Chương 7

Joong đã suy nghĩ rất nhiều kể từ lần bắt gặp Phuwin đi với người đó. Cậu không thể hỏi thẳng Phuwin  người đi cùng cậu hôm đó rốt cuộc là có quan hệ gì. Với tư cách một người bạn, cậu biết mình không có tư cách để hỏi. Nhưng nếu cứ để trong lòng  thế này, thật sự rất khó chịu.

Tính ra cậu đã để ý Phuwin  từ lúc  thấy Phuwin ở buổi lễ chào đón tân sinh viên. Khi biết cả hai học cùng ngành lại cùng lớp, Joong đã rất vui và cố gắng tiếp cận trở thành bạn với Phuwin. Từng ấy năm trôi qua Joong vẫn ở bên cạnh  Phuwin với tư cách một người bạn thân. Không hiểu tại sao khi  thấy Phuwin cười nói với người con trai khác Joong bỗng nhận ra bản thân không muốn mãi là bạn thân.

Cậu muốn nhiều hơn thế,muốn mình sẽ là người đi bên cạnh Phuwin chứ không phải ai khác. Đặc biệt là chàng trai hôm ấy, tuy chỉ mới nhìn thấy lần đầu tiên. Joong đã cảm thấy anh ta toả ra năng lượng làm người khác khó chịu. Chính là cảm giác sẽ cướp đi thứ quý giá của cậu. Người như Joong chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra. Cậu phải hành động trước khi người mà mình thích vượt khỏi tầm tay.

Sáng hôm sau, Joong đến lớp thật sớm chủ yếu để giành chỗ ngồi tốt nhất cho bạn trai tương lai. Còn mua cả bánh mì loại mà Phuwin hay thích ăn nhất.Lần này nhất định phải cùng team với Phuwin, muốn tán đổ crush phải nằm lòng câu này. Nhất cự ly, nhì tốc độ. Mà Joong nghĩ mình đang làm việc đó rất tốt. Phải tranh thủ thời gian bồi đắp tình cảm. Thời gian của crush phải là của cậu, không thể để một thằng ất ơ nào đó chiếm dụng.

Dunk dường như không tin vào mắt mình. Joong Archen  vậy mà lại ngồi hàng đầu tiên, còn giữ chỗ cho cả  cậu. Bình thường, cậu ta toàn ngồi những hàng cuối chủ yếu để ngủ và dễ trốn ra ngoài, hôm nay có khi uống lộn thuốc cũng nên. Còn cho cậu bánh mì mà cậu thích ăn nữa. À không là Phuwin thích ăn. Dunk không hay ăn bánh mì vì cảm thấy nó khô khan. Nhưng Phuwin thì lại cực kỳ thích , thậm chí có  thể ăn thay cơm.

- Đây bánh mì mày thích ăn, tao phải thích sớm đến căn tin xếp hàng mới mua được đó. Sao cảm động không.

Dunk hỏi chấm trong đầu. Tự nhiên mua bánh mì cho người ta rồi còn hỏi có cảm động không. Ai thích mà mày mua chứ. Nhưng không thể nói thế  vì giờ cậu là Phuwin.

- Ờ cảm ơn nha. Sao hôm nay lại mua bánh mì cho tao còn giành cả chỗ ngồi nữa. Có ý đồ gì đúng không.

Nếu không phải là crush của cậu chắc chắn đã bị Joong mắng xối xả vì cái tội overthinking rồi. Nhưng vì là crush nên nói gì cũng dễ nghe hết.

-Không có gì chỉ là quan tâm bạn bè bình thường thôi. Tại lâu nay thấy mình hơi vô tâm bây giờ bù đắp lại .

-Dù sao cũng cảm ơn. Mặc dù không có cần

-Hả mày nói gì?

Câu “ Mặc dù không có cần” Dunk chỉ dám nói nhỏ xíu đủ một mình mình nghe được

-Không có gì . Cô vào rồi kìa.

Hôm nay có tiết học về tâm lý học. Sau khi dạy xong, phần khiến sinh viên ngán ngẩm cũng đến. Làm tiểu luận , cô cũng thật biết cách hành hạ sinh viên cho hẳn đề tài phân tích tâm lý của tội phạm giết người. Mỗi nhóm hai người có thể tự chọn thời hạn hai tuần.

Ai nấy nghe xong đều xụi lơ, đề tài quái quỷ gì đây. Đã vậy chỉ có 2 tuần. Dunk thở dài ngao ngán. Biết vậy không nhận lời đi học hộ thằng em. Tự dưng đang học kỹ thuật lại nhảy qua phân tích tâm lý tội phạm. Cậu làm sao mà biết vì sao người ta lại đi giết người mà phân tích chứ. Tối nay định ăn gì còn chưa biết.

- Tao với mày một nhóm đi

Joong lên tiếng phá tan mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu Dunk. Lần này chắc chắn Joong phải được làm nhóm chung với Phuwin bằng mọi thủ đoạn. Mọi lần Phuwin vẫn hay làm cùng Fourth. Nhưng lần này Joong đã ra tay trước. Nói đủ thứ nào là làm bạn lâu như vậy nhưng chưa lần nào làm nhóm cùng nhau. Lâu lâu mày cũng phải thay đổi đồng đội để biết ai là người hợp với mày. Con người luôn thay đổi thì chuyện mày không làm tiểu luận cùng Fourth để làm cùng tao cũng được. Dù mày hay thấy tao đi chơi, đàn đúm nhưng đảm bảo làm tiểu luận với tao mà sẽ cảm thấy một chân trời mới.

