Chương 4

Vừa về đến nhà Dunk liền đem thắc mắc của mình mà hỏi Phuwin. Giữa Joong và Jenny có phải đang tán tỉnh nhau không. 

- Joong với Jenny hả. Có vẻ Jenny thích Joong còn Joong có thích lại hay không thì em không biết

- Nhưng anh để ý ánh mắt Joong mỗi khi nhìn Jenny rất tình cứ như kiểu thích người ta lâu lắm rồi

Đột nhiên Phuwin bật cười làm Dunk khó hiểu

- Có gì mắc cười hả

- Thì bởi vì anh mới tiếp xúc với Joong nên không biết. Tới nhìn cột điện mà ánh mắt nó còn tình té lửa. Nên muốn biết nó thích ai đừng nhìn ánh mắt mà hãy coi nó hành động. 

- Kiểu người như Joong khi thích ai đó nó sẽ ngại ngùng lắm. Có thể không dám bắt chuyện với người ta luôn dù bề ngoài trông bad không tả nổi.

Phuwin có hơi nghi ngờ một chút. Bình thường Dunk không phải kiểu người hay hỏi chuyện người này thích người kia. Vậy mà từ hồi đi học giúp cậu thì luôn hỏi chuyện về Joong. Không lẽ anh mình thích bạn mình sao. Phuwin thì cũng chỉ suy nghĩ trong đầu chứ không nói ra nghi ngờ của bản thân. Cậu phải đợi thêm một thời gian nữa xem sao đã. Mà nếu Dunk có thích Joong thật thì Phuwin cũng không cho phép điều đó xảy ra. Lý do vì sao hả đơn giản thôi. 

Vòng tròn bạn bè của Joong thật sự rất rộng. Joong như quen cả thế giới vậy cứ bóc đại một người trong trường đi ngang qua mà hỏi có biết Joong Archen không thì 99% là biết và từng nói chuyện qua. Và nó đặc biệt rất thích đi chơi, không chịu ở yên trong nhà. 

Còn Dunk thì ngược lại, anh có phần trầm tính hơn. Thích ở nhà chơi game không thì chơi Haruto. Rủ 10 lần thì chắc đi chơi 1 lần. Nếu Dunk thật sự thích Joong thì chắc phải ghen mỗi ngày luôn. Joong với ai cũng thân thiết người ngoài nhìn vào còn tưởng trap boy bắt cá nhiều tay. Không biết nó có tình cảm với ai hay với tất cả những người mà nó tiếp xúc qua. Vì vậy, Phuwin quyết tâm sẽ theo dõi vụ này. Nếu Dunk thật sự có tình cảm với Joong thì chính cậu là người sẽ ngăn cản đầu tiên để tránh dây vào rồi thì khó mà thoát ra được. 

Ngày mai không có tiết học đồng nghĩa với việc sẽ được ngủ nướng. Dunk ngủ một mạch đến 12h trưa mới thức giấc. Vừa chạm vào điện thoại liền giật mình bởi vì có tới 50 cuộc gọi nhỡ nhưng chỉ đến từ 1 số điện thoại duy nhất. Còn ai vào đây nữa chính Pond. 

- Chết rồi cậu quên mất hôm nay đã hẹn với Pond sẽ đi chơi cùng nó. 

Dunk nhanh chóng gọi lại cho Pond, Pond bắt máy ngay lập tức

- Bạn yêu ơi, bạn gọi trễ một phút nữa là mình báo cảnh sát tìm trẻ mất tích rồi đó. Gọi hẳn 50 cuộc từ sáng sớm đến bây giờ mới bắt máy. 

- Ôi cho xin lỗi đi mà. Tao ngủ quên mất. Thế bây giờ bạn yêu muốn đi ăn ở đâu chầu này Dunk bao xem như chuộc lỗi nhé. Có được không. 

Pond cách một cái điện thoại còn đang sướng rơn vì được bạn yêu đãi nhưng vẫn giữ giá. 

- Bao để chuộc lỗi là chuyện đương nhiên. Nhưng có tha hay không thì còn chưa biết

- Ô hổ hôm nay làm giá quá nhỉ. Vậy thôi ở nhà khỏi đi 

- Thôi mà mới có làm giá một xíu đã đòi bỏ mặc người ta. Thiệt là đau lòng quá. 

Dunk cười thầm 

- Dunk có hở ra là tiểu phẩm nữa. Ăn ở đâu cho 5 phút nhắn địa chỉ sang nếu sau 5 phút không có tin nhắn tới coi như hủy hẹn ở nhà. Vậy nha PangPond. 

Nhiều lúc Pond nghĩ làm sao mà mình có thể chịu được cái tính khí này của Dunk tận mấy năm liền. Dunk và Pond là bạn đại học từ khi  còn là tân sinh viên chân ướt chân ráo bước vào trường. Pond liền bị Dunk thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Cậu bạn có chiều cao ngang bằng với cậu. Làn da mịn màng, trắng sáng còn hơn cả con gái. Nhưng giọng nói thì lại trầm khàn. Vẻ bề ngoài và giọng nói có vẻ chả ăn nhập gì với nhau. Một người con trai mà có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung thì chỉ có Dunk mà thôi. 

Bởi vì vậy Pond đã nhanh chóng bước đến và xin được làm bạn với Dunk. Cũng may Dunk rất hòa đồng cậu sẵn sàng làm bạn với bất kỳ ai miễn là có thể nói chuyện với nhau. Cũng từ lúc đó mọi người sẽ thường xuyên bắt gặp Pond Dunk luôn xuất hiện cùng lúc với nhau ở mọi nơi. Kể cả đi vệ sinh thì cũng cùng đi. Mọi người cũng hay gọi họ là twin vì hay dính nhau chẳng thể tách rồi. 

Dunk luôn xem Pond là best friend của cậu. Nhưng có lẽ từ lâu Pond đã có những cảm xúc vượt hơn cả những gì Dunk nghĩ về cậu. Nhưng có lẽ đời này khó có thể nói ra. Dunk đã từng nói bạn là bạn. Người yêu là người yêu. Từ bạn thân trở thành người yêu thì dễ. Nhưng có mấy ai có thể chia tay vẫn quay về làm bạn của nhau được nữa. Cho nên Dunk dù có thích bạn thân của mình đi chăng nữa cậu cũng sẽ không thổ lộ để cả hai mãi là bạn của nhau. 

Pond cũng đã hứa với lòng mình nếu như Dunk không muốn mất đi một người bạn vậy thì cậu sẽ nguyện cùng Dunk làm bạn mãi mãi để được đứng cạnh cậu suốt quãng đời sau này. Dù trong lòng có đau cỡ nào. Nhưng liệu Pond sẽ giữ được bí mật không khi cậu dần nhận ra Dunk đã phải lòng ai đó. Mà người đó còn không có gì tốt đẹp ít nhất là trong mắt cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top