà sao cậu cứ nhìn người ta suốt thế ? ( hàn hỏi )

Nhìn vân rất giống 1 người , 2 tháng trước mình gặp bên anh quốc ( khánh nói )

Thì chắc là người giống người thôi ... ( lâm nói )

Không thể nào là người giống người đc ( khánh nói )

Vậy sao cậu dám chắc chắn rằng , không phải là người giống người đc ? ( hàn nói )

Vì nhìn người đó và vân ..... Y như 1 khuôn đúc ra vậy , nhưng có 1 điểm mình có thể chắc chắn rằng 2 người có 1 điểm khác biệt rất lớn ( khánh nói )

Điểm jl ??? ( hàn và lâm đồng thanh hỏi )

Vân thì vô cùng nhút nhát nhưng gương mặt thì rất ấm áp . còn cô gái kia mình gặp thì khác ... Tuy nhìn rất diệu dàng nhưng Gương mặt vô cùng lạnh lùng , ai nhìn vào cũng phải run sợ . nhìn cô gái đó cứ như là 1 nữ vương đứng trên tất cả mọi người , kính trọng 9 phần nhưng run sợ thì phải là 10 phần ( khánh nói )

Trên đời này có người như vậy sao ? Nhưng cậu gập cô gái đó ở đâu ? ( tử lâm hỏi )

2 tháng trước mình jk Anh Quốc thăm ông bà mình vô tình gặp phải , Nhưng đến giờ mình vẫn còn ấn tượng rất sâu ( khánh nói )

Người con gái đó giống vân lắm sao ? ( hàn nói )

Ukm , rất giống ( khánh vừa nói vừa nhìn vân )

Phùng cầm 2 phần cơm để xuống bàn liền cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn về phía này , liền đề phòng nhìn quanh qua phải ánh mắt của khánh đang nhìn về phía họ

Bị phát hiện nhìn lén rồi ( hàn cười khêu khích nói )

Cô gái đó có cái nhìn sắt bén đó , thật có tính cách ( lâm cũng nói vào )

Vân thấy tử phùng cứ nhìn về hướng đó cũng nhìn theo , nhưng không thấy jl lạ

Tử phùng , cậu nhìn jl vậy ( vân tò mò hỏi )

À .. Không có jl đâu cậu mau ăn jk kẻo nguội ( phùng quay sang nói )

Ukm , cậu cũng mau ăn jk . mà phần ăn này bao nhiêu tiền thế mình trả lại cho cậu ( vân nói )

Như vậy không được đâu , mình ... Mình không muốn nợ cậu ( vân ấp úng nói )

Thiệt là , cậu không muốn nợ mình thì sao này làm bạn với mình là được rồi . thật ra thì từ trước đển nay mình không hề có 1 người bạn nào hết , mình cảm thấy rất buồn ( phùng nói )

Nhưng .... Nhưng mình .... ( vân chưa kịp nói hết thì phùng đã nói )

Không Nhưng nhị jl hết cứ quyết định vậy jk , sao này mình sẽ vỗ béo cho cậu . giờ thì mau ăn jk sắp nguội rồi ( phùng cắt ngang lời vân )

Thật ra phùng cũng không phải là nói dối vân , mà nói đúng hơn thì do phùng là sát thủ và không muốn tiếp súc với ai cho nên phùng không có 1 người bạn nào cả

" ánh mắt khi nãy là ánh mắt dò sét , mình phải điện thoại nói cho chị mẫn biết mới được " ( phùng nghĩ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top