- Còn nữa tao hứa nếu mày chịu làm nhóm chung với tao . Mỗi ngày ba bữa mày đều có bánh mì của căn tin để ăn không phải chen lấn , xếp hàng mua.

Dunk âm thầm thở dài. Kiếp nạn gì đây không biết. Tao không có thích bánh mì. Mày còn hứa lo cho tao ba bữa toàn là bánh mì . Này là ép nhau đến bước đường cùng có phải không.

- Làm nhóm chung cũng được nhưng dạo này tao bớt thích bánh mì rồi. Mày mua nước ép ổi cho tao ba bữa một ngày là được.

Không ai cứu mình thì mình phải tự cứu mình. Dunk không muốn ăn bánh mì mỗi ngày đâu. Sẽ trở thành người khô khan như bánh mì cho coi.

- Tao tưởng em iu của mày là bánh mì mà. Sao bây giờ lại không thích nữa vậy.

- Mày vừa  nói có ai mà không thay đổi. Tao cũng vậy không thể thích một thứ mãi được. Cũng như yêu đương làm sao mà yêu mãi một người, chán lắm. Vài ba tháng thay người yêu một lần cho mới mẻ. Mày thấy tao nói có đúng không Joong.

Joong thầm nghĩ không phải mình vớ phải redflag đó chứ. Gì mà vài tháng thay người yêu một lần. Lỡ sau này mới yêu đương hai ba tháng Phuwin đòi chia tay để tìm cái mới mẻ thì Joong biết phải làm sao. Thôi thì cua dính trước chuyện đó tính sau vậy.

Trong khi Dunk đang đau đầu với bánh mì và tiểu luận. Thì Phuwin ở nhà đang cảm thấy chán chết đi được. Một chân đi như cậu bây giờ phải nằm một chỗ chờ người mang cơm đến cho thiệt là tội nghiệp. Bỗng điện thoại hiện lên tin nhắn đến từ PangPond. Kể từ lần trước Dunk không mang điện thoại của Phuwin không biết được lịch học thì lần này cậu quyết định tạm thời Dunk sẽ dùng điện thoại của Phuwin. Phuwin sẽ dùng điện thoại của Dunk chủ yếu để giải trí vì phải ở nhà cả ngày.

Phuwin phân vân không biết có nên trả lời tin nhắn từ cái người tên PangPond này không. Vì PangPond cũng có nghĩa là bánh mì thứ mà Phuwin rất thích ăn. Để mở lên xem nhắn gì đã

PangPond
- Dunk ơi, bạn iu ơi tối nay có rảnh không. Tao vừa tìm thấy một quán nước ép mới mở có cả buffet nước ép nè. Cho mày uống thỏa thích luôn. Tao mời, có đi không nhanh nhanh trả lời nha.

Phuwin cười khinh bỉ, con trai nhắn tin với nhau mà nói chuyện ngọt sớt. Tưởng đâu là người yêu của nhau không bằng. Thật ra Dunk từng nhắc cái tên PangPond này với cậu. Là người bạn thân ở đại học của Dunk hay đi chơi cùng nhau. Nhưng xem ra cũng chị là bạn thân thôi. Vẫn không biết Dunk có em trai sinh đôi và người em trai này lại đang muốn nhắn tin với PangPond để xem anh ta có ý đồ gì với anh mình. Cậu nghe có mùi lạ lạ ở đây.

Phuwin nhắn lại vỏn vẹn 2 chữ

- Không đi

Thường ngày dù không hay trả lời điện thoại của cậu. Nhưng Dunk không bao giờ trả lời cộc lốc thế này. Xem ra bạn yêu đang không vui rồi.

- Mày thích nước ép lắm mà sao hôm nay lại không đi. Có chuyện gì sao, tâm sự với tao được nha.

Tâm sự cái con khỉ khô, tối còn rủ đi uống nước ép đúng là thần kinh. Kiến thức cơ bản cũng không biết. Nước ép mà uống buổi tối thì hấp thụ gì được chứ chi bằng ở nhà uống nước lọc còn hơn.

- Không đi là không đi. Sao nói nhiều quá vậy PangPond.

Pond biết Dunk một khi đã từ chối  thì khó mà nói chuyện tiếp. Tiếp tục ép người ta cũng không được nên đành thôi.

- Vậy nếu tối nay uống nước ép không tốt thì sáng mai tụi mình đi nha. Sáng chắc là tốt rồi phải không.

Lần này thì Phuwin thật sự bật cười. Bạn của anh mình cũng thú vị ghê. Tối uống nước ép không tốt thì sáng uống. Làm sao mà lại muốn hẹn người ta cho bằng được thế này. Khi nào cái chân này khỏi hẳn cậu cũng phải đến diện kiến anh chàng bánh mì này mới được. Xem có ngon như mấy loại bánh mì cậu thường ăn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top