Chương 5
Sợ Dunk hủy hẹn nên Pond nhanh tay nhắn địa chỉ quán cà phê cả hai thường ghé học bài cùng nhau " Destiny ". Thật ra đồ uống ở đâu cũng không ngon lắm. Chủ yếu là vì cái tên của nó. Bởi vì Dunk chính là Destiny của Pond. Nhưng Pond không dám chắc Dunk có nghĩ giống mình không.
Nửa tiếng sau Pond đã có mặt ở quán cà phê đồng thời gọi 2 ly cookie đá xay. Pond không thích uống đồ ngọt nhưng vì chiều Dunk , cậu cũng tập uống và bây giờ cũng đã quen với việc này. Trước của quán có treo một chiếc chuông gió khá to làm bằng gỗ. Khi có khách mở cửa bước vào thì những miếng gỗ sẽ va chạm vào nhau kêu lên những tiếng rất vui tai. Dunk vừa mở cửa vào đã nhìn thấy Pond vì cậu hay chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Vị trí chỉ có 1 chiếc bàn nhỏ và 2 chiếc ghế đối diện nhau. Vì Pond thích sự riêng tư cũng như không muốn Dunk ngồi cùng bàn với bất kỳ ai.
Pond vừa ngước mắt lên liền bắt gặp đôi mắt biết cười của Dunk. Dunk luôn mang cảm giác thanh thuần, nhẹ nhàng mà không phải chàng trai nào cũng có. Cậu rất thích mặc áo thun màu sáng đặc biệt là màu trắng. Khiến người khác luôn ngoái nhìn thêm lần nữa mỗi khi bước qua cậu.
Dunk vừa ngồi xuống vừa nói
- Cũng lâu rồi không gặp nhỉ
Pond cũng đáp lời
- Chính xác là 2 tuần 14 giờ 30 phút . Chỉ cần không đi học thì kiếm mày còn khó hơn lên trời nữa.
Dunk uống thử một ngụm nước quả nhiên hương vị vẫn vậy
- Thì cũng bận một số thứ. Hôm nay chỉ đi uống cà phê rồi về hả
- Âu mới gặp người ta mà đã đòi về. Người ta dỗi đó. Ít nhất cũng dành cả ngày đi chơi với tao xem như bù đắp chứ.
Dunk nhìn Pond mà bật cười. Pond lúc nào cũng thích pha trò làm cậu cười. Và Pond cũng là một trong số ít những người bạn mà cậu thân thiết có thể chia sẻ mọi thứ. Đơn giản vì Pond biết lắng nghe và còn cho cậu lời khuyên rất chân thành.
- Vậy thì hôm nay tao sẽ chiều theo ý mày tới bến. Thích đi đâu cứ nói.
Lâu ngày mới gặp lại cả hai kể đủ thứ chuyện cho nhau nghe. Duy chỉ có chuyện Dunk đi học thay Phuwin là không kể với Pond. Vì thực chất Pond cũng không biết Dunk có em trai sinh đôi. Dù chơi thân với nhau nhưng cậu chưa từng kể, đó là giao ước mà cậu và Phuwin đã lập ra. Không kể về đối phương với người khác. Lý do thì cũng có nhiều nhưng một trong số đó chính là có thể thay đổi cho mà không bị phát hiện. Nhưng tính đến hiện tại thì đây chỉ mới là lần đầu tiên Dunk dùng thân phận của Phuwin để đi học thay cậu.
Pond vừa đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Thì Dunk lại nhìn thấy Joong mở cửa bước vào. Lần này không có đi cùng Jenny nhưng là một nhóm có cả nam lẫn nữa 5 người. Đúng là danh xứng với tên mỗi lần gặp Joong đều thấy đi cũng một nhóm bạn khác nhau. Joong nhìn qua hướng bên phải cũng thấy Dunk đang nhìn mình. Cậu bước tới gần
- Phuwin đi uống cà phê một mình à.
Nói xong khi nhìn xuống bàn thì thấy hai lý cookie đang uống dở. Joong thầm nghĩ thì ra là đi với bạn có phải người hôm trước khiến Phuwin phải trốn ra nhà vệ sinh để nghe điện thoại chăng.
- Ừa đi với bạn. Không ngờ Joong cũng đến đây tưởng chỉ thích đi bar chứ
- Chỉ là tình cờ đi ngang nên ghé vào thôi. Còn Phuwin là khách quen hả. Sao chưa từng rủ tao tới đây vậy
- Vì biết không phải gu của mày nên không mời đó.
Dunk đang nom nớp lo sợ lỡ Pond đi ra gặp Joong thì giải thích thế nào đây. Cậu phải nhanh chân chạy lẹ thôi.
- Đi trước đây nhà có việc có gì thứ hai gặp ở trường.
- Còn bạn ngồi cùng thì sao
- Đã về trước rồi. Thôi tao đi đây.
Cậu nhanh chân chạy qua con hẻm đối diện, móc điện thoại ra gọi cho Pond
- Tao đi sang con hẻm đối diện rồi. Mày đi vệ sinh xong thì ra đó đi
Pond nghe Dunk nói thì ngạc nhiên
- Sao tự nhiên lại đi qua đó làm gì sao không chờ tao ở trong quán.
- Tự nhiên có hứng thôi. Ra nhanh đi tao đang đợi
Pond nhanh chóng rửa tay sau đó đi ra thì tình cờ đụng phải Joong đang đi vào.
- Cậu có sao không . Cả hai đồng thanh hỏi người còn lại
- Không sao
Lần đụng độ đầu tiên của cả hai. Và không ai biết trước những lần sau đó sẽ không còn nhẹ nhàng chào hỏi nhau như thế. Vì sao ư. Bởi vì ai cũng nghĩ người còn lại đang cướp mất người của mình. Thử hỏi làm sao thái độ đối với đối phương có thể nhẹ nhàng như những người dưng qua đường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